Xin chào.Tôi là Lãnh Tâm Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang trên đường đi tới nơi Lãnh Tâm Tâm hẹn,hắn nhíu mày sao lại là khách sạn có chuyện rồi,Hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Phong Tùng.Vừa nhận được tin nhắn Lâm Phong Tùng nhíu mày"Cô ta hẹn tôi ở khách sạn chắc đã có dự tính trước".Nghe đến đây Lâm Phong Tùng sốt ruột gọi cho hắn

-"Alo cậu cũng biết là cô ta gài tại sao còn tới"

-"Phong Tùng cậu không hiểu,không vào hang cọp làm sao bắt được cọp.Không thể cứ trốn tránh mãi,cậu hãy bảo vệ Châu Châu đừng để cô ta làm gì hại đến em ý"

-"Tôi hiểu rồi"rồi họ cúp máy,cả hai cùng thở dài,đêm nay lại là một đêm không có ánh trăng.Bão tố đến rồi

Hắn bước xuống xe,khoan thai đi vào,hỏi phòng xong hắn chậm rãi bước đi.Lạnh lùng mở cánh cửa

Bên trong là một cô gái vô cùng xinh và nóng bỏng,Khuôn mặt trái xoan,mắt to hai mí.Mái tóc nhuộn vàng bồng bềnh,cô ta mặc một chiếc váy màu đen ôm lấy ngực càng tôn lên vẻ đẹp cơ thể

Đàn ông nào nhìn vào cũng không khỏi bị hấp dẫn,nhưng hắn thì khác,hắn nhíu mày mùi nước hoa trên người cô ta thật nông nặc không giống với mùi hoa tử đằng nhè nhẹ trên người cậu.Mặt thì đầy phấn son,không bằng gương mặt mộc lúc cậu mới ngủ dậy

Hắn so mọi thứ chẳng thấy cô ta có cái gì hơn cậu,A đúng rồi là ngực,ngực cô ta to hơn ngực cậu,nhưng chỉ tiếc là hắn chẳng quan tâm.Bước chầm chậm xuống chiếc bàn được bày ở giữa.Đây là phòng vip.Thấy dáng vẻ không quan tâm của hắn,cô nghĩ trong bụng"chẳng nhẽ không bị thu hút bởi mình.Thật thú vị"

-"Cảnh Du anh ngồi đi"giọng cô trong trẻo cất lên,trên bàn là hai ly rượi đã để sẵn

-"Nói,cô muốn gì"giọng hắn lạnh lùng,chính là không thể ưa được cái vẻ mặt giả tạo của cô ta

-"Du...tại sao anh lại nói em vậy..hức hức"rồi cô chạy đến ôm hắn bầu ngực đung đưa chạm vào cánh tay hắn.Chính là đang dùng mĩ nhân kế,nhưng đương nhiên hắn chẳng mảy may quan tâm

-"Tránh xa ra.Và đừng có kêu tên tôi"rồi đẩy cô ra,tay phủi phủi lên những nơi cô ta chạm qua.Là tỏ vẻ kinh tởm

-"Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy"đành chuyển kế khác

-"Hết chuyện để nói rồi,vậy tôi về"

-"Sau 5 năm xa cách chẳng nhẽ anh không thể uống với em một ly sao"cô đưa cho hắn ly rượi đã pha sẵn

Hắn không nghĩ gợi gì nhiều một mạch uống sạch,và đương nhiên ly rượi đó có bỏ thuốc.Đầu óc hắn quay cuồng,rồi ngã xuống đất

-"Hoàng Cảnh Du,đừng trách tôi"rồi cô ta cười nham hiểm,một đám em lôi hắn ra ngoài

Còn cô lấy điện thoại nhắn tin cho cậu"Ngụy Châu mau đến đây đón anh"sau khi nhìn thấy tin nhắn cậu tạm biệt họ rồi một mạch đến nơi.Chạy ra hỏi nhân viên số phòng,cậu nhẹ nhàng mở cửa

Không trên giường là hình ảnh hai người một trai một gái đang quấn lấy nhau,cô gái đang rên rỉ trong khoái cảm còn người kia thì cứ thúc từng đợt thật mạnh,cả hai người họ cùng lên cao trào

Cậu cứ chết chân ở nơi đó"Chính là Hoàng Cảnh Du người mà cậu yêu nhất,nhưng tại sao lại cùng nữ nhân khác làm chuyện này.chính là muốn cho cậu nhìn thấy sao"khuôn mặt cậu tái mét,không hề cử động

Cô gái nhìn thấy cậu đứng đó từ lâu vội mặc quần áo sộc sệch chạy đến giơ tay ra làm quen ,nở nụ cười nhạo báng

Cậu không bắt tay cô ta vì nó quá dơ bẩn,cô ta thấy vậy không khỏi mỉm cười trong lòng

-"Xin chào.Tôi là Lãnh Tâm Tâm"

Đó như tiếng sét đánh bên tai cậu"Lãnh Tâm Tâm"chính là người hắn yêu khi mất trí,chẳng nhẽ giờ họ lại yêu nhau

-"Ngụy Châu xuống xe chờ anh"người con trai đằng sau chợt lên tiếng kéo cậu về thực tại"Hóa ra cậu chỉ là thế thân,những lời nói trước đây chỉ là giả tạo.Cậu gần như chết đi"nước mắt khẽ rơi.Thấy cậu rơi nước mắt cô ta mỉm cười đánh đúng huyệt đạo rồi

Cậu nhìn cả hai người,nhìn cô gái trước mặt quả thật rất xinh,còn người con trai kia rất anh tuấn họ thật sự...Đợi đã,cậu diễn nốt vai của mình,nước mắt cứ rơi,nhưng vẫn phải mở miệng

-"Em đi xuống trước"cậu quay đi lau giọt nước mắt,nhếch môi cười"Lãnh Tâm Tâm cô thích chơi với tôi đến thế à.Được vậy chúng ta cùng nhau diễn kịch"

Cậu xuống xe,nhấc điện thoại gọi cho ba của hắn,ông ta nghe xong trầm ngâm một lúc rồi gật đầu chấp nhận

Khi hai người họ đi xuống,hắn mở cửa cho cô gái kia lên,bọn họ cứ ở đằng sau cười nói vui vẻ,còn làm những chuyện không nên làm.Cậu không quan tâm nhưng vẫn phải diễn,mặt cậu rất buồn vẫn còn vương nước mắt.Cô ta nhìn vào gương chiếu hậu,vui vẻ cười

Khi đưa họ đến nơi,cậu quay xe đi chỗ khác,chính là đến nơi ba mẹ của hắn

-"Hứa Ngụy Châu ngươi tưởng họ có thể giúp được gì sao"cô ta đứng trên ban công cười ghê rợn

Cậu đến một ngôi nhà xa hoa,dừng xe lại,cậu bước vào trong,bên trong có 3 người đang ngồi trầm mặt,nhìn là biết họ đang suy nghĩ điều gì

-"Con ngồi đi"

-"Dạ"

-"Chuyện này có những ai biết"

-"Là mẹ con cả hai bác còn có Phong Tùng nữa"

-"Không sao,toàn người trong nhà"

-"Vì sao con nhận ra"

-"Dạ bí mật ạ"

-"Ừm ta nói cho con biết.Đúng cô ta là Lãnh Tâm Tâm người khi ở bên Pháp lúc mất trí Du nhi đã yêu.Nhưng cô ta yêu Du chỉ vì tiền,nên ta đã đuổi cô ta đi,không may rằng cô ta đã biết chuyện con là Bạch Lạc Nhân.Ta tin rằng chuyện nhầm lẫn là do cô ta gây nên"

-"Dạ vâng nhưng giờ con phải làm sao"

-"Con yên tâm,cô ta là chỉ muốn kí hợp đồng với Hải Nhân để các cổ đông trong công ti tin tưởng tiếp tục giao chức tổng giám đốc cho cô ta"

-"Nhưng Du..."

-"Con yên tâm,Du nó mấy ngày trước đã ủy quyền tất cả mọi thứ sang tên con,bao gồm cả Hải Nhân.Chỉ là nó đứng ra làm người quản lí tạm thời.Gio con có thể lấy lại.Ta tin chắc chắn cô ta biết chuyện này nên mới thực hiện kế hoạch này"

-"Nhưng con không thạo việc quản lí"

-"Ta tin con,Du nó đã rất tin con mới làm việc này.Con hãy tin tưởng bản thân mình đi"

-"Dạ,thôi con về đây không họ lại nghi ngờ"

-"Được rồi"cả ba người họ ra tiễn cậu

Trên đường đi cậu tự nhủ trong lòng"đúng chính là trong một tuần phải xong xuôi mọi chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro