Bạch Lạc Nhân tìm được em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Du...em nên mặc gì đây"cậu quay đầu hỏi hắn chính là cứ bám dính lấy cậu đang chọn đồ mà cũng ôm lấy ôm để

-"Bảo Bối em mặc gì cũng đẹp đó,không mặc gì hết thì lại càng đẹp.hahah"rồi cọ cọ đầu vào vai cậu

-"Nhột...em không đùa nha,hôm nay anh thích ngủ dưới gầm giường hả"cậu trừng mắt lên nhìn hắn,lúc nào cũng có thể đùa được

-"Thôi thôi cho anh xin,để anh chọn cho em nha"chính là ngoan ngoãn làm theo nếu không tố sẽ phải ra ngoài ôm cái sopha lạnh ngắt làm sao bằng bảo bối thơm tho nhà hắn chứ

-"Em đi thay đây,anh cũng thay đi"

Rồi cả hai cùng bước vào một nhà hàng sang trọng,tất cả ánh mắt dồn vào hai người họ,hắn thấy vậy nhíu mày "thật à muốn đem em nhốt ở nhà mà,thật tức chết,ai ai dám nhìn bảo bối nhà hắn hả"rồi liền kéo cậu ra sau,như không muốn cho ai nhìn thấy cậu,chính tất cả những điều này đã thu vào mắt của hai ông bà Hoàng,họ thầm lắc đầu chưa bao giờ họ thấy hắn trẻ con như thế

-"Anh làm gì vậy,mọi người đang nhìn kìa,bỏ em ra"rồi trừng mắt lên với hắn thật ngại mà

-"Nhưng mà họ cứ nhìn em,anh không thích"

-"Thôi bỏ em ra đi mà"rồi ghé vào tai cậu nói nhỏ"Em yêu anh"chính là hắn ngoan ngoãn bỏ tay ra còn cười toe tóe hẳn là rất vui à nha

-"Con chào bố mẹ"rồi kéo ghế ra cho cậu ngồi

-"Con chào ba mẹ,sáng hảo ạ"cười nhẹ một cái nhưng thật khiến người ta mê hồn

-"Châu Nhi mẹ con vẫn chưa tới hả"thật sự là bà cũng thắc mắc hay là xảy ra chuyện gì nên vội hỏi

-"Dạ để con gọi cho mẹ con"sau khi gọi xong mặt cậu tái mét

-"Châu Châu mẹ sao vậy"Hắn lo lắng hỏi cậu chắc chắn mẹ cậu sao rồi

-"Người ta bảo mẹ..bị cướp đang ở trong bệnh viện"mặt cậu tái đi

-"Mau,Du nhi mau đưa ta đến đó xem sao"

-"Dạ "gia đình họ cùng nhau đi đến bệnh viện,có một người nam nhân khuôn mặt trắng trẻo tựa hồ rất đẹp như nữ nhi

-"Cậu chính là người nghe điện thoại"

-"Vâng mẹ tôi sao rồi"

-"Mẹ cậu đi kiểm tra tổng quát nói rằng nếu không sao thì được xuất viện chỉ có điều vì sợ quá nên bị ngất đi,chắc sắp về rồi"

-"Cậu là..."Hắn hỏi cậu con trai đó chính là muốn trả ơn

-"Tôi là Vương Quốc Nguyên"

-"Tôi là Hoàng Cảnh Du"hai người bắt tay nhau

-"Chính à Hoàng Cảnh Du trong truyền thuyết đó sao,hân hạnh được gặp anh"

-"Không có gì"

-"Tôi chính là thư kí cho Lăng Cảnh"

-"Um anh ta sao rồi"hắn cũng không bất ngờ cho lắm

-"À,anh ta hả gãy mũi sái chân sai tay"

-"Du anh đánh người ta như thế hả"

-"Tại anh ta mà bảo bối"

-"Cậu chính là người bị Lăng Cảnh ấy đó sao"Vương Quốc Nguyên nghi ngờ hỏi thật ra lúc đầu cũng đoán mò ra thật ra Quốc Nguyên thấy cậu thật là tuyệt sắc da trắng,môi đỏ,mắt to,chỉ tội mang hình hài là con trai

-"Vâng,tôi thay Du xin lỗi ạ"

-"Không sao,anh ta cũng đang ở đây,tôi đi gặp anh ta trước"rồi cậu nở nụ cười nhẹ nhàng bước đi

-"Mẹ sắp về rồi,mình vào trong thôi không ba mẹ anh chờ"

-"Ừm"

Hai người cùng nhau bước vào phòng,đây chính là phòng thường nhưng người xuất viện đã gần hết còn một số người thì đi ăn trưa

-"Ba,mẹ chắc mẹ châu châu sắp về rồi"

-"Ta biết rồi,ngồi chờ một chút,hôm nay định gặp mặt mà lại ra thế này"

Vừa nói chuyện được một lúc thì có cô y tá đưa bà vào phòng rồi đi ra,chính là lúc này cả 3 người chạm mặt nhau

-"Đình,Nghệ là hai người sao"nước mắt bà chảy thành hai dòng,đứng bất động tại chỗ

-"Nhã Kì,là chị hả trời ơi bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được chị rồi"rồi bà chạy đến ôm Nhã Kì,hai người cùng nhau khóc

-"Nhã Kì cuối cùng cũng tìm được chị rồi bao năm nay chị trốn đâu vậy hả"cả ba người cùng ngồi xuống hai người thì khóc còn một người thì chưa thôi ngạc nhiên,mặc cho hai đứa con vẫn ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

-"Ba, mẹ sao vậy,đây là ai?"

-"Đó chính là mẹ của Bạch Lạc Nhân đó con không nhớ sao"nước mắt cứ chảy chính là giot nước mắt hạnh phúc sau khi tìm được người thân mười mấy năm nay

-"Cháu chính là Cố Hải,không nhớ ra ta sao"câu nói đó khiến hai người họ chết lặng chính là người mình yêu thương bao lâu nay tìm kiếm mà ở ngay trước mắt không hay biết

"Ý mẹ là cậu ấy....chính là Cố Hải,nhưng mẹ bảo cậu ấy...chết rồi mà,là mẹ lừa con"cậu nhìn thẳng vào mắt bà,chính là bao lâu nay lừa cậu khiến cậu như sống giở chết giở

-"Mẹ xin lỗi..là mẹ sai...mẹ muốn con quên đi vì sợ con vì muốn gặp cậu ý mà nguy hiểm..châu châu mẹ xin lỗi con"bà chạy đến nắm lấy tay cậu

-"Ba mẹ chuyện..này là thật"Hắn quay sang đôi mắt chứa đầy nghi vấn như muốn xác định sự thật

-"Du nhi đây chính là Nhân Tử đó"sau khi nghe câu đó hắn lập tức đứng dậy kéo cậu đi chỗ khác mặc cho Nhã Kì vẫn không hiểu gì.Bố mẹ hắn thấy vậy lắc đầu,chính là họ tận mắt chính kiến hắn đau khổ thế nào khi mất cậu,làm như vậy là phải

-"Chị không phải lo,chắc tại nó nhớ Nhân Tử quá thôi,giờ tìm được người đó lại chính là người nó yêu rất nhiều xúc động là phải"

-"Nhưng mà.."

-"Chị yên tâm,chắc chị không biết,ngày xưa nó đã tìm Nhân Tử khắp mọi nơi,như sống dở chết dở,rồi bị tai nạn khiến nó mất trí nhớ,khi nó về nước thì gặp Châu Châu,chính là khi nó nhớ ra,nó trước kia rất yêu Nhân Tử giờ nó còn bỏ cả Nhân Tử,bởi vì nó yêu Châu Châu hơn rất nhiều.Nhưng bây giờ biết Châu Châu chính là người nó tìm kiếm bao lâu nay,như vậy tình cảm của nó với Nhân Tử càng thêm hạnh phúc"bà vỗ vỗ vai Nhã Kì an ủi.Họ cứ thế ngồi kể cho nhau nghe về chuyện xưa kia

Chính là yêu nhau,dù đi một vòng vẫn về với nhau

Bên kia,nơi cầu thang không bóng người,cả thân hình của hắn che mất cậu áp sát cậu lên tường,từng hơi thở phả vào mặt cậu,nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi chính là giọt nước mắt hạnh phúc,cả cậu và hắn đều không ngờ sẽ có ngày này

-"Bảo Bối em chính là Nhân Tử sao,nói cho anh biết có phải anh mơ không"

-"Du,anh là Cố Hải sao"bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn,vuốt ve khuôn mặt ưu tú trước mặt

-"Bảo bối,là em là em rồi,Bảo Bối của anh"

-"Du ngốc...ưm"chưa nói xong thì đã bị hắn chiếm đoạn đôi môi kia,tham lam mút lấy nó,cậu khẽ mở miệng để cho hắn đi vào dễ hơn.Lưỡi hắn chui vào miệng cậu,mút lấy chiếc chiếc lưỡi của cậu,đi vào nơi sâu nhất trong cậu mà mút,tách từng khẽ răng cậu ra,hai người họ cứ thế chêu đùa nhau.Đến khi cậu không thở nổi mới luyến tiếc mà bỏ ra

Cậu thở hổn hển,đôi má ửng hồng vì ngại,đôi môi đỏ mọng bị sưng đỏ lên,hắn lại nhẹ nhàng thơm"chụt"một cái lên môi cậu khiến cho mặt cậu càng đỏ.Rồi nhẹ nhàng rời xuống nơi dưới.Hôn lên quai hàm của cậu,rồi xuống yết hầu đi tới đâu thì để lại dấu đỏ ở nơi đó

-"Nhột...Du đừng nghịch nơi này là bệnh viện...Du"hắn vẫn thế không mảy may với lời cậu nói

-"Du...em giận anh"đây chính là thánh chỉ hiển nhiên khiến hắn dừng lại,đơn giản vì hắn sợ cậu giận

-"Bảo bối,anh xin lỗi mà không làm nữa được chưa"nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng,chính là hạnh phúc vô bờ khi bên cậu

-"Yên nào,giờ vào xem bố mẹ nha"hắn luyến tiếc rời khỏi cậu,hai người tay nắm tay hạnh phúc,hắn kéo cậu đi vào phòng,chính là người lớn đang nói chuyện với nhau

-"Mẹ con làm thủ tục xuất viện cho mẹ rồi đấy"

-"Cảm ơn con,Châu Châu sao mặt con đỏ thế kia,trên người sao toàn nốt vậy,Du..."nói đến đây bà chợt hiểu ra,hóa ra kéo nhau đi một lúc lâu là làm cái này.Mặt cậu ngày càng đỏ khi nghe đến đây

-"Ân...thôi con mệt thì về đi"hai ông bà kia thì khẽ lắc đầu,đúng là con bà động dục được mọi lúc mọi nơi

-"Dạ,để con đưa em ý về,mọi người cứ nói chuyện đi ạ"

-"Dạ con về đây ạ"cậu nói lí nhí,chính là vì ngại mà thế

-"Các con về đi"

Hắn kéo cậu xuống dưới gara xe,chính là gần đến nơi thì không thể chịu nổi mà bế cậu lên,cậu nhỏ của hắn đã cương rất lâu rồi thật sự rất đau

-"A...Du..bỏ em xuống"cậu đánh yêu vào vai hắn đang yên đang lành đòi về thì cậu biết thừa

-"Bảo bối bây giờ em là của anh,không được chốn"hắn để cậu vào ghế sau xe,chồm người lên hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cậu.Cậu cũng không phản kháng,thuận tay ôm lấy cổ hắn,hai người triền miên hôn nhau.Tay hắn không yên cởi từng nút áo của cậu,thấy mát mát nhìn xuống đã thấy quần áo bị cởi sạch cơ thể trần truồng trước mặt hắn

-"Du...ở đây là gara xe..không được nghịch nha"cậu đánh lên đầu hắn

-"Ây zô,bảo bối không thương anh nữa sao,tại sao lại đánh anh đau như vậy"hắn tỏ vẻ đau thương xoa xoa chỗ bị đánh

-"Đâu đâu,em xem,đau lắm hả,để em thổi cho,phù phù"

-"Hết chưa"nhìn thấy vẻ mặt cậu lo lắng cho hắn vẻ mặt thật đáng yêu,dễ thương

-"Anh không sao đâu nhưng bảo bối em phải đền cho anh"nói rồi cởi hết quần áo của mình chồm dậy hôn lên môi cậu,từng chút từng chút một,đôi tay xoa nắn đầu vú của cậu

-"ưm...Du..nhanh chút nữa..ưm"hắn cứ thế cho đến khi nó sưng tấy lên,hắn ngâm vào mà chêu đùa.Chồm dậy hôn lên môi cậu,tay nhẹ nhàng cầm lấy hạ thân của cậu mà lên xuống"ưm..ưm"cậu rên rỉ

Hắn hôn lên quay hàm cậu,rồi yết hầu,từng chút xuống tới hạ thân rồi ngậm nó vào mà chêu đùa.Đầu lưỡi chạm vào cái lỗ nhỏ của cậu

-"ưm..Du..đừng làm thế"chính là cậu bị khoái cảm bao trùm

Tay hắn đi đến nơi mật đạo của cậu,một ngón vào,đang chìm trong khoái cảm tự nhiên bị một vật lạnh xuyên vào cơ thể

-"ưm...Du nhẹ chút..đau..đau"hắn vẫn thế ngón tay ra vào nhịp nhàng,nhưng mồm vẫn lên xuống hạ thân của cậu.Bị kích thích cả trước lẫn sau "A"bắn mạnh vào mồm hắn.Nhưng hắn không hề bị sặc ham mê nuốt hết vào bụng

Sau khi chuẩn bị bước dọa đầu tốt cho cậu,hắn chính là không chịu nổi mồ hôi đầm đìa,hắn phải nhịn rất lâu rồi.Liền bỏ ra,đang chìm trong khoái cảm bỗng nhiên không có vật gì ra vào

-"Du..ưm..em muốn...Du..Du"vừa thấy cậu ra lệnh hắn liền đem vật đang cương cứng đi thẳng vào nơi sâu nhất của cậu

Chính là hắn nắm rõ mọi nơi nhạy cảm của cậu,nên đi vào chưa lâu mà đã đưa cậu đến khoái cảm.Từng đợt ra vào kịch liệt,làm rung chuyển cả xe

-"Du...A"cậu bắn lên bụng hắn còn hắn bắn vào nơi sâu nhất trong cậu

Sau khi bắn ra cậu mệt nhọc nằm trên người hắn,còn hắn thì lấy khăn ướt ra lau người sạch sẽ cho cậu tiến về nhà của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro