Vương Quốc Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt hắn và cậu,Vương Quốc Nguyên đi đến phòng bệnh của Lăng Cảnh,chính là mấy ngày trước Diệp Phàm đã nhờ cậu đến giúp,y nhẹ nhàng mở cửa phòng,trên giường là một nam nhân vô cùng hoàn mĩ đang quay ra ngắm mặt trời,thấy tiếng bước chân hắn quay đầu lại là cậu Vương Quốc Nguyên

-"Anh ăn đi"

-"Không ăn"hắn lạnh lùng đáp

-"Anh có phải bị điên không,vì cậu ta mà anh ra thế này vẫn chưa đủ hả"

-"Cậu không biết gì đừng nói"

-"Anh ngày trước quen với bao cô gái,ngủ với bao người cũng là tôi đi dọn cho anh,chưa bao giờ anh bị như thế này,anh sướng lắm hả"

-"Tôi..cậu ra ngoài đi"

-"Cháo đấy anh ăn đi.Tôi đi"rồi cậu quay mặt đi,để hắn lặng lẽ nơi này ngắm bóng hình cậu rời đi.Chính là hắn cảm thấy đau lòng"Mày điên rồi,tại sao lại đi yêu con trai hả"khi hắn làm như vậy với Ngụy Châu chỉ là cảm thấy con người đó không bị hắn thu hút nên muốn khuất phục,chứ thật ra trong thâm tâm của hắn không hề yêu

Sau khi rời đi cậu đến nơi khuôn viên nơi có vườn hoa cúc,cậu ngồi xuống ghế đá,chính là nước mắt nó có vị mặn

Y chính là thư kí đi theo Lăng Cảnh suốt 5 năm,ngay từ đầu gặp đã đem lòng yêu hắn,cứ như vậy ở bên quan tâm hắn.Nhưng hắn càng ngày càng quá đáng,đã qua đêm với rất nhiều cô gái và người dọn dẹp cũng là y,thật sự đã bóp nát trái tim y.

Vậy nên y quyết định chôn chặt tình yêu này trong lòng,cố gắng nghe theo lời mẹ bắt đầu xem mắt với các cô gái.Sau khi đi xem mắt,y đã cưới người mà mẹ y yêu cầu chính vào cái hôm diễn ra đám cưới

Bị một đám đến phá,đám cưới bị hủy,y bị bắt đi.Y bị trói tay buộc sau ghế,mồm bị nhét vải,hắn đi đến bỏ vải ra

-"Anh làm gì vậy,tại sao..."

-"Em dám đi cưới người khác.Được lắm tôi sẽ cho em thấy"

-"Đưa vào đây"sau khi hắn nói xong 3 cô gái nóng bỏng bước vào,ưỡn ẹo đi đến chỗ hắn.Mặt cậu trắng bệch

-"Hôm nay tôi sẽ cho em thấy"hắn kéo họ ngồi xuống cắm thẳng vào nơi tư mật

Tất cả những điều này đều hiện ra trước mắt của y,nước mắt,đúng chính là nước mắt.Hắn biết rõ tình cảm của y nhưng lại không quan tâm.Gio y muốn có cuộc sống bình thường thì hắn lại đến phá.Nước mắt cậu cứ thế rơi từng giọt từng giọt nó chính là rửa trôi đi mọi đau thương của cậu.Phải mạnh mẽ lên

Tiếng bọn họ rên rỉ cứ vang vang trong đầu cậu,hắn đã làm vậy với 3 người, trên giường máu me be bét,cả ba người họ đều đã chết,quá kinh khủng,cậu vì sợ hãi mà ngất đi

Hắn bế cậu về nhà của hắn nhẹ nhàng đặt cậu trên giường thơm lên mái tóc cậu.Chính hắn cũng đang tự chối bỏ tình yêu của mình

Sau khi cậu tỉnh dậy,đã trở thành một người khác,khuôn mặt lạnh tanh,ánh mắt đầy nỗi buồn,chính là luôn muốn tránh né hắn

Cứ như vậy họ luẩn quẩn trong cái vòng tình ái suốt 5 năm,giờ đây chính hắn lại một lần nữa khiến cậu khóc

Nhưng hôm nay y lại nhìn thấy hắn vì người khác mà bị thương như vậy làm sao y chịu nổi cơn đau này.Nhưng khóc nó chẳng giúp ích được gì,lau nước mắt,y đứng dậy bước về phòng của hắn

Đẩy cửa vào thấy nam nhân ưu tú kia đang an giấc ngủ,y nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn dọn dẹp bát đũa rồi ra ghế nằm ngủ

Khi hắn mở mắt ra là thấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu,khi cậu ngủ thật an nhàn.Hắn giờ nhận ra rằng cho dù quan hệ với bao người thì người mà hắn nghĩ đến nhiều nhất vẫn là cậu

Khi cậu mở mắt ra là thấy hắn đang nhìn chằm chằm cậu,cậu nhíu mày,đứng lên đi chuẩn bị thoa thuốc cho hắn

-"Cởi áo"

-"Nguyên,anh xin lỗi"

-"Bớt nói nhảm đi"

Hắn kéo cậu vào lòng

-"Nguyên,bây giờ anh mới nhận ra là anh là anh sai,Nguyên anh yêu em"nghe tới đây trái tim cậu tan chảy,nhưng cậu vội lấy lại lý trí,cậu đẩy hắn ra,đôi mắt lạnh lẽo chính là bao năm nay đã khiến trái tim cậu hoàn toàn đóng băng

-"Anh đừng đùa"

-Nguyên,Nguyên,anh.."

-"Im đi"

Hắn cứ như thế mỗi khi cậu vào đều quấy rối cho đến khi cậu không chịu nổi

-"Anh có phải bị điên rồi không"

-"Đúng anh bị điên rồi bị điên vì em"

-"Uống thuốc"

-"Em chính là thuốc của anh"

-"Im"

-"Nguyên,anh yêu em"

-"Anh có phải bị điên không,rõ ràng biết tình yêu tôi dành cho anh vậy mà lại không quan tâm,giờ anh lại quay lại nói yêu tôi"

-"Nguyên giờ anh nhận ra anh yêu em thế nào rồi"

-"Anh đã giết chết tình yêu này vào 5 năm trước ngày tôi kết hôn rồi"hắn nghe xong chính thức chết đứng

-"Nguyên anh yêu em,anh nguyện dùng cả đời này bù đắp cho em"rồi kéo cậu vào lòng,cậu cũng nản lòng chính là vì yêu hắn quá nhiều khiến trái tim không tự chủ được

Cậu khóc trong lòng hắn,từng giọt nước mắt thấm ướt trên áo của hắn

-"Nguyên,anh yêu em"

-"Cảnh,em yêu anh"

Họ chính là thế mất 5 năm thanh xuân chỉ vì không xác định được tình yêu của mình.Dành trọn tình yêu cho người kia không một chút hối tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro