Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi khi, hắn và cậu cùng nhau đến công ti. Hắn sẽ đưa cậu đến văn phòng, rồi hắn mới đi đến phòng làm việc của mình

Hắn nhận ra từ khi cậu bước vào cuộc đời hắn, đã khiến mọi thứ xung quanh hắn thay đổi.Hắn từ sau khi Lãnh Tâm Tâm chia tay nói rằng cô có người khác, hắn đã tự nhủ sau này phải thật giàu có để cô thấy hối hận khi đã bỏ rơi hắn. Nào ngờ lại gặp được cậu, nụ cười của cậu là ánh sáng soi rọi, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn

Thật sự hắn giờ chẳng còn yêu cô nữa bây giờ chỉ nhất kiến chung tình với cậu mà thôi. Phải nói từ khi ở chung với cậu hắn đã không còn thấy đau đầu, không mơ thấy giấc mộng đó nữa. Khi trước bố mẹ đã từng nói với hắn là bị mất trí nhớ, hắn cũng chỉ biết vậy. Nhưng điều khó là người ta một thời gian ngắn sẽ nhớ, còn hắn 3,4 năm rồi mà hắn không nhớ ra gì. Có lần hắn đã đi hỏi bác sĩ
-" Tại sao tôi lâu như vậy mà không nhớ gì"
-" Con người khi bị mất đi một phần trí nhớ, việc khiến ta nhớ ra nhanh nhất là làm những việc trước kia từng làm, hoặc gặp qua những cảnh ngày trước, nếu gặp một người người trước kia có ấn tượng sâu nặng sẽ dần khôi phục trí nhớ: bố mẹ, bạn bè, người yêu,...."
-" À, tôi còn thường xuyên mơ thấy một giấc mơ"
-" Đó có thể là một phần kia ức trước kia của cậu,nhưng vì do một điều nào đó mà trái tim cậu không cho nhớ lại.Có lẽ vì nó cảm nhận được rằng cậu nhớ lại sẽ rất đau khổ, mỗi bộ phận trên cơ thể cậu gắn liền với nhau,có thần giao với nhau, nó sẽ xử lí để biết được cái gì tốt và không tốt cho cậu. Có thể vào một thời gian thích hợp cậu sẽ nhớ ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi"
-" Ok . Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ"
-" Không có gì, khi nào có biến chứng gì khác thường nhớ bảo tôi"
-" Vâng, xin chào"

Hắn nhớ lại những gì bác sĩ đã nói,dạo này hắn không mơ thấy cơn mộng đó nữa. Nếu có thì thường thấy rõ hơn mọi thứ xung quang, hắn có thể nhìn thấy căn nhà, bố mẹ từng cho hắn nhìn ảnh ngày trước đó chính là ngôi nhà trong giấc mơ của hắn, còn một đứa trẻ đang giận cậu bé kia. Đứa bé bị giận là cậu còn bé nhưng đứa bé kia là ai thật sự cậu không thể nhìn thấy. Bác sĩ từng nói, nếu thấy điều gì bất thường thì phải nói. Vậy là hắn lấy chiếc điện thoại gọi cho bác sĩ
-" Alo, tôi nghe"
-" Ừm, tôi là Hoàng Cảnh Du, người mấy tháng trước đến khám bác sĩ cong nhớ không"
-"À..ừm tôi nhớ ra rồi, có việc gì sao, anh nhớ ra rồi à"
-" À không, nhưng dạo này tôi ít khi mơ thấy giấc mộng đó, còn có mơ thì thấy mọi vật rõ hơn có thể nhìn thấy đó là ngôi nhà ngày trước khi tôi chưa sang Pháp một đứa bé là tôi khi còn nhỏ. Còn đứa bé kia là ai tôi không thể nhìn thấy. Mỗi lần cố nghĩ lại thấy đau đầu"
-"Anh không nên cố nghĩ nó sẽ tạo áp lực cho não gây stress sẽ khiến anh đau đầu, có thể gây nên đau đầu mãn tính, hoặc có giật. Trước hết xin chúc mừng anh, chắc là do anh thường xuyên tiếp xúc với một thứ quen thuộc ngày xưa, nên nó đã gửi thông tin đến não, anh sẽ sớm nhớ lại thôi, chỉ là vấn đề thời gian"
-" Oh, cảm ơn bác sĩ. À dạo này tôi có quen một người mỗi khi ngủ cùng người đó bên cạnh người đó thì tôi ít khi thấy ác mộng và không còn đau đầu là sao vậy"
-"Nếu như thế chắc chắn cậu ấy có liên quan đến quá khứ của anh hoặc cậu ấy là một người rất quan trọng trong anh, cũng có thể cậu ấy giống một người mà anh yêu quý. Có thể là cậu bé trong giấc mộng kia bởi vì anh không hề mơ hoặc mơ hồ nhớ một điều gì trong quá khứ chỉ nhớ rõ và mơ duy nhất thấy anh và cậu bé kia chơi cùng nhau, chắc hẳn có điều gì liên quan đến nhau"
-" Ra là vậy, cảm ơn ngài"
-"Không có gì, đây là công việc của tôi"

Họ kết thúc câu chuyện, hắn chợt nghĩ về cậu, hắn giờ chất muốn nhớ lại điều gì chỉ mong luôn hạnh phúc bên cậu thế này. Nhưng trong hắn luôn cảm thấy bất an như có một điều xấu sắp xảy ra.Mà thôi kệ, cậu vẫn ở bên hắn mà chỉ cần có cậu là đủ với hắn. Thế rồi liền gọi Phong Tùng thư kia của hắn vào, từ khi hắn, cậu m, Phong Tùng, Trần Ổn biết chuyện thì mọi người đối xử tốt hơn với nhau, thường xuyên nói chuyện hơn
-" Phong Tùng, vào đây tôi bảo" hăm à nhấc điện thoại lên gọi
-" Vâng" Phong Tùng nhẹ đẩy cửa vào
-" Có việc gì ạ"
-" Không có gì, cậu đặt giúp tôi một nhà hàng ở ngoài trời"
-" Vậy à, tôi cũng định hẹn Ổn Ổn đi ăn nha" Phonh Tùng hí hửng nói vì dạo này thấy hắn tâm tình tốt hơn trước nên nói chuyện phiếm một tí, chứ ngày trước hắn như cái khúc gỗ ý mặc dù cũng là bạn thân với hắn đấy
-" À vậy hả, xin chúc mừng nhé, nhưng hôm nay cậu ở lại tăng ca đi tôi nói cho cậu về sớm lúc nào" hắn cười nhầm hiểm
-" Anh..." nụ cười trên môi vụt tắt thật không nên nói cho hắn biết giờ Ổn Ổn của mình phải làm sao
-" Hết rồi, cậu ra ngoài đi" lại trở thành khuôn mặt lạnh băng
-"vâng"trong lòng cậu chửi thề"  Anh được lắm"

Hắn đưa cậu đến một nhà hàng lãng mạn ở ngoài trời có đang nhạc dao hưởng, ngọn đèn lờ mờ, nơi đây có thể nhìn thấy thành phố đang nhộn nhịp thật đẹp. Rồi hắn kéo ghế cho cậu ngồi bỗng hắn quỳ xuống
-" Bảo bối, lấy anh nha, anh sẽ nguyện làm mọi thứ vì em, không làm em khóc, tất cả những gì anh cao đều là của em, lấy anh nha"
-" Em...em" cậu thật sự chưa thể tiêu hoá nổi lời của hắn là hắn đang cầu hôn cậu, cậu mơ hồ hạnh phúc đến rơi nước mắt
-" Tài sản của anh em không cần"cậu vừa nói xong thấy đau đó trong mắt hắn vẻ hụt hẫng
-"Nhưng lấy anh thì có thể"cậu thấy hắn vẫn như thế chẳng có tí thay đổi nào,chắc sốc quá nên chưa kịp định hình
-" Thế nào, hối hận rồi hả" cậu là đang muốn chêu hăn
-" Không...không cả đời này không hối hận"rồi hắn đeo cho cậu chiếc nhẫn, xung quanh được đính kim cương, mặc dù rất đơn giản nhưng lại kiêu sa lạ thường
-" Anh yêu em, bảo bối à"
-" Em cũng yêu anh"
Nói rồi họ hôn nhau say đắm trong tiếng vỗ tay nông nhiệt của mọi người. Họ ở đây ai mà không biết Hoàng Cảnh Du, cũng có rất nhiều cô gái mong ước được làm Hoàng phu nhân nhưng thấy được cảnh vừa rồi cũng cho hơn biết được tình cảm của hai người họ dành cho nhau nên thật không mỡ chia rẽ. Hai người họ hôn nhau say đắm cho đến khi cậu không thở nổi mới chịu buông ra.
-"Bảo...bối...anh...yêu...em" từng chữ nói xong hắn lại hôn lên trán... hai mắt...mũi...rồi cuối cùng là môi làm cậu đỏ cả mặt thật sự rất ngại à nha vì có rất nhiều người hơn đều nhìn thấy. Hắn khẽ ôm cậu vào lòng, rồi hai người thưởng thức bữa tối cùng nhau. Chắc chắn đây sẽ là tin nổi cho mọi báo ngày mai. Họ nơi đây đang hạnh phúc thì ở nơi nọ có một đôi tình nhân hạnh phúc cũng chẳng kém

-" Ổn Ổn em nói xem anh ta có phải rất ác không"
-" Hì hì thôi vì công ti, không đi ăn cũng không sao mà"
-" Thật là quá đáng bắt chúng ta chỉ được nhìn nhau qua cái điện thoại nhỏ xíu"
-" Anh mau làm hết công việc rồi về với em cũng muộn rồi"
-" Anh biết rồi, anh yêu em"
-" em cũng yêu anh"
Vì Phong Tùng ở lại muộn hơn nên đã bảo Trần Ổn về trước hôm nay anh là muốn cầu hôn cậu nào ngờ bị tên giám đốc kia phá đám tức đến nghẹn ruột

Sau khi ăn xong cậu và hắn cùng về
-" Mai đi gặp Diệp Phàm rồi đi gặp bố mẹ anh luôn, chắc mai hok cũng sẽ biết chuyện này sớm thôi"
-" Nhưng em sợ..."
-"Không phải lo có anh rồi, hay gặp bố mẹ anh xong chúng ta cũng đi gặp mẹ em nha"nói rồi hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu
-" Mẹ em..để tối về em hôn điện báo trước cho mẹ hôm nào chúng ta đi"
-" Chắc gặp bố mẹ anh xong thì mấy hôm nữa đi"
-" Em biết rồi"
Về đến nhà
-" Bảo bối nhớ phải về đền cho anh, anh quỳ đau cả đầu gối rồi đây nè, em xem nè sưng rồi đó"rồi tốt vẻ mặt ủy khuất trước mặt cậu
-" Kệ anh, ai bảo anh thích thế" định lười em hả mơ đi
-" Em thật là... không chơi với em nữa"rồi tốt vẻ giận dỗi đi
-" thôi được rồi, đi tắm trước đi em gọi cho mẹ đã tú có gì em vào sau"
-" Nhớ đó nha" rồi hắn như đứa trẻ chạy vung văng vào phong tắm chuẩn bị nước

Ngoài kia cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ, cũng đến lúc nói rồi, nếu mẹ cậu có phản đối cũng chẳng biết phải làm sao giờ cậu thật sự rất yêu hắn thấy khuôn mặt giả vờ giận dỗi rồi nũng nịu của hắn mà không kìm lòng được nếu có ngày cậu phải xa hắn thì thật sự chẳng biết cậu sẽ phải sống như thế nào. Giờ đây món hắn nấu cậu mới ăn quen, có hắn ôm khi ngủ ngửi được mùi hương của hắn cậu mới có thể say giấc. Hắn đã tạo cho cậu biết bao thói xấu, hắn đã cưng chiều cậu hết mực, khiến cậu thật không thể sống thiếu hắn. Lấy hết can đảm gọi cho mẹ mình
-" Mẹ à, mẹ khỏe không"
-" Ôi cái thằng này đi công tác bao lâu mới gọi cho mẹ hả"
-" Con...con xin lỗi"
-" Mẹ khỏe thế ăn gì chưa"
-" dạ rồi ak còn mẹ"
-" Mẹ ăn rồi, gọi mẹ có chuyện gì"
-" Mẹ ơi cuối tuần con dẫn bạn đến chơi nha"
-" Bạn...con có bạn sao, Ổn Ổn hả"
-" Dạ không là bạn mới quen, cứ bắt con dẫn về nhà"
-" Là gái hay trai gái à được thì chấm luôn đi nha, mẹ muốn cáo cháu lắm rồi"
-" Mẹ à, là trai"
-" Ôi nào mẹ mày nói sai gì à từng này tuổi lấy vợ đi là vừa"
-" Thôi con phải đi tắm rồi, con yêu mẹ"
-" Ừm mẹ yêu con" thật sự bà cũng muốn biết người khiến con bà tin tưởng nên mới dẫn về nhà là ai. Từ trước đến nay cậu chỉ quen Ổn Ổn vì thằng bé ở gần nhà cậu, không cao quen ai dẫn về thì càng không, bởi vì bà trước đây có nói không được dẫn người lạ về nhà kể cả bạn, mà cậu rất nghe lời nên suốt 12 năm qua cậu chưa từng có bạn mới

Hắn và cậu cũng nhau tắm chung, cậu dựa vào người hắn mặc cho hắn làm gì đơn giản vì cậu lười mà hắn cũng chẳng phản đối
-" Em gọi cho mẹ em chưa"
-" Rồi mẹ bảo cuối tuần này thì về"
-" Ừm, giờ chúng ta nên bàn việc chính sự rồi chứ"
-" Thấy không phải đang bàn thì thế nào nữa"
-" Thế em nhớ hứa với anh gì không, quên rồ để anh nhắc vậy"
Hăm đẩy cậu vào tường hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cậu, tay không yên phận mà xoa nắn hai đóa anh đào, cậu khẽ nên. Cậu phải báo phục hắn mọi chuyện đều có thể liên quan đến việc kích dục thật. Không cần đoán cũng biết ngày mai ra sao.Cậu hét to rồi bán tinh hoa và miệng hắn. Bế cậu vào phòng, họ làm kịch liệt một đêm đến 2 lần bắn không phải vì mai còn đi đến nhà bố mẹ thì hắn đã sớm làm thêm mấy lần nữa rồi. Ôm cậu đi tắm xong, nhẹ ôm cậu vào lòng, ôn như nói
-" Anh yêu em" rồi hôn nhẹ lên môi cậu, hai người họ ôm nhau ngủ trong cái hạnh phúc dạt dài mặc cho con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn chỉ cần có nhau vậy là đủ

Rồi mai thức dậy, bão tố sẽ ập tới
Liệu anh còn giữ vững tình cảm ấy
Hay buông tay em một cách dễ dàng
Xin ông trời đừng chia rẽ đôi ta
Em thật sự rất yêu anh,người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro