Hoàng Cảnh Du là thật hay giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh dừng lại bên một ngôi nhà rất đẹp mà ấm cúng,chính là nhà của cậu và hắn.Dừng xe lại,cậu khoan thai bước lên phòng,bọn họ ngủ ở phòng khác còn cậu ngủ ở phòng hắn trước kia hai người luôn nằm chung

Cậu nghĩ thầm chỉ có thời gian là 1 tuần,cậu phải cố hết sức mình.Nhắm mắt lại vì xung quanh vẫn còn hương thơm của hắn nên cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ

Hôm sau cậu bắt đầu đến công ti,mọi người trong công ti đều ngây ngốc.Trước kia là một nhân viên bình thường,nhưng giờ lại là giám đốc của các công ti lớn nhỏ

Bước vào căn phòng của hắn cậu gọi Phong Tùng

-"Tùng tôi bảo"

-"Ngụy Châu,sao cậu lại ở đây Cảnh Du hôm qua sau khi đi gặp con yêu nữ đó giờ sao rồi"

-"Hắn đang ở nhà,tôi nói cho cậu chuyện này,cậu đừng nói cho ai"rồi cậu thì thầm vào tai Phong Tùng,sau khi nghe xong Phong Tùng ngạc nhiên rồi đến tức giận cuối cùng nói

-"Yên tâm,tôi giúp cậu"

-"Tôi chỉ có một tuần phải nhanh chóng.Trước tiên nhờ người sang Nhật mua hết cổ phiếu của công ti cô ta.Chắc Cảnh Du nhiều tiền lắm để tôi tiêu hộ cho"rồi cậu cười nụ cười chua sót

Phong Tùng thấy thể chỉ lắc đầu bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh còn trước ngày bọn họ sang Pháp kết hôn.Bên đó đã chuẩn bị xong hết rồi vậy mà lại xảy ra sự việc này.hazz

-"Được"rồi Phong Tùng thở dài quay người đi

Họ bắt tay vào làm việc của mình,mọi công việc trở nên gấp rút.Đang làm việc thì có người đi vào,Phong Tùng cũng chả cản

Cô ta tay trong tay cùng một người đi vào,vênh mặt lên,người bên cạnh đương nhiên là hắn nhưng...

-"Xin chào,Hứa Tiên Sinh"cô ta cười cười

-"Chào"cậu hững hờ đáp lại,tay vẫn không rời sổ sách,đến hồ sơ của công ti cô ta cậu cũng không kí bỏ sang một bên.Thấy vậy cô ta tức giận nói

-"Tại sao không kí?"

-"Không thích"cô ta thấy cậu không mảy may gì liền huýnh hông hắn,thấy vậy hắn biết điều nói

-"Em kí đi"

-"Tôi là chủ hay anh là chủ"

-"Dù sao thì cậu cũng là cái loại lẳng lơ,trèo lên giường người khác mới có được ngày hôm nay"hắn cười khinh bỉnh

-"Cũng giống ai đó thôi'cậu liếc mắt sang nhìn cô ta

-"Cậu...ý cậu là nói tôi"cô ta nghiến răng,đã không còn vẻ đắc trí nữa rồi

-"Đúng thì sao mà không đúng thì sao"

-"Hahaa.Cảnh Du anh ta sẽ không cưới cậu đâu.Nghe chưa,anh ta yêu tôi thôi"rồi cô kéo hắn lại hôn lên môi để cho cậu xem

-"Đĩ,trai bao"cậu lạnh lùng nói

-"Cậu...con mẹ nó có kí hay không,đừng trách tôi không nể tình,tôi sẽ không cưới cậu đâu.Mơ tưởng"hắn tức giận nói,ánh mắt đục ngầu nhìn cậu.Còn cậu thì chỉ cười nhếch mép.Hờ hừng đáp

-"Tôi không kí.Mà anh nghĩ anh là ai loại TRAI BAO.Anh nghĩ tôi cần cưới anh,hãy nhớ anh đã giao hết tài sản cho tôi rồi.Nể tình nên tôi cho anh và cô ta ở lại nhà.ĐỪNG MƠ TƯỞNG"

Cả hắn và cô nghe xong điếng người

-"Phong Tùng tiễn khách"đành ngậm ngùi ra về.Cô ta nghiến răng kèn kẹt"Tôi sẽ trả thù"

Tối về,công việc hôm nay rất bề bộn,do Phong Tùng đã bay sang Nhật gấp để mua cổ phần bên đó.Công việc dồn hết lên vai cậu.Nhà tối om"Chẳng nhẽ đi hết rồi,nhanh vậy sao"cậu bước vào nhà càng bước vào càng nghe được tiếng rên rỉ của ai đó,bật đèn lên chính là cô và hắn đang hoan ái với nhau

Cô ta thân thể trần trụi đang cùng với hắn làm trên ghế sopha'là làm cho tôi xem"cậu cười thầm"thích thì chiều"

-"A,Hứa tiên sinh về rồi sao,tôi xin lỗi..tại..anh ý..cứ bắt"rồi luống cuống mặc quần áo,còn nhếch môi cười với cậu

-"Kĩ thuật quá kém"rồi cậu đi một mạch lên phòng làm cho ai kia không khỏi giận tím mặt

Vì hắn đã không còn ở đây,lâu ngày hương thơm cũng chẳng còn,đêm nay cậu lại phải thức khuya làm việc

Có một người trong đêm lẻn đi xuống tần hầm,mùi ẩm mốc sộc lên mũi.Khẽ lắc đầu,cô ta mở bịt mắt cho người kia ra,ánh sáng lập tức chiếu thẳng vào mắt,người đó nhíu mày

-"Anh tỉnh rồi"vừa nói vừa vút mặt người kia

-'Lãnh Tâm Tâm,cô định làm gì"

-"Haha,ai bảo anh rượi mời không uống thích uống rượi phạt"

-"Lãnh Tâm Tâm,cô điên rồi"

-"Đúng tôi điên,vì ai,là do anh.Tại sao anh không yêu tôi.Tôi hận anh Hoàng Cảnh Du"

-"Tôi cả đời này chỉ yêu một mình Hứa Ngụy Châu"

-"Được tùy anh,nhưng xin anh hãy nhớ cái này...hahah"rồi cô lấy điện thoạt ra,là một hình ảnh khiến hắn câm nín,toàn thân bất động,nhưng nhanh lấy lại lý trí

-"Anh ta là ai?"

-"Là anh đó,chắc giờ này Ngụy Châu của anh đang vui lắm haha...cậu ta sẽ không tin anh nữa đâu.Còn được tận mắt thấy tôi làm chuyện đó mà...hahaha.Hoàng Cảnh Du cả đời này anh sẽ không được gặp cậu ta đâu"rồi cô ta cười man rợ

-"Cô nghĩ Châu Châu nhà tôi là ai?Qúa khinh thường em ấy rồi.LOẠI ĐĨ"hắn nhấn mạnh từ cuối,cô ta tức người,tát một cái "bốp"máu từ khóe miệng của hắn chảy xuống

-"Chẳng thay đổi được gì đâu.Cả đời này chỉ đi theo mấy ông già thôi...hahaha"hắn nhếch môi cười

-"Haha...cũng chẳng sao,chỉ là anh còn thảm hơn tôi cả đời này sẽ không bao giờ gặp được HỨA NGỤY CHÂU đâu.Goodbye"cô vẫy vẫy hắn rồi đi,bỏ lại hắn trong nơi ẩm mốc,khắp người toàn vết roi chằng chịt,hắn nhắm hờ mắt mồm khẽ lẩm bẩm"Châu Châu.anh yêu em"

Ở nơi này,trái tim cậu khẽ nhói lên,rất đau.Chính là cậu nhớ anh vô cùng,nhưng làm gì được đây cảm giác có thứ gì mặn mặn,đưa tay lên sờ.Là nước mắt,chính là cậu chẳng nhớ đã bao lần khóc vì anh.Nhưng bây giờ là lúc cậu tuyệt vọng nhất,không biết anh nơi nào,chỉ biết lẳng lặng cho người âm thầm đi tìm sợ cô ta biết được

Cậu nhớ anh,rất nhớ anh,từ ngày anh đi cậu trở nên hốc hác,da mặt xanh xao vì cậu không thể ngủ được khi không có anh,chẳng ăn nổi cái gì.Vì cậu quá quen với sự chăm sóc của hắn,hơi ấm đó cậu rất nhớ,rất nhớ

Đêm nay là đêm thứ ba,cả hai người họ mặc dù xa cách nhau nhưng trái tim luôn hướng về nơi có người mình thích.Hắn cũng chẳng khác hơn cậu,cả người trằng trịt vế thương,hắn không ăn gì cả,ngủ cũng không nổi.Mỗi khi nhắm mắt là thấy hình ảnh cậu khóc,hắn rất buồn.Ba ngày không được gặp cậu hắn gần như chết

Ngày đầu khi hắn bị bắt,cô ta cho hắn uống xuân dược để làm tình với cô ta,nhưng hắn nhất quyết không chịu cắn răng chịu đựng.Chỉ sợ hắn không thể chống chọi thêm được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro