Lăng Diệp Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trận kịch liệt hôm qua mà hai người họ ngủ một mạch cho đến gần trưa. Ánh nắng chói chang le lỏi vào căn phòng tràn ngập tình yêu. Cậu bị nắng soi vào mắt, nên bực bội, dụi dụi đầu vào người hắn. Ngẩng mặt lên vẫn thấy nam nhân nhà mình ngủ, nên lén nhìn trộm

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, có thể thấy được vẻ đẹp mê người của hắn, ngũ quan hài hoà,lông mày rậm mũi cao, bảo sao mấy cô nhân viên ở công ti mê hắn gần chết là phải, ngủ mà cũng đẹp nữa thật là hết chịu nổi. Cậu lấy tay vẽ vẽ theo gương mặt của hắn, đến môi thì hôn " chụt" một cái. Nào ngờ
-" Bảo bối, sao em hôn ít thế hôn lâu thêm tú nữa đi" hắn nhe nhở miệng cười thật ra hắn thức dậy lâu rồi từ khi cậu dụi đầu vào người hắn cơ nhưng hắn muốn xem cậu định làm gì thôi, nào ngờ cậu lại hôn làm hắn chả thể kiềm lòng được mà mở mắt
-" Anh...anh dậy khi nào thế" cậu xấu hổ, loại chuyện này mà bị bắt gặp thì chả biết giấu mặt đi đâu
-" À.anh dậy lâu rồi thì mới biết được bảo bối yêu anh nhiều thế nào chứ"
-" Anh...ai yêu anh, em nói thế lúc nào. Ơ hơ tự mình ảo tưởng" nói rồi cậu cười tít cả mắt vì nghĩ là trêu được nam nhân trước mặt mình tức điên ruột
-" Thế ai vừa nãy hôn trộm anh hả" nào ngờ hắn không tức còn bị bộ dạng ngây ngô của cậu làm cho bật cười
-" Không...chơi cả anh nữa, tránh ra" thẹn quá nên hoá giận ý mà
-" Anh...anh xin lỗi bảo bối, là lỗi của anh lần sau không trêu em nữa, anh hứa anh thề anh đảm bảo, Châu Châu ơi châu châu yêu quý của anh ơi"hắn đành phải xuống nước thôi, vì bảo bối nhà hắn giận rồi mà đúng cũng phải nhận là sai, không thì chỉ có đằng ngủ đất
-" Ưm...ưm" rồi lại dụi dụi vào người hắn ngủ tiếp, vì hôm qua bị hắn làm cho gần sáng ai mà không mệt cho được," mà hắn là sức trâu hay sao mà khỏe thế"
-" Thôi bảo bối ơi dạy đi, gần trưa rồi, nhanh không tốt cho dạ dày đâu"
-" ưm..em muốn ngủ, anh dậy thì kệ anh" rồi cứ dụi dụi đầu vào người hắn mà nũng nịu
-" Ừm. Thế em ngủ đi tú anh làm xong anh gọi nha"rồi thơm lên trán cậu
-" Ứ ừ không đâu Du ngủ cả em đi. Du dậy em cũng dậy à"
-" Em mệt thì ngủ đi anh đi nấu cơm cho em ăn, bỏ bữa không tốt đâu biết chưa"rồi nhẹ nhàng đứng dậy

Hắn đi một lúc lâu cậu cũng đành phải dậy vì không có hắn thì thật sự cậu không ngủ được. Vừa bước xuống giường" A..." một trận đau truyền thẳng đến đại não" ôi mẹ ơi chết con rồi, không biết đêm qua hắn làm bao nhiêu lần nữa" rồi cố gắng ôm cái mông chạy " lạch bạch...lạch bạch" ra ngoài. Hắn thấy có tiếng động nên quay lại, nào ngờ thấy được cái đang đi của cậu mà ôm bụng cười. Thấy hắn cứ cười nghiêng ngả ra cậu tức giận phải cho hắn biết tay mới được
-" Cười anh cứ cười đi, cấm dục một tháng không nói nhiều"
Thế là hắn im luôn nín cười nên mặt đỏ bừng bừng " giận mà cũng đáng yêu, đúng là bảo bối nhà mình có khác". Cậu vscn xong thì hắn cũng làm cơm xong. Định ngồi xuống nhưng nghĩ đến trận đau lúc trước mặt cậu trắng bệch. Thấy thế, hắn liền kéo cậu xuống ngồi vào đùi mình," ngồi vào đùi hắn thật sự êm à nha" thế là vui vẻ ăn, cái bụng vừa đói vừa mệt nên chẳng biết trời trăng luôn cứ ăn thôi
-" Bảo bối không cấm anh nữa đúng không"
-" ưm...không cấm nữa" rồi vừa ăn vừa gật đầu, về sau sóng mới truyền đến não, cậu thấy cái gì sai sai, ngoẳn ra sau mới thấy tên nam nhân nhà mình cười gian tà mới biết bị lười rồi" ai đời sao lại dễ bị dụ thế hả, mai sau bị người ta bắt cóc đi mất cũng chẳng lấy gì là lạ" nhưng cậu chỉ ngốc cho mình hắn thấy thôi còn đâu người khác thì cậu luôn tốt ra lạnh lùng. Ăn xong hắn đi rửa bát cậu ra xem tivi cũng chán nên đứng bên cạnh e hắn rửa một tay còn nắm lấy áo hắn, thật là dễ thương. Xong rồi hắn định tụt quần cậu xuống thì cậu cứ giữ khư khư lấy, mặt trắng bệch
-" Hôm qua...không phải vừa làm..đến sáng sao...giờ...anh định làm gì" sợ quá đến nỗi nói lộn cả lên
-"Anh định bôi thuốc cho em, nếu muốn nữa thì anh vẫn có thể, em muốn lắm à" hắn thật sự bật cười vì độ ngây ngốc của cậu
-"Muốn cái đầu nhà anh. Em tự bôi được rồi" đây là thẹn quá hoá giận
-" Em còn ngại gì nữa, anh không phải đã nhìn thấy hết rồi sao" thế là kéo tụt quần xuống lộ ra đôi mông trắng nõn cặp chân dài thẳng tắp, hận không thể thao cậu thêm mấy lần nữa, nhìn bộ dạng này thôi cũng đủ kích dục rồi. Lấy thuốc bôi cho cậu, thấy nó chỉ sưng lên một síu chắc tối nay là khỏi. Hắn kéo quần lên cho cậu, rồi bế cậu vào phòng.
-" Không phải anh bảo không làm hay sao,BỎ EM XUỐNG"
-" Anh bế em vào cho em đỡ khỏi đi thôi mà"
Rồi hai người chơi đùa trong phòng cho đến khi mệt, hắn lôi máy tính ra họ cùng nhau xem phim, cậu tựa đầu lên ngực hắn, tay của hắn vòng ra sau ôm lấy thân thể cậu. Khung cảnh này thật hài hài biết bao
-" Bảo bối, tối nay đi chỗ này cả anh"
-" Ừm" cậu sáng nay khi hắn còn ở trong bếp làm đồ thì cậu đã gọi cho mẹ bảo cậu phải đi công tác gấp không kịp về nhà lấy quần áo chẳng biết bao giờ về chắc là sẽ sớm, vì cậu cũng thường xuyên như vậy nên mẹ cậu không nghĩ ngờ gì thật may

Tối nay hắn và cậu cùng mặc một chiếc áo sơ mi mà xanh nhạt, và một chiếc quần Âu màu xám đi đôi giày màu đen bóng loáng. Cùng bước xuống hai người nắm tay nhau đi vào một khách sạn lộng lẫy,mọi người đi qua ai cũng phải quay đầu nhìn vì độ soái của hai người này, một người đã đủ chết rồi đằng này... hazzz thật muốn tan nát con tim của các chị em. Nơi này rất thoáng đãng có thể nhìn thấy cả thành phố ở đây, khung cảnh lu mờ bởi ánh đèn và ngọn nến, anh dừng lại trước bàn của một cô gái. Thật sự rất xinh, đôi môi nhỏ, mắt to, mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, chiếc váy màu trắng bồng bềnh, lấp lánh trong ánh đèn, có thể thấy cô gái này là một người cao quý, nhưng đâu đao vẫn hiện lên chút tinh nghịch đáng yêu, cô nở một cười tỏ nắng, thật sự chỉ muốn chở che bảo vệ cả đời. Đến lại gần cậu chợt nhận ra" đây không phải cô gái chờ Du ơn công ti sao, nhìn gần hoá ra xinh đến như vậy, thật hợp với Du" trong vô thức tay cậu nắm chặt lấy tay han,biết là cậu sợ hắn liền đặt bàn tay kia lên tay cậu rồi kéo ghế cho cậu ngồi
-" Du, chào anh,hôm nay anh có việc gì mà hẹn em ra đây, còn đây là ai" nói rồi cười một bị cười tỏa nắng đến chỗ cậu
-" À đây là Hứa Ngụy Châu, còn đây là Lăng Diệp Phàm"
Cô gái đứng dậy chìa tay đến chỗ tôi, hai người bắt tay nhau
-" Xin chào tôi là Hứa Ngụy Châu"
-" Xin chào tôi là Lăng Diệp Phàm"
-" Em gọi món rồi, mà anh gọi em có việc gì à"
" Anh, em ,Du quả thật rất thân mật, chẳng nhẽ muốn cho mình thấy quan hệ thân thiết của họ"
-"À, Diệp Phàm, anh xin lỗi từ trước đến nay anh chỉ coi em là em gái, vì thế nên hôn nhân của chúng ta không thể nào xảy ra, còn đây mới là người anh yêu"
-" Anh anh làm gì vậy" " hôn nhân" hoá ra là người bố mẹ Du đã chọn thật xứng đôi
-" Hai người...hai người là người yêu của nhau" cô vẫn tròn xoe mắt mơ hồ chẳng hiểu gì
-"Đúng" cậu định nói gì đó thì anh đã nắm chặt tay cậu
-" Oa tốt quá rồi, em còn tưởng người như anh ế cả đời chứ ai ngờ cũng ngờ người yêu, lại còn dễ thương thế này chứ" rồi chạy tót đến chỗ cậu
-" Anh Châu Châu làm người yêu em đi kệ anh Du , nha nha" cô thật ra là biết trước rồi thấy hai người nắm tay cũng đủ hiểu là người yêu lại còn áo đôi nữa nhưng thật ra chỉ muôn chêu cái tên mặt như đít nồi kia tức thôi
-" EM CÓ BỎ RA KHÔNG" hắn gằn giọng từng chữ một dám động vào bảo bối nhà hắn sao
-" Anh sao lại lớn tiếng thế hả, cho anh xin lỗi nha"rồi cô lủi thủi về chỗ, nhưng hắn vẫn thắc mắc tại sao không thích hắn còn làm ra vẻ thích lắm rồi thường xuyên mời đi ăn cơm làm gì
-" Vậy sao ớt trước mặt bố mẹ anh, còn hay mời anh đi ăn làm gì"
-" Anh ngu hay giả vờ ngu thế hả, không làn vậy thì bố mẹ anh tin chắc"
-" Ừm cảm ơn em"
-" Thứ hai là vì em muốn ngắm anh vì anh đẹp trai quá mà. Thứ ba là bởi vì em đang viết truyện mà anh phù hợp với nhân vật đó nên thường xuyên gặp anh để lấy cảm hứng thôi, nhưng còn thiếu thụ may giờ có anh Châu Châu rồi. Cuối cùng là vì em thích thế thôi"
-" À hoá ra là thế"cậu cả anh ngây người ra giờ mới hiểu thật ra cô bé này cũng đáng yêu đó chứ
-" À mà hai anh định khi nào tổ chức đám cưới nhớ mời em nha, hiiii"
-" Anh chưa nói cho bố mẹ anh biết, còn chuyện của em với anh phải nói làm sao"
-" À chuyện đó để em nói cho"
-" Nhưng nhỡ họ không đồng ta thì sao" cậu rất lo lắng về vấn đề này vì giờ cậu thực sự sợ rất sợ phải xa hắn
-" À chuyện đó dễ mà, hơn không đồng ý thì em tự tử là xong ý mà" một câu nói ngây thơ mà làm cậu chết đứng" tiền tử sao có thể nói ra dễ vậy"
-" Không sao vì tình yêu của hai người và vì trách nhiệm của " các hủ" em không thể đứng nhìn được"
-" Anh tưởng em làm thật"
-" Em đâu có ngu chỉ giả vờ thôi. À mà anh Châu Châu em thích anh lắm đó, anh mà để anh ý buồn thì em sẽ cướp anh ý ngay lập tức đó" nói rồi cô cười cười rồi bỏ đi
-" À nhớ lần sau mời em ăn cơm nha"
-" Cô bé này thật sự rất dễ thương" cậu cười rất tươi bỏ mặc cái tên đang bị cỡ bình giấm chua kia

Hai người ăn xong, hắn và cậu cùng về nhà,ai cũng vui vẻ
-" Mấy hôm nữa dẫn em đi gặp ba mẹ anh "hắn vừa cười vừa nắm tay cậu
-" Nhưng em sợ..."cậu thực sự rất sợ cậu đang rất run 
-" Không sao đừng sợ chẳng phải, Diệp Phàm cũng muốn giúp chúng ta rồi hay sao"hắn dừng xe, nâng cằm cậu lên, hôn lên đôi môi bé nhỏ đang hé mở, họ nhận ra thực sự đã yêu người kia quá nhiều

Sóng yên biển lặng nào ai ngờ
Bão tát phong ba đang ngoài kia
Anh và em liệu còn có thể
Tay nắm tay cùng nhau vượt qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro