Ra mắt mẹ vợ- Mau tìm Nguỵ Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nào đó,bà Hứa Khương Viên đã chờ ở một quán nước vì hôm nay mấy người trong xóm rủ đi chơi nên bà thấy gần đây có quán nước nên vội hẹn hắn,mà nơi này cũng gần chỗ hắn tổ chức tiệc,vì cậu đã đi nên hắn ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì

Bước vào trong quán nơi này được trang trí cổ xưa,xung quanh có một số bức tranh,thấy bên cạnh cửa sổ có một người phụ nữ thoạt nhìn rất giống cậu nên hắn đoán là mẹ của cậu"Quai lại sao người này hình như mình đã gặp ở đâu"

-"Xin chào cháu là Hoàng Cảnh Du'

-"A,xin chào ta là mẹ của Ngụy Châu"bà liền nhìn sơ qua mà đánh giá hắn"Ngũ quan cân đối,thân hình cao ráo đẹp trai thế này con mình mê là phải,nhưng hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải"

-"Dạ bác gọi cháu có chuyện gì không ạ"

-"Vậy ta nói luôn cháu với Châu nhi nhà ta là quan hệ gì"

-"Cháu là người yêu của em ý"

-"Cháu nói ra như vậy không sợ ta tức giận sao"

-"Cháu nghĩ bác cũng đoán ra nên mới gọi cháu ra đây"

-"Không hổ danh là người Châu nhi yêu,được lắm"

-"Dạ cháu mong bác chấp nhận chúng cháu"

-"Chỉ có điều ta mong cháu nên đối xử tốt với nó bên ngoài nó mạnh mẽ thế thôi nhưng thật ra rất yếu đuối"

-"Cháu nguyện cả đời này sẽ chăm sóc em ý "

-"Tốt lắm,nó vì cậu mà không ăn không uống,suốt ngày mất ngủ.Ta chỉ sợ nếu lâu thêm chút nữa nó sẽ xảy ra chuyện.Cũng có thể thấy nó yêu cháu đến thế nào ta là mẹ nếu không biết nặng nhẹ chia rẽ cháu và nó ta thật không biết nó sẽ biến thành cái dạng gì"

Hắn nghe đến đây đôi lông mày nhíu lại tim như có ai bóp nghẹn là cậu đã vì hắn mà như vậy sao

-"Cháu nói cho bố mẹ cháu biết chưa"thấy cậu như vậy bà yên tâm hơn rồi chắc chắn ngoài bà ra cậu con trai này đối với bà tốt cũng không kém

-"Cháu nói rồi ạ"hắn vừa nói xong thì có người gọi điện

-"Ừm cháu nghe đi ta cũng đi đây mong cháu tốt với nó"

-"Dạ cháu chào bác"

hắn nhấc điện thoại lên là một giọng hoảng hốt là của Diệp Phàm

-"Anh,mau tìm Châu ca'

-"Em ấy làm sao?"

-"Hôm nay em nhờ người đến đó giả làm người yêu anh ý cho anh tức nào ngờ cô ta đến đã không còn thấy anh ý.Nhưng mà em nghe người trong nhà nói anh trai em đã lái xe đi,em sợ chuyện gì"

-"Anh biết rồi"Lăng Cảnh nếu châu châu có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh

-"Phong Tùng nhờ anh em,tìm kiếm Ngụy Châu cho tôi,nên tìm ở các khách sạn đó nhanh nhất có thể"

-"Tôi biết rồi"

Hắn chạy thật nhanh ra xe,đi đến nhà để tìm cậu lỡ cậu không sao,đến nơi hắn chạy vào gõ cửa

-"Bà ơi Châu Châu về chưa ạ"

-"A là cháu hả nó chưa về"

-"Vâng cháu cảm ơn"

-"Nó làm sao hả'

-"A,không có gì ạ chỉ là cháu nghĩ cậu ý về rồi,a chắc cậu ý gọi cho cháu đó"hắn vội nhấc điện thoại lên nghe xong hắn trầm mặt

-"Bà ơi cậu ý nói cậu ý về rồi cháu cũng về đây xin lỗi vì làm phiền bà ạ"

-"Không sao mau đi tìm nó đi,ta tin cháu"

-"Cháu cảm ơn ạ"chính là do nhìn thấy thái độ của hắn mà bà phát hiện ra

Khi nãy hắn nhận được cuộc gọi của Phong Tùng nói bị một người đàn ông đưa vào khách sạn,hắn vội vàng lái xe đến đó

Bên trong căn phòng,cậu đau đầu mở mắt ra là một nơi rất xa lạ ngoẳn mặt ra thì thấy Lăng Cảnh hắn đang ngồi uống rượi

-"Đừng lo tôi không làm gì em chỉ thấy em bị ngất nên mang đến đây thôi'

-"Cảm ơn anh tôi về đây"cậu bước nhanh ra thì bị dọng nói lạnh lùng ngăn cản

-"Em khinh tôi đến vậy không thể uống với tôi một ly sao'rồi đưa ly rượi đến chỗ cậu.Dù có chuyện gì xảy ra nhưng cũng phải uống cho xong rồi đi về cậu là sợ hắn hiểu lầm mình,uống một hơi cạn sạch ,khi đi ra đến cửa cảm giác cả người như bị kiến cắn rất nóng"Bị bỏ thuốc rồi chết tiệt'

-"Em nghĩ tôi để em đi dễ vậy sao"

-"Anh thật bỉ ổi"

-"Tôi bỉ ổi tôi có cái gì mà kém hắn ta tại sao em yêu hắn ta được mà không yêu tôi được"

-"Anh trách ra"

-"Cho dù tôi không có được trái tim em nhưng thể xác tôi nhất định phải có"vậy là Lăng Cảnh bế cậu lên đưa cậu lên giường chính là bị bỏ thuốc nên cậu không còn chút sức nào,da mặt và thân thể đều đỏ bừng thật sự rất nóng"Du,anh mau cứu em"trong đầu cậu chỉ văng vẳng ý niệm đó

Bên dưới hắn khuôn mặt lạnh như băng khiến ai ai cũng phải khiếp sợ

-"Cô có thấy một chàng trai thân hình trắng trẻo bị một người con trai khác dẫn vào đây không'

-"Xin lỗi tôi không thể tiết lộ được ạ"hắn thấy vậy nhếch môi cười ghé sát vào tai cô nhân viên

-"Cô muốn cả đời này không nhìn thấy được ánh mặt trời không hả"nói xong cô gái đó rùng mình mặt thoáng chống trắng bệch vội đọc tên phòng

Hắn chạy như bay vào thang máy,người bồn chồn không yên nhìn số thang máy nảy, 5 6 7 8 đến rồi cửa thang máy mở ra,hắn chạy đi tìm phòng"Là phòng này hắn đạp bay  cửa bên trong không khỏi xót xa là cậu đang bị Lăng Cảnh cởi quần áo vừa cởi vừa hôn lên cơ thể cậu chỉ còn chiếc quần nhỏ

Vẻ mặt cậu toát mồ hôi vì chịu đựng miệng không ngừng lẩm bẩm "Du...Du"hắn đau nhói tim chính hắn là người hại cậu như bây giờ.Hắn xông vào nắm lấy cổ áo của Lăng Cảnh đánh tới tấp cho đến khi Phong Tùng cùng đàn em đến,hắn lạnh lùng nói

-"Đem hắn ta đi gọi bảo Diệp Phàm đến mà nhận"

-"Vâng"

Hắn đóng cửa lại,nhẹ nhàng đến ôm cậu,nhận ra mùi hương quen thuộc cậu cũng ôm lại chính là hai người yêu nhau,nhận thấy người trong thân đang không ngừng run"Chết tiệt"hắn lấy điện thoại gọi cho Phong Tùng

-"Có chuyện gì sao"

-"Ngụy Châu bị cho uống thuốc cách giải kiểu gì vậy"

-"Ừm ngâm cậu ấy trong nước lạnh nếu thấy không đỡ thì chỉ còn cách tự giải quyết thôi"chưa nói xong hắn đã cúp máy

Hai nam nhân trên người không một mảnh vải,bước vào buồn tắm,15p rồi mà cậu vẫn không đỡ trên người đã nổi mẩn đỏ"Sao lại bị nặng thế này"

-"Du...em muốn"

-"Bảo bối ngoan đừng nghịch,em đang mệt"

-"Dù..em muốn anh"nói xông chồm dậy hôn lấy hắn,hắn cũng chẳng thể nhẫn nhịn nổi,bế cậu ra ngoài nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường

Họ vẫn thế vẫn hôn nhau kịch liệt,khi cậu không thở nổi mới luyến tiếc bỏ ra,kéo theo một sợi chỉ bạc.Hắn hôn xuống xương quay hàm rồi xuống dưới trên mỗi đường đi luôn để lại dấu đỏ.Hắn dừng lại ở điểm hồng trước ngực cậu đã cứng lên dựng đứng từ khi nào.Hắn nhẹ nhàng mút lấy nó tay kia xoa nắn bên còn lại

Cậu không chịu được kích thích này liền rên rỉ"ưm...ưm...Du"khi mút cho nó sưng tấy lên hắn mới buông ra nhẹ nhàng men theo đường cong cơ thể hôn lên cơ bụng của cậu'Du....nhột..mau lên"cậu bị khích thích đến nói năng cũng loạn.Hắn nhẹ nhàng hôn lên chóp của hạ thân nó đã rỉ nước từ khi nào,ôn nhu ngậm nó trong mồm mà lên xuống.Hạ thân tự nhiên bị một vật lạ bao lấy cậu ngửa người ra sau là thở dốc"ưm...ưm...Du",hắn cứ thế lên xuống,trong mồm còn chêu đùa đảo lưới đến cái lỗ nhỏ.Không chịu được kích thích này cậu hét lên"A"rồi bắn sâu vào miệng hắn

Hắn nuốt sạch không thừa giọt nào mồm vẫn bao bọc lấy hạ thân của cậu,nhưng tay đã mem theo đến nơi mật đạo nhẹ nhàng cho một ngón tay vào 'ưm..ưm..nhanh lên...du...nhanh"hắn cứ ra vào trong mật đạo mồm vẫn lên xuống tận tình chăm sóc cho vật nhỏ.Rồi hắn lại thêm ngón nữa"ưm...ưm"cậu thở dốc cả trước và  sau đều bị khiêu khích,tay vẫn không ngừng ra vào lại thêm một ngón nữa,mật đạo của cậu gắt gao hút lấy tay hắn,cứ thế không ngừng cậu lại bắn thêm lần nữa

Đã đến lúc hắn kéo cậu dịch vào cho hai chân lên vai mình,đem hạ thân cọ cọ vào da non ở bắp chân cậu,thật tức chết"Du...mau..mau...muốn Du..ưm..ưm"được lệnh hắn lập tức đút vật nhỏ vào,hạ thân được cơ thể cậu ôm ấm,hắn không ngừng trìu sáp bên trong ruột non

-"Du..ưm..chậm thôi"

-"Lần sau có dám đi với người khác không hả"

Thấy cậu lâu không nói gì hắn lập tức gia tăng tốc độ ra vào không ngừng nghỉ liên tục chạm phải điểm mẫn cảm của cậu

-"ưm..ưm...Du..chậm thôi...không thế nữa"

-"Thế mới ngoan"nhưng hắn vẫn không ngừng trìu sáp

-"ưm...ưm...chậm thôi..Du"

-"Coi như đây là trừng phạt em"

Họ cứ như vậy,hắn không ngừng ra vào nơi mật đạo của cậu tay kia vẫn nắm lấy hạ thân cậu mà lên xuống,rồi cả hai cùng bắn"A"

-"Đổi tư thế khác nha bảo bối'chưa được sự đồng ý của cậu hắn đã xoay người cậu lật lại kéo dịch mông về phía hắn rồi lại ra vào không ngừng,bắn lần nữa.Hắn lại thay đổi tư thế khác bế cậu ngồi lên hạ thân của hắn mà ra vào.Họ cứ như thế cho hết đêm,tiếng rên rỉ vẫn không ngừng vọng ra,đến khi xong hắn bế cậu vào mà tắm rửa rồi bế cậu ra giường thay ga giường mới

Ôm cậu vào lòng,khẽ hôn lên trán cậu nhỏ nhẹ nói"Anh yêu em'họ cứ vậy chìm vào khoảng không tĩnh mịch,nghe được tiếng nhịp đập của con tim.Chính là sau bao nhiêu chuyện họ lại trở về với nhau

Sáng hôm sau ánh nắng xuyên qua tấm dèm cửa đem lại thứ ánh sáng không gay gắt nhưng nhè nhẹ.Cậu nhíu đôi mày,chỉ nhớ đêm qua bị Lăng Cảnh cho uống thuốc rồi cùng Du làm kịch liệt mấy lần liền,cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc là vòng tay săn chắc đó đang vòng qua bụng cậu.Còn một tay thì để cậu gối đầu,ngửa mặt lên thấy nam nhân mà mình hằng mong ước.Cậu cứ nghĩ đây là mơ,nên tay đang để trước ngực của nam nhân kia vội vòng qua đằng sau mà gắt gao ôm lấy đầu vùi vào ngực hắn

Chính là nước mắt lặng lẽ rơi,như vì tủi nhục và nỗi nhưng nhớ của cậu với người này,mặc dù là mơ cậu cũng không muốn thức giấc.Thấy người trong ngực cử động,hắn liền mở mắt ra thấy cậu đang vùi mặt vào ngực hắn mà khóc,nghĩ cậu gặp ác mộng tay hắn liền ôm cậu kéo cậu gần lại vỗ vỗ

-"Bảo bối đừng khóc có anh ở đây rồi"

-"Du..là anh sao"

-"Là anh"hắn thơm nhẹ lên trán cậu

-"Du..mặc dù là mơ đi nữa em cũng không muốn thức giấc.Du"

-"Không phải là mơ là anh...bảo bối là anh'

-"Du"

-"Anh xin lỗi tất cả là lỗi tại anh'

-"Du...'

-"Tối qua là anh đã ở với em đừng sợ'

-"ưm..Du'mồm cậu chỉ khẽ gọi cái tên này giờ có hắn ở đây cậu yên tâm rồi

-"Ngoan còn sớm ngủ đi"rồi hắn vỗ vỗ không lâu sau cậu liền ngủ không một chút phòng bị đôi lông mi cong dài đang nhắm hờ.Đôi môi căng mọng,hắn nhẹ nhàng thơm lên nó

-"Bảo bối anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro