Lăng Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu,ánh nắng nhẹ len qua dèm cửa sổ bên trong là hai chàng trai đang ôm nhau say đắm.Nắng nhẹ hắt lên khuôn mặt ưu tú của họ,hắn nhíu mày

-"Bảo bối,oiiiiii"rồi hắn nhẹ hôn lên đôi mắt,rồi sống mũi cuối cùng là đôi môi căng mọng kia,hóa ra hạnh phúc chính là thế này.Chỉ cần mỗi sáng thức giấc thấy người mình yêu say giấc nồng trong vòng tay mình là đủ.Hắn thực sự rất may mắn vì gặp được cậu,cậu chính là mặt trăng soi rọi con đường u tối dẫn hắn ra khỏi nơi lạnh lẽo này,rồi cho hắn cái ánh sáng mát dịu nơi cậu

Bị hôn nên cậu tỉnh giấc,chân lông mày khẽ nhíu lại,đưa tay lên dụi mắt để làm quen với thứ ánh sáng ban mai kia,hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu,hôn lên đó,nở một nụ cười ôn nhu,rồi lại thơm lên chóp mũi của cậu,khẽ thủ thỉ bên tai

-"Bảo bối yêu,sáng rồi dậy thôi,tí còn có việc phải làm"

-"ừm"cậu chợt nhớ ra hôm nay phải đến nhà bố mẹ của hắn,hỏi tại sao cậu mệt ư?,là đem qua thằng chết bầm nào chứ,rõ ràng là đã cầu xin vậy mà hắn cũng chẳng tha,làm cậu đau nhừ cả sống lưng,nhưng may hắn bôi thuốc nên cậu cũng thấy đỡ

-"Bảo bối,tự dậy hay để anh bế"nói rồi nở một nụ cười gian tà

-"Em...tự dậy được rồi...à còn hôm nay đi gặp Diệp Phàm hả"

-"ừm,anh đi nấu cơm trước em ngủ một tí đi nha"nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu,làm mặt ai thoáng đỏ lên,thật là biết chêu ngươi,trong mọi hoàn cảnh sao hắn đều có thể động dục được vậy cơ chứ

-"À,có cái này em định hỏi anh lâu rồi nhưng lại quên,sao trên cánh tay anh có vết sẹo vậy,bị làm sao mà không nói cho em biết hả,anh nói ở giữa chúng ta không có bí mật gì mà"cậu nói xong nhưng cũng thầm nghĩ mình là cũng đang giấu bí mật đấy thôi.Thấy đôi mắt cậu có chút buồn,hắn liền vội vàng giải thích

-"Cái này,em nghe anh giải thích nha"rồi cậu khẽ gật đầu chăm chú vào câu chuyện hắn kể

_"Cái này là do khoảng 5 năm trước anh bị tai nạn nên mất trí nhớ,bố mẹ anh mới chuyển anh sang Pháp để dễ chăm sóc vì lúc đó anh đang trong tình trạng nguy kịch ,công nghệ ở Trung Quốc bấy giờ chưa đủ"

-"Vậy hóa ra là anh ở Trung Quốc sao?"

-"Ừm,rồi lúc tỉnh lại anh không nhớ gì hết,do va chạm tay anh bị biển số xe đâm vào nên mới có vết sẹo này"

-"Nhưng em thấy người ta một thời gian là có thể nhớ được nhưng anh sao mất nhiều thời gian vậy"

-"Anh cũng thấy vậy nên đi hỏi bác sĩ,ông ta bảo rằng anh là do trước kia có một cú sốc nặng nên tạm thời lí trí biết khi anh nhớ lại sẽ đau lòng nên không muốn,ông ý nói nếu gặp lại người thân thiết bạn bè,người yêu cũ hoặc đi đến những nơi đã từng có kỉ niệm sâu sắc sẽ tự nhớ ra.Nhưng anh đã thử gặp lại bạn bè đi những nơi đã từng nhưng không được.Anh chỉ biết từ khi tỉnh dậy đến bây giờ anh luôn mơ thấy một giấc mơ.Nơi đó hình như là ngôi nhà xưa trước khi anh sang Pháp vì anh đã vô tình thấy ở phòng mẹ,có một cậu bé rất đáng yêu đang nô đùa cùng cậu bé kia.Lúc đầu anh không nhìn ra rõ đâu,nhưng từ khi bên em anh cảm nhận anh mơ thấy nó ít hơn nếu có thì mọi vật xung quanh rất rõ chỉ có điều là gương mặt cậu bé đó anh không thể nào nhìn thấy được.Chỉ có ngôi nhà,và cậu bé kia là lúc anh còn nhỏ,còn cậu bé đó anh không thể nhớ ra là ai.Có khi đó là một người rất quan trọng với anh chẳng hạn"

-"Vậy sao anh không đi hỏi bố mẹ anh"

-"Anh có hỏi rồi,nhưng dường như điều đó rất quan trọng hoặc có thể như lời bác sĩ nói chuyện đó khiến anh đau khổ nên bố mẹ nhất quyết không nói dấu hết mọi thứ trước kia,đổi cả tên,còn tấm ảnh kia là anh vô tình thấy được nó rơi ở trong bụi cỏ có thể khi đem đốt bị gió bay đi"

-"À,mà sao anh nói là ở gần em anh không mơ thấy nó nữa"

-"Anh không biết,nhưng nếu có duyên phận lỡ như em lại là cậu bé đáng yêu đó thì sao người có thể xem là rất quan trọng với anh"

-"Nhưng nếu không phải,mà nếu anh gặp lại cậu bé kia chẳng lẽ anh sẽ quên em"cậu nói trong đôi mắt khẽ trong dâng lên làn nước

-"Không,anh giờ chỉ yêu mình em nếu đã là quá khứ thì để nó ngủ yên đi,anh cũng không muốn nhớ làm gì,anh yêu em,ChâuChâu"rồi hắn trao cho cậu nụ hôn say đắm,hắn giờ đya trả quan tâm quá khứ hay tương lai ra sao,chỉ cần mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh cậu là đủ rồi

-"Anh cũng không muốn giấu em,nhưng khi anh mất trí nhớ anh đã yêu rất yêu một người con gái tên là Lãnh Tâm Tâm,cô ấy là gia sư của anh,nhưng không ngờ sau 2namw yêu nhau cô ta nói chia tay anh một cách hững hờ,còn chẳng cảm thấy đau lòng,vậy nên anh đã rất đau khổ rơi vào tuyệt vọng cho đến khi gặp em,Châu Châu"nói rồi hôn lên chóp mũi của cậu,hắn ta là rất biết chiếm tiện nghi à nha

-"Lãnh Tâm Tâm...."là con gái sao,vậy....cậu thầm nghĩ

-"Anh biết em đang nghĩ gì,mặc dù cô ta là con gái nhưng cô ta không bằng một nửa của em,vậy nên hãy quên đi,cho dù cô đã có quay lại thì anh chỉ yêu mình em thôi,mình em thôi"cậu cũng thấy bối rối anh là đang kể cho cậu nghe bí mật mà chẳng mấy người biết,vậy còn cậu cậu chữa từng kể cho anh biết về mình vậy mà anh vẫn tin cậu

-"Du,em có chuyện muốn nói với anh,xin lỗi vì không nói sớm cho anh biết"nghe cậu nói vậy anh khẽ gật đầu"Châu Châu là chuyện gì mà lại khiến em buồn đến vậy"

-"Mẹ em bảo rằng khi xưa bố em cùng bạn của ông cùng nhau lập nghiệp và xây dựng lên một tổ chức xa hội đen lớn mạnh để giúp ông củng cố thế lực tốt hơn.Nhưng trong một lần họ bị cánh tay đắc lực hại,họ cùng nhau dẫn theo con chạy trốn,nhưng may cho người bạn kia là không bắt gặp đám người truy sát còn bố em bị giết,do bố em trước khi đi đến ngõ cụt kia đã thấy cảm tính chẳng lành nên đã bảo em và mẹ núp vào bụi cỏ,sau khi người chết,mẹ em đã dẫn em về bà ngoại sống,vì mọi tin tức của mẹ em đều được bố em bảo mật kể cả người bạn kia cũng không biết,nhưng không tiện hỏi vì là chuyện cá nhân,may cho hôm đấy có xảy ra tai nạn nên không sao.Ngôi nhà lần trước anh tới là nhà bà em còn nhà em ở cuối dãy.Do lo có người tìm hiểu để truy sát nên mẹ em đã đổi tên và rút tiền trong tài khoản của bố em một mình nuôi sống em,mẹ không cho em dẫn ai đến nhà vì sợ nguy hiểm"khi cậu kể xong nước mắt đã tràn khóe mi nó làm cậu nhớ đến bố mình lúc chết như thế nào.Hắn thấy vậy lau đi,xiết chặt tay đang ôm cậu,ôn nhu nói

-"Bảo bối đừng lo,có anh ở đây rồi"hắn và cậu trao nhau nụ hôn nồng cháy,khi hắn nhẹ nhàng nói câu đó bao nhiêu ưu phiền cậu chất chứa lâu nay không thể nói cùng ai,kể cả Trần Ôn

Sau khi ăn nhẹ xong,hắn trở cậu đến trung tâm mua sắm,hai chàng trai thoạt nhìn giống như nhưng lại mang một khí chất khác nhau.Cậu ôn nhu,nhẹ nhàng thoạt nhìn chỉ muốn lại gần mà che trở,còn hắn cả người toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ,nhưng khi bên cậu lại tỏ ra ôn nhu hết sức,đôi mắt khi dành cho cậu luôn tràn ngập yêu thương,sự che trở.Hôm nay họ gặp Diệp Phàm ở đây luôn vì tí có gì tiện mua đồ đạc về biếu bố mẹ cậu.Nhưng trước tiên họ phải gặp Diệp Phàm đã,cùng nhau bước vào nơi cao nhất của trung tâm,nơi dành cho những khách VIP.Cậu nhìn thấy Diệp Phàm,cô ăn mặc giản dị,chỉ là bộ váy màu trắng rời,chân váy xòe,áo sơ mi màu trắng tinh khiết,bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng màu xám,vì đây là cuối mùa thu nên có vẻ hơi lạnh,có thể thấy ,mặc dù chỉ là bộ váy màu trắng đơn giản nhưng cả người cô luôn toát lên vẻ kiêu sa diệu kì,đúng là Diệp Phàm giống như một tiên nữ giáng trần tựa thanh khiết mà dịu dàng,bên cạnh cô còn có một người con trai.Cậu ra thoạt nhìn là một người lạnh lùng,nhưng có chút thư sinh,mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu màu xám đi đôi giầy bóng loáng màu nâu.Chẳng nhẽ đó là người yêu cô,hai người nói chuyện đang vui vẻ,cô bỗng quay ra thấy cậu và hắn,cô vui vẻ gọi to

-"Châu Châu caca,bên này"rồi nở một nụ cười vui vẻ,nhưng bên cạnh đã thấy tên nào mặt đen như than'Sao gọi mỗi cậu mà không gọi hắn'.Chàng trai kia quay ra,khi nhìn thấy cậu trên ,mặt khẽ ngạc nhiên,rồi chuyển sang thích thú và quay lại vẻ ban đầu lạnh lùng.Cậu và hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện với họ,Diệp Phàm vui vẻ nói trước phá tan bầu không khí u ám

-"Châu Châu caca,em gọi đồ uống rồi tí ra ngay,anh hôm nay đi chơi với Du ca à mà ăn mặc đẹp thế"

-"À,không có gì tí anh có việc ý mà,còn đây là"

-"Đây là anh trai em,Lăng Cảnh"

-"Oh,xin chào tôi là Hứa Ngụy Châu,lúc nãy anh còn tưởng là người yêu của em cơ"

-"Anh trai em cả ngày mặt như đưa đám ý em không thèm" nói rồi quay sang nhìn cậu ta cười lớn

-"Xin chào tôi là Lăng Cảnh,vì tiện đường nên vào đầy luôn nào ngờ gặp được nó,không làm phiền mọi người chứ"nói rồi cậu ta đưa tay ra,hai người bắt tay nhau còn một tên thì mặt đã đen xì,bởi vì Lăng Cảnh cứ giữ tay cậu mãi không buông hắn là lần đầu gặp đã có ấn tượng với cậu,lưu luyến nơi ấm từ bàn tay cậu.Thây Lăng Cảnh không buông,cậu nghĩ nếu không bỏ ra sớm thì tên nam nhân nhà mình có khi phá cả chỗ này cũng chả hay,vậy là vội chuyển sang đề tài khác

-"À,xin lỗi còn đây là Hoàng Cảnh Du"rồi cậu ý tứ bỏ tay Lăng Cảnh ra khẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt vì tức giận của hắn,khiến hắn tâm tình vui vẻ hẳn

-"À,hóa ra là Hoàng Cảnh Du trong truyền thuyết là bao mơ ước của các cô gái đó sao,hân hạnh được gặp anh"

-"Xin chào,anh là Lăng Cảnh con trai trưởng nhà họ Lăng hân hạnh được gặp.A mà tôi đã có người yêu rồi khi nào chúng tôi kết hôn sẽ mời anh đi dự"nói rồi khẽ nắm lấy bàn tay cậu như chính minh điều mình vừa nói.Lăng Cảnh anh ta thoáng chống ngạc nhiên vì điều hắn vừa nói ồi lại lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.Diệp Phàm nhận thấy không khí giống như sắp có bom nguyên tử nổ vậy nên liền lảng sang vấn đề khác

-"Azzz,sao đồ uống lâu vậy nhỉ"cô vừa nói xong thi có đồ uống.Cô cùng với cậu suốt buổi luôn nói chuyện vui vẻ,còn hai tên kia thì đang đầu mắt với nhau.Thôi kệ họ,cô là đang biết ý định của anh trai mình,vì hắn ta vốn khi đã chấm ai rồi thì đâu dễ từ bỏ.Thoáng cái đã đến chiều,cậu và hắn ra về vì tối còn phải đến nhà bố của hắn vậy nên phải xuống chọn quà.Khi cậu đi về Lăng Cảnh còn cố tình khiêu khích,nở một nụ cười ôn nhu với cậu khiến hắn không khỏi tức chết "thật muốn đem bảo bối giấu ở nhà để làm của riêng mà"hắn nghĩ thầm.Khi họ đi chưa lâu,Diệp Phàm và Lang Cảnh vẫn ngồi đó

-"Tốt nhất anh đừng nghĩ điều gì xấu trong đầu,đừng trách em bảo bố"nói rồi lườm hắn một cái xách túi bỏ đi.Lăng Cảnh khẽ nở nụ cười tà mị"cậu thật thú vị Ngụy Châu"Lăng Cảnh hắn ta luôn thích những điều mới lạ.Nhưng ở nơi nào đó hai người yêu nhau,họ cùng nhau tay trong tay dẫn nhau đi hết quầy này đến quầy kia bỏ mặc sự đố kị của mọi người.Hắn thật không chịu nổi nữa liền nói

-"Bảo bối,sao em có thể để hắn ta nắm tay như thế hả"rồi hắn nũng nịu với cậu

-"Đó không phải nắm mà là bắt,sao anh lúc nào cũng như thế vậy hả"cậu thật hết chịu nổi với hắn

-"Nhưng mà ánh mắt hắn nhìn em không bình thường bảo bối sao em có thể tùy ý cho người khác động chạm vậy hả"

-"Azzz,anh có thôi đi không"lại nhớ lại khi trước cậu từng khen một bông hoa rồi hôn lên nó nói rằng nó đẹp hơn hắn,vậy mà hắn thấy thế cũng ghen liền cho chặt hết đám hoa ý làm cậu lần sau chỉ dám nhìn mà không dám nói gì thật bó tay với hắn.Thây bảo bối giận hắn lại lẽo đẽo đi theo năn nỉ"Bảo bối,đừng giận mà,nha nha......anh sai rồi lần sau sẽ không thế nữa"


Sau khi chọn đồ xong,nhờ người ta mang xuống xe,cậu và hắn cùng nhau đi về,cậu thật sự rất mỏi,vì đi mãi mới chọn được đồ.Thấy cậu bước khó nhọc hắn liền ngồi xuống,ôn nhu nói

-"Bảo bối lên đây anh cõng"cậu thấy vậy tim liền lệch nhịp.Hắn là yêu thương cậu vô bờ bến,thấy cậu nửa ngày chẳng nhúc nhích,liền nói

-"Bảo bối em sao vậy,mệt lắm sao,hay để hôm khác đi,anh cõng em về nhà nhanh"cậu khẽ lắc đầu rồi trèo lên tấm lưng rộng kia.Hắn cõng cậu đi mặc cho lời dèm pha của bao người chỉ cần cậu vui vậy thôi





Anh cõng em đi qua dông tố cuộc đời

Từng nhịp từng nhịp bước

Dựa vào bờ vai ấy nước mắt em khẽ rơi

Rồi mai đây ra sao,chỉ cần có anh là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro