Mãi mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Diệp Phàm sau khi nghe tin liền chạy như bay đi nhận xác của anh trai mình,đương nhiên sẽ không nói cho bố mẹ biết.Khi nhìn thấy anh trai liền đem ngay vào bệnh viện,một ông bác sĩ trung niên cởi bỏ khẩu trang,lắc đầu nói

-"Hazzz tội cho khuôn mặt đẹp,mũi gãy,tay sái,chân sái người ra tay vẫn còn nhẹ tay không đã đánh vào huyệt chủ khiến tứ chi đều mất rồi"

-"Cảm ơn bác sĩ"cô nghe xong mặt liền trắng bệch"Hazzz đã nói đừng động đến anh ý rồi mà không nghe,phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta cho chết. Anh ý vẫn còn nương tay chán với cái kiểu anh thì sớm chết rồi"cô thở dài đi đến phòng anh mình

-"Qúa tàn tạ,anh à mau bình phục nha"cô giờ này phải đảm đương hết mọi việc của anh chẳng biết nên tin tưởng ai để đến chăm sóc cho anh liền nhớ ra thư kí của anh"Vương Quốc Nguyên"nên liền gọi cho anh ý nhưng chuyện đó là chuyện của mấy ngày sau.Thật là hết nói nổi...

Nhưng lại có một nơi tràn đầy hạnh phúc

"Bảo bối ngoan,dậy đi nào"hắn nhẹ nhàng thơm lên mái tóc cậu,chính là hắn đã bế cậu từ khách sạn về ngôi nhà riêng của hắn chính là nơi trước kia họ từng ở.Vậy mà cậu không quan tâm vẫn nằm ngủ ngon lành trên người hắn mà cọ cọ

Hắn chính là sủng cậu đến tận trời,sau khi về nhà còn sợ làm cậu thức giấc nên nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường mà ra ngoài nấu ăn,giờ lại nhẹ nhàng gọi cậu dậy,chuẩn mực người đàn ông gi đình là đây

-"ưm...Du...không thích à"cậu nũng nịu cọ cọ mặt vào ngực hắn vẫn thế quấn chăn mà an nhàn ngủ

-"Không được à..hôm nay bảo bối đã nhịn bữa sáng với trưa rồi giờ phải ăn không là sẽ đau bao tử đó"vẫn thái độ ôn nhu đó từng chút từng chút như sợ người trong lòng đau

-"ưm..Du"cố tỏ ra ngoan ngoãn để hắn cho cậu ngủ vì thật sự rất mệt đêm qua hắn đã hảo hảo giày vò cậu cho tới sáng mà

-"Ngoan ngoan mau dậy rồi anh cho ngủ tiếp.Còn làm món em thích kìa.Ngoan"chính là hảo hảo sủng nịnh người trong lòng.Chắc chắn nếu nữ nhân trong công ti mà biết giám đốc mình cũng có ngày này thì không biết đã mất qua nhiêu máu rồi

-"ưm..Du giúp em đi..em mệt lắm à"mặc dù nói thế nhưng trạng thái thì không hề thay đổi người vẫn quấn tròn trong chăn"thật sự là rất đáng yêu à nha"

-"Nào để anh bế bảo bối nha"rồi hắn bỏ chăn ra bế cậu theo kiểu công chúa vào phòng vệ sinh rồi hảo hảo làm vscn cho cậu.Chính là cả người cậu dựa vào người hắn mắt không hề mở mặc kệ cho nam nhân kia làm gì thì làm

Sau khi làm xong lại bế cậu ra phòng ăn,hảo hảo đặt cậu trên đùi mà đút cho ăn rồi lại lau mồm khi cậu bị dính cơm.Mà suốt quá trình đó mắt ai vẫn không mở an nhàn mà hửng phúc,thỉnh thoảng trong phòng bếp còn cười rộ lên.

Rồi hắn bế cậu ra ghế sopha ngồi,bật tivi lên hai người họ một người thì gối đầu lên tay người kia mà thật ra chính là gối cả người.Bởi vì cậu bị hắn bế lên đặt trên đùi cả thân hình cậu dựa vào người hắn.Còn hắn một tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu một tay thì nắm lấy bàn tay xinh xắn của cậu

Nếu nói ra chính là thân hình của hắn đã che hết người cậu.Cậu cũng là nam nhân nhưng khung xương lại nhỏ,còn hắn thì gần gấp đôi cậu nên hảo hảo làm tấm đệm cho cậu dựa vào.Khung cảnh này thật quá chói mắt rồi,thật là hài hòa,hai người yêu nhau cùng vui vẻ xem tivi.Bất quá cậu là con trai nhưng không sao, đó chính là điểm mới lạ của bức tranh hoàn mĩ cũng như là điểm nhấn của nó

"Bảo bối 9h rồi hay là đi ngủ thôi"hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu,cúi sát xuống mặt người kia mà ôn nhu nói

-"ưm..không muốn à...Châu Châu còn muốn xem nữa...Du ngồi yên đi đừng quấy"rồi cọ cọ vào ngực hắn phần dưới không ngừng chuyển động.Đúng chính là đang thực hiện biện phát kích dục

-"Ngoan không nghịch mau ngủ đi hôm nay em mệt rồi"hắn thật là hết nói nổi người khác mà nói với hắn như vậy đảm bảo không sống qua sáng ngày mai.Nhưng khi cậu nói vậy lại rất vui"Du...Du"chính tiếng gọi thân mật đó thật êm tai

-"ưm...Du"

-"Nào nghe lời anh.Ngoan"

-"Biết rồi mà"

-"Đi ngủ nha"rồi hắn tắt tivi bế cậu vào trong phòng nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mà ôm ấp

-"Du..anh có hối hận không"cậu đột nhiên nói giọng có chút run run,chính là sau mọi việc xảy ra càng khiến cậu sợ hãi hơn

-"Bất cứ lúc nào em cũng phải ghi nhớ.Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa anh cũng sẽ ở bên cạnh em.Trong thế giới của em chỉ cần có anh là đủ.Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.Cho dù em là ai,thì anh cũng sẽ luôn ở bên chăm sóc em,bảo vệ em.Anh yêu em,Hứa Ngụy Châu"

-"Du em cũng thế sẽ mãi mãi yêu anh"cậu khẽ đánh rơi giọt nước mắt,chính là giọt nước mắt hạnh phúc,hắn nhẹ nhàng lau cho cậu,đặt lên trán cậu một nụ hôn

-"Bảo bối mai chúng ta đi gặp bố mẹ"

-"dạ"

-"Chính là để hai gia đình cùng gặp mặt,em thấy được không?"

Cậu ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn anh"nhưng anh đã gặp mẹ cậu bao giờ đâu"như hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu

-"Anh gặp mẹ em rồi,chính là vào ngày em xảy ra chuyện bà cũng đồng ý rồi"

-"được ạ"vậy là cậu yên tam rồi,nên lấy điện thoại gọi trước cho mẹ cậu biết

-"Em làm gì vậy"hắn rất mông lung

-"À em lấy điện thoại báo trước cho mẹ biết"

-"Không phải lo anh đã nói hết cho mọi người biết rồi,mai 9h se gặp mặt"

-"Anh chuẩn bị hết rồi"

-"ừm anh muốn sau khi nói cho họ xong anh với em sẽ sang Pháp kết hôn"

-"Kết hôn...anh nghĩ kĩ chưa"cậu thật sự chưa nghĩ đến vẫn đề này

-"Em yên tâm"có 3 từ thôi nhưng là liều pháp trấn an tinh thần cậu rất tốt.Hắn kéo cậu vào trong lòng tay kia vòng qua ôm cậu.Hải người họ ôm nhau trong hạnh phúc

Trăng hôm nay thật tròn và sáng,chẳng có đến gợn mây.Ánh trăng như chứng giáng cho tình yêu của họ,khẽ nở nụ cười,chính là sinh ra để dành cho nhau,không có gì có thể tách rời.Nhưng ánh trăng đột nhiên bị mây mù che phủ.Chính là dấu hiệu cho chuyện không hay sắp đến.Nhưng chính là đám mây mù bị đánh tan trả lại vẻ đẹp rạng ngời của trăng.Yên tâm sau cơn mưa trời lại sáng,cơn mưa này chỉ là thêm phần đính chính lại tình yêu của họ mà thôi mặc dù sẽ khó khăn nhưng rất nhanh sẽ qua đi

Đúng vậy Ái tình chính là thứ thuốc kịch độc,lỡ ngấm vào rồi thì vạn phần đau,phải may mắn lắm mới trúng được loại độc làm người ta đau đớn trong loại hạnh phúc.Mặc dù tình yêu của họ chính là thứ trái với luân thường đạo lý.Nhưng chính là không biết phải thoát khỏi cơn mê man này như thế nào.Cậu và hắn chính là người mà các cô gái đều muốn có được,nhưng vì duyên phận mà lỡ trao cho nhau trái tim nhưng cả đời này chẳng hề hối tiếc lấy nửa phần.Họ cùng nhau bước qua con đường đầy chông gai này,tôi tin một ngày họ sẽ tìm đến được con đường bằng phẳng trải bằng cánh hoa hồng kia.Yêu chính là một loại hạnh phúc!!

Sáng hôm sau,chính là tia nắng nhè nhẹ kia đã đánh thức nam nhân này hắn nhíu mày tỏ vẹ khó chịu,sợ cậu vì ánh nắng mà tỉnh giấc,vội kéo cậu lại gần hắn rồi lấy tay che nắng.Bởi vì thấy sự không hoan ngheeng của ai kia,nắng lặng lẽ chuyển mình sang nơi khác.Hắn vơ vơ chiếc điện thoại,8h rồi,hôm nay có buổi hẹn

-"Bảo bối à'

-"Du...hửm"vẫn trạng thái đáng yêu đó đầu xù lên quấn mình trong chăn tay gắt gao ôm nam nhân nhà mình,chân chính là đã gách hết lên ai kia.Nhưng một lời oán trách cũng không có.Chính là hắn muốn như vậy,luôn thấy được cậu luôn dựa dẫm mỗi khi hắn bên cạnh

Thật hảo hảo hạnh phúc nha!!

-"Ngoan nào,giờ anh dậy nấu cơm em ngủ tiếp đi"rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu

-"Du..sao dậy sớm vậy"chính là vừa nghe thấy liền tỉnh,cậu rất ham ngủ nhưng chỉ khi có hắn ở bên thôi.Được dựa vào ngực hắn được hít mùi hương nam tính đó cậu mới ngủ được

-"Bảo bối quên rồi sao,hôm nay đi gặp ba mẹ anh nấu cơm trước em mệt thì cứ ngủ đi"

-"Em..hết buồn ngủ rồi à"cọ cọ vào người hắn tỏ vẻ nũng nịu

-"Vậy anh bế em đi vscn nha"

-"ưm..Du"chính là hết sức sủng nịnh cậu yêu thương từng chút một

Sau khi xong chính là một người nấu cơm còn người kia thì ôm lấy nam nhân kia,khung cảnh này thật hài hòa làm sao,ấm áp làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro