Hôn nhân liệu có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái gì anh với anh Nguyên yêu nhau"cô hét lên chính là xung quanh cô toàn mấy người đẹp trai yêu nhau,vậy còn cô còn cô phải làm sao

-"Đúng em đâu phải hét lên như thế"tay Lăng Cảnh vẫn ôm eo Vương Quốc Nguyên không chịu buông tha

Chính là ngày hôm đó họ đã triền miên rất lâu,bây giờ Vương Quốc Nguyên chính là người của Lăng Cảnh

-"Thật?"

-"Thật thuyết phục ba mẹ hộ anh"

-"Ok,đây là trách nhiệm của "hủ nữ "chúng em anh không phải lo,cho dù có lên biển đao xuống chảo lửa em gái nguyện làm vì anh trai"cô giơ tay ưỡn ngực

-"Ngủ đi"

-"Đa tạ kiếm hiệp"hai tay chấp lại cúi khom người thật quá đỗi dễ thương

-"Mê phim vừa thôi,mấy tuổi rồi mà như trẻ con"rồi Lăng Cảnh xoa đầu cô,chính là rất yêu thương đứa em gái này

-"Vui quá đã"cô nhảy tưng tưng rồi chạy một mạch lên phòng,chính là để thông báo cho mọi người trong hội hủ nữ mời họ chuẩn bị tinh thần đi ăn cưới anh trai cô.Cả lũ vui quá đã

Bởi vì ước mơ của hủ nữ là tác hợp cho các nam nhân mà.Mà cô đang nổi như cồn trong nhóm bởi vì tác hợp được hai đôi đẹp như thiên sứ

Chức danh "hủ nữ"của cô đã được tăng một bậc

Sau khi vui quá cô nằm mãi không ngủ được,chợt nghĩ lại có điều gì sai sai,cô bật dậy

-"Nếu con trai cưới nhau hết thì mình cưới ai giờ ta,giờ mới nhớ"sau khi suy nghĩ một hồi cô chán nản,vấn đề đau não này thật khiến người ta buồn ngủ

-"Thôi để mai nghĩ vậy giờ phải ngủ đã"

-"1 con cừu,2 con cừu,3con cừu,4 con cừu,5 con cừu,....."thế là cô đã chìm vào giấc ngủ


Sau khi có một tuần để chuẩn bị,ngày kia cậu và hắn sẽ sang Pháp để kết hôn.Mọi người đang xem tivi,bỗng

-"Du tí lên thư phòng nói chuyện với ta"Ông trầm ngâm nói

-"Dạ"

tại thư phòng của ông

-"Du,giờ ta mới có thời gian nói chuyện với con"

-"Dạ"

-"Con nghĩ chuyện Bạch Lạc Nhân giả kia ai là chủ mưu"

-"Ý ba là ai'

-"Ta nghĩ là Lãnh Tâm Tâm"

-"Tâm Tâm"

-"Đúng,ta đã điều tra là cô ta chắc là do khi ở bên Pháp lúc dậy con học ta với mẹ con có nói chuyện khả năng cô ta đã nghe hết.Mấy hôm nay cô ta im hơi lặng tiếng chắc chắn đang chuẩn bị gì đó"

-"Con biết rồi"

-"Cô ta đang sở hữu công ti đá quý,nhưng vì chồng cô ta đã chết các cổ đông trong công ti không tin cô ta nên chắc về đây quyến rũ con đủ công ti Hải Nhân với công ti cô ta kết hợp làm một.Như vậy cô ta sẽ không sợ ai hết'

-"Con đã hiểu cảm ơn ba đã nhắc nhở"hắn cúi nhẹ đầu lẳng lặng về phòng mình

Trên giường là hình ảnh người hắn rất yêu,cậu đang nằm ngủ ngon lành trong chăn.Hắn nhẹ nhàng nằm xuống kéo cậu gần lại mình,tay kia ôm lấy eo cậu,khẽ thì thầm"Anh yêu em"

Bởi vì bị tiếng động đánh thức cậu cựa quậy người nhưng người thấy mùi của nam nhân nhà mình liền ngoan ngoãn nghe theo,đầu cọ cọ vào ngực hắn

-"Du..mau ngủ..khuya rồi á"cậu đưa bàn tay mềm mại sờ lên mặt hắn,rướn người lên thơm"chụt"vào môi làm cho ai kia không khỏi vui sướng

-"Bảo bối ngủ đi,em mệt rồi"nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu

-"Nhưng Du cũng phải ngủ nha"

-"Ừm nào ngủ thôi"kéo cậu gần hơn ôm chặt lấy,cậu thoải mái ngả vào ngực ai kia

Họ đã yêu nhau quá nhiều,dùng cả tuổi thanh xuân của mình để chứng minh cho tình yêu này.Cầu xin đừng để họ phải gặp chuyện gì nữa.Nhưng cây muốn yên mà gió chẳng ngừng

Trong lòng hắn không thôi nổi lên sự lo lắng,chính là muốn mua bay qua Pháp tổ chức hôn sự bởi vì hắn rất sợ mất cậu,mau cho mọi chuyện sẽ tốt hơn.Đêm nay,cả bầu trời không có ánh trăng sáng,nó đã bị mây mù che phủ,mây giăng kín lối báo hiệu một trận mưa xối xả

Ở một nơi tăm tối,có một cô gái mặc trên người bộ quần áo bó sát,phấn son đỏ lòe loẹt đi ra từ quán bar bên cạnh còn có mấy người đàn ông đi theo.Bỗng có một người ăn xin chạy đến không quan tâm gì hết bám lấy chân cô ta

-"Cô ơi cho tôi xin ít tiền...tôi đói lắm rồi"cô ta liếc mắt nhìn người đàn ông đó.Đàn em của cô định đánh hắn thì ánh mắt cô ta chợt khượng lại trên khuôn mặt người kia

-"Cậu muốn nhiều tiền không"

-"Có..có"

-"Đi theo tôi,thì sẽ có rất nhiều"

-"Vâng vâng"rồi cô gái đó nhếch môi cười,trong mồm gằn giọng"Hoàng Cảnh Du cứ chờ đấy"

Ngày hôm sau hắn đưa cậu đi tạm biệt Trần Ổn

-"Châu Châu cậu đi nhớ mua quà cho mình nha"Trần Ổn mắt rưng rưng

-"Yên tâm cậu cũng có phần đi mà"

-"Ý cậu là mình cũng được sang Pháp"

-"Đúng rồi,mà Phong Tùng đối xử với cậu tốt không"

-"Anh ta hả keo kiệt chết đi được nghèo rớt mùng tơi nào có giàu như Cảnh Du nhà cậu"Phong Tùng nghe thấy có người chửi vội chạy ra ôm Trần Ổn vào lòng

-"Bảo bối anh đối xử với em có gì không tốt mà em dám nói anh thế"rồi nhéo má Trần Ổn một cái

-"A,đau anh thấy người ta cho người yêu đi chơi thế kia ai như anh suốt ngày nhốt em ở nhà"rồi đánh nhẹ vào ngực hắn

-"Anh biết rồi,dự đám cưới Cảnh Du xong anh cho em đi khắp thế giới được chưa"

-"Anh nói thật"

-"Thật"họ đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của hắn reo lên

Sau khi nghe xong hắn trầm mặt,khẽ nhíu mày Phong Tùng hiểu ngay liền nói

-"Cậu có việc bận thì đi đi,để Ngụy Châu ở đây cũng được"

-"Du anh có việc bận hả"

-"Ừm anh có việc,hay em cứ đi xe anh còn anh đi xe Phong Tùng nha,tí có gì thì anh gọi"

-"Du mua đi đi không người ta chờ"cậu thấy khuôn mặt hắn không đơn giản là bận việc nhưng hỏi chắc chắn hắn không nói đành cố làm hắn yên tâm thôi vậy

-"Bảo bối ngoan"rồi thơm lên trán cậu,mắt,mũi,má,rồi môi.Hiển nhiên điều này khiến cậu đỏ mặt

-"Du,hư không chêu em có người khác kìa"cậu vừa nói xong hắn quay mặt nhìn hai người kia,họ hiểu ý ngay

-"A không có gì hai người cứ tiếp tục đi"

-"Thấy chưa họ có thấy gì đâu bảo bối"

-"Hư,mau đi đi không là tối nay ngủ sopha nha"

-"Vâng,thưa sếp"hắn giơ tay chào theo kiểu quân đội chính là sợ không được ôm bảo bối nhà hắn ngủ nhất

-"Mau đi đi"khi hắn đi.Phong Tùng khẽ lắc đầu chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó,nhưng thấy hắn yêu cậu như thế Phong Tùng cũng không nói gì chính là chỉ có cậu mới trị nổi hắn

Bỗng điện thoại Phong Tùng reo lên là tin nhắn của hắn

-"Phong Tùng,Lãnh Tâm Tâm cô ta hẹn tôi nói chuyện,chắc chắn sẽ có chuyện gì đó.Cho dù có chuyện gì nhớ bảo vệ Châu Châu"sau khi xem xong Phong Tùng phần nào hiểu được.Phong Tùng cũng biết Lãnh Tâm Tâm,vì hắn đã nói hết cho Phong Tùng nghe"Cô chính là chờ thời cơ hành động sao,để tôi xem cô có quân cờ gì"

Nhìn thấy biểu hiện của Phong Tùng thì cậu cũng hiểu chắc chắn có chuyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro