Bão tố ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn vẫn thế vẫn là chàng trai yêu thương cậu vô bờ bến.Hắn cõng cậu từng nhịp từng nhịp bước,đưa cậu vào trong xe,hai người họ mười ngón tay đan vào nhau,truyền hơi ấm cho nhau.Hắn nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu.Khoảnh khắc này đừng trôi có được không,bão tố ơi đừng đến có được không,chỉ để cho họ mãi hạnh phúc như vậy thôi.Không hiểu sao trong lòng cậu luôn cảm thấy không yên,hai người đã đến nơi.Bàn tay cậu vô thức xiết chặt lấy bàn tay hắn,biết cậu trong lòng đang lo lắng,hắn nhẹ nhàng ôm cậu,hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy đây cũng như là liều thuốc an thần với cậu,bàn tay đã nới lỏng,hắn cười nhẹ nhìn cậu nói

-"Bảo bối đến nơi rồi vào thôi,đừng lo có anh ở đây rồi,tí có gì vào thì đừng quan tâm điều họ nói,chỉ cần biết rằng anh yêu em vậy là đủ"rồi hắn lại hôn cậu,hai người nối tiếc mãi mới chiuj buông

Hai người cùng nhau tay nắm tay bước vào,rồi sẽ ra sao bên trong cánh cửa ấy liệu có xảy ra chuyện gì không.Chắc hẳn bố mẹ hắn đã biết,vì lần hắn cầu hôn cậu rầm rộ lên như vậy mà nhưng chỉ là muốn hắn tự mình nói mà thôi.Cánh cửa khẽ mở ra,bên trong là một người phụ nữ mặc dù đã ngoài 50 nhưng không có dấu hiệu của tuổi già.Còn bên cạnh là một người đàn ông khuôn mặt giống hắn đang cầm báo ung dung đọc.Chắc đây là ba mẹ hắn,người phụ nữ nhìn thấy đứa con mừng rỡ

-"Du,con về rồi"thế rồi vội vã chạy đến ôm hắn,cậu định bỏ tay ra cho hai người họ ôm nhau nao ngờ hắn nhất quyết không chịu bỏ,người đàn ông thấy có tiếng động khẽ ngẩng mặt lên nhìn,đôi lông mày nhíu lại.Mẹ hắn thấy hắn không có phản ứng gì còn nhìn thấy cậu,thoạt đầu ngạc nhiên vì thấy rất giống một người về sau lại u buồn vì đây là cậu con trai mà con bà đã cầu hôn.Mặc dù bà đã có ý định muốn hỏi mọi chuyện từ trước nhưng ba hắn cứ bảo yên tâm,thảo nào nó cũng đến đây,không ngờ là thật

-"Mẹ,ba đây là Hứa Ngụy Châu người con yêu"đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn họ,nhưng cậu thì đã toát mồ hôi không ngờ lại nói nhanh đến vậy,cậu ấp úng nói

-"Dạ...cháu chào hai bác cháu là Hứa Ngụy Châu ạ"cậu nói rồi cúi xuống khẽ quan sát biểu tình của ba hắn nào ngờ vẫn cứ lạnh lùng như vậy,một chút tức giận,ngạc nhiên cũng không có,âm u nói

-"Ngồi đi"vậy là họ cùng ngồi,mẹ hắn thật sự rất tức vì đã từ hôn với Lăng Diệp Phàm nhưng vì cô bảo người yêu này của hắn thật sự rất tốt và từ đầu chỉ coi hắn là anh trai nên bà cũng nguôi ngoai đi phần nào,thật sự cậu con trai này với bà cũng có chút ấn tượng

-"Chắc chắn chứ,hay chỉ là qua đường"ông vẫn giữ dọng nói u ám lạnh lẽo đó

-"Chỉ có chết mới chia lìa"hắn giọng như chắc nịt còn cậu ngồi bên cạnh bị âm khí của hai bố con này làm cho áp lực đôi tay càng nắm tay anh chặt hơn.Nhận thấy người bên cạnh đang lo lắng,hắn khẽ lấy bàn tay còn lại đặt lên bàn tay đang run kia,ôn nhu nở một nụ cười,ánh mắt tràn ngập yêu thương.Đặc biệt hành động này thu hết vào mắt của hai người ngồi trước mặt

Họ cảm thấy ngạc nhiên,đây có phải con trai họ không,tại sao lại như vậy.Chỉ đối với Lạc Nhân nó mới ôn nhu được như thế,kể cả Lãnh Tâm Tâm,cô ta chưa bao giờ có được ánh mắt này mặc dù hắn và cô quen nhau 5 năm,ba mẹ hắn thấy vậy khẽ cười trong lòng.Hắn đã không còn là trước kia,lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh,cậu bé kia có thể làm cho con trai họ vui là được rồi.Giong ông chợt vang lên

-"Tốt,quân tử nhất ngôn,ta cho con thêm một tháng nữa nếu thấy được thì kết hôn đi"bà va ông cũng mỉm cười đó cũng như là lời chúc phúc cho họ.Hắn và cậu thấy vậy mừng rỡ nói

-"Cảm ơn bố mẹ"

-Cảm ơn hai bác"

-"Ây zô thằng bé này bây giờ còn gọi bác làm gì,phải gọi là mẹ đi chứ"

-"Con cảm ơn ba mẹ"

-"Nào thôi chắc cũng đói rồi vào đây ăn cơm luôn nha"rồi kéo tay cậu đi vào trong để không gian riêng cho hai bố con kia nói chuyện

-"Chắc chắn?"

-"Con không đùa"

-"Tốt,tại sao yêu cậu ấy"

-"Bố yêu một người thì không cần có lí do,chỉ cần yêu là yêu thôi"

-"Được rồi,con đã trở lại làm con của ngày xưa rồi,hãy chăm sóc tốt cho cậu bé kia ta có thể nhìn thấy nó rất yêu con"

-"Con cảm ơn bố đã chấp nhận con"

-"Thế ta có thể làm gì đây,không chấp nhận thì cũng làm gì chỉ cần con hạnh phúc là được rồi.Ta xin lỗi vì đã chia rẽ con và cô gái kia ta làm vậy vì có nguyên nhân"

-"Con tin bố muốn tốt cho con"thế rồi ông đứng lên đi đến ngăn tủ lấy thứ gì đó đưa cho hắn,lúc đầu hắn khẽ ngạc nhiên nhưng rồi lại bình thường trở lại

-"Nó không yêu con mà vì gia sản này xin lỗi con"

-"Con không trách người"

-"Cô ta giờ đang cặp với một ông già có vẻ rất giàu và có địa vị ở Nhật,có vẻ làm vợ hai"

-"Cảm ơn ba đã nhắc nhở"

-"Con thật sự không thể nhớ chuyện ngày trước"

-"Con không quan tâm nữa giờ con đã có Châu Châu rồi"

-"Ừm,nhưng khi nào muốn biết thì cứ hỏi ta,hãy cẩn thận không sớm thì muộn cô ta thảo nào cũng quay lại trả thù con đó"ông vừa nói xong cậu đã đi ra,mời họ vào ăn cơm

Sau khi ăn xong,cậu và hắn cùng nhau chào hai người rồi ra về.Mẹ hắn vì sợ hai nam nhân ở cả nhau ăn uống không đủ nên đã cho một đống đồ để mang về,hai người họ cùng nhau bước lên xe,khuôn mặt ai cũng vui.Mặc dù là họ yêu nhau nhưng tình yêu của họ là trái với đạo lí vì vậy chỉ cần một người chúc phúc cũng sẽ thấy vui.Nào ngờ bố mẹ hắn lại chấp nhận dễ dàng như vậy,cậu còn đang vui thì hắn bỗng nói

-"Mai đến nhà mẹ em nha"

-"Dạ"mặc dù là ba mẹ hắn đã chấp thuận nhưng không biết mẹ cậu có thế không thật sự rất lo lắng,hắn biết cậu đang nghĩ gì vội trấn an

"Đừng lo,không phải ban đầu cũng rất sợ sao vậy mà đã được đồng ý rồi đó"

-"Dạ mà bố với anh nói gì với nhau vậy"

-"Không có gì,ông chỉ nhắc đến Lãnh Tâm Tâm cô ta là muốn lợi dụng anh vì tiền,sau khi bị bố mẹ anh đuổi đi thì đã đến cặp với một ông lão rất giàu có vẻ có thế lực ngầm nên ba mới nhắc anh hãy cẩn thận"

-"À"

-"Với cả hỏi anh nếu nhớ lại thì có chắc chắn với quyết định ngày hôm nay không"

-"Anh...anh bảo sao"giọng cậu ấp úp thất sự ba hắn nói vậy chứng tỏ trong quá khứ hắn đã từng yêu ai đó rất sâu nặng,nhỡ hắn nhớ lại rồi quên cậu thì phải làm sao

-"Nhất kiến chung tình"từng lời hắn nói ra như là hương thơm dịu mát xoa đi cái lo sợ trong tim cậu,thật sự đến giờ này nếu hỏi cậu có xa hắn được không thì cậu chẳng ngần ngại mà nói không.Cậu đã quen với hương thơm nam tính trên người hắn,đã quen với bờ ngực ấm áp mỗi khi ôm cậu ngủ ,đã quen với bờ vai rộng sẵn sàng cho cậu tự vào,đã quen với bàn tay mặc dù thô ráp nhưng đầy ấm áp mỗi khi hai người hòa làm một.Cậu dường như quá yêu hắn mất rồi,không còn lại cậu của ngày xưa lạnh lùng,luôn đề phòng mọi thứ xung quanh vì sự an toàn cho bản thân và mẹ mình.Mỗi khi bên hắn cậu mới là cậu

Hai người họ mặc dù không nói lời nào nhưng luôn hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì,vì họ đã quá đỗi quen thuộc với nhau,quá yêu thương nhau.Hắn dừng xe bên đường,quay qua khẽ hỏi cậu

-"Bảo bối,ở đây đợi anh,anh đi mua nước cho em,môi em đang khô kìa"

-"Ừm anh đi đi em ở ngoài nhìn anh"nói rồi cả hai cùng bước xuống xe hắn đi vào cậu ở ngoài chờ.Thật sự con người này quá quan tâm đến cậu,từng chút từng chút một,phải sống làm sao nếu thiếu hắn đây,nhỡ mai mẹ cậu không chấp nhận thì phải làm sao đây

Hắn vẫn ở trong đó vì hơi nhiều người nên phải xếp hàng lâu,hẵn vẫn thỉnh thoảng quay ra xem có thấy cậu không rồi mới yên tâm,cậu thấy hắn vẫn còn trong đó,lặng lẽ đi ra một góc gọi cho mẹ mình

-"Mẹ ơi ngày kia con đưa bạn mình về mẹ nhớ chưa"

-"Rồi rồi mẹ nhớ rồi,thế bảo bối thích ăn gì nào"

-"Mẹ con lớn rồi đừng gọi con là bảo bối được không,ngại chết mất"

-"Lớn,lớn thì lấy vợ sinh con đi còn nũng nịu mẹ làm gì hả"

-"Mẹ này sao lại nói con mình thế chứ"

-"Thôi ông tướng ơi không gọi thế là được chứ gì mai mấy giờ về để mẹ còn biết"

-"Dạ tầm 9h ạ"thế rồi cậu và mẹ vì lâu không gặp nên cứ nói mãi không hết chuyện,còn hắn sau khi mua nước xong nghĩ cậu vẫn ở đó định quay đầu ra nhìn thì chẳng thấy đâu vội vàng chạy ra,nhưng vì đây là buổi tối giờ cao điểm nên xe cộ rất nhiều còn hắn thì đang lo lắng cho cậu,miệng không ngừng gọi lớn

-"Châu Châu,em đâu rồi"hắn dường như có cảm giác gì đó quen thuộc giống như khi xưa cũng từng tìm một người trong vô vọng như vậy.Bỗng một tiếng thét chói tai"BÙM"một chiếc xe ô tô đâm vào hắn như tốc độ không cao,mọi người nháo lên xem

Cậu giờ mới nhớ ra,vội cúp điện thoại,trong vô thức đi tìm hắn đến nơi thấy mọi người bu vào xem.Trong tim cậu thật sự rất sợ"Cảnh Du đừng không phải là anh đừng làm sao nha,mai chúng ta đi gặp mẹ em sắp được rồi chúng ta sắp thành công rồi,đừng làm sao nhé"cậu khó khăn lắm mới xen được vào đám đông,sững sờ trước hình ảnh trước mắt là hắn chính là hắn đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo kia máu be bét,không thể nào,vội chạy vào ôm lấy thân hình to lớn kia

-"Dù...anh sao lại đùa thế này....mau tỉnh dậy...Dù...Dự"'cậu vừa khóc vừa ôm chặt lấy hắn,là nước mắt của cậu,cậu đã khóc khi biết mình phải rời xa Cố Hải cậu vừa mới mở lòng với hắn mà chưa được bao lâu mà sao có thể thế này được

-"Du...không đùa nữa anh...anh mua tỉnh dậy đi...hức...hức..Du"cậu ôm anh nghẹn ngào khóc không thể được

-"Cậu đừng làm vậy sẽ khiến mất nhiều máu hơn đó"

-"Làm...ơn..ai đó gọi bệnh viện...đi..hức..ai cứu...anh ý..đi"đôi mắt vô hình nhìn mọi người

-"Xin lỗi cậu giờ này là giờ cao điểm xe cứu thương cũng phải mất một tiếng mới đến đây được"

-"Bệnh...bệnh..viện đi hướng nào"

-"Đi thẳng rồi rẽ phải đi tiếp về hướng tây là tới,cậu định.."chưa nói hết cậu đã cho anh lên vai mình trong đầu cậu giờ này chỉ có một điều duy nhất là phải cứu anh

Cậu sai rồi,cậu cứ nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ bị thương,cứ nghĩ anh sẽ mãi ở bên che trở chăm sóc cho cậu,anh không bao giờ bị ốm,không bao giờ bị bệnh,nhưng giờ người trên lưng cậu là anh"Phải nhanh lên nhanh lên"cậu vừa chạy vừa nghĩ phải nhanh lên sắp đến rồi cố lên cố lên

-"Du..anh thật quá đáng...anh nói sẽ bảo...vệ em mà...mau tỉnh dậy đi...em mệt lắm rồi..Du"

-"Du..anh tỉnh đi"

-"Du..nghe em ...nói này...Du"

-"Du..em..yêu anh,không phải anh nói anh rất muốn....nghe sao"

-"Du..em yêu anh"

Nước mắt cậu khẽ lăn dài trên đôi má cùng với máu của hắn,cuối cùng cũng đến nơi,đưa hắn thật nhanh vào phòng cấp cứu cậu ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo,là do cậu hắn mới bị thương,hắn đã dặn cậu ở yên một chỗ nhưng cậu nào có nghe,là do cậu"Du,Du anh nhất định không được xảy ra chuyện gì"mọi thứ xung quanh cậu vì không có hắn nên nó trở thành một màu u tối,cậu vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn vào căn phòng kia,nước mắt vẫn không ngừng rơi.Cậu giờ là đang sợ hãi hắn xảy ra chuyện gì cậu phải làm sao đây,khẽ nhắm mắt lại,xung quanh chỉ còn có hắn

-"Bảo bối,bảo bối anh yêu em"

-"Cả đời này chỉ yêu duy nhất mình em"

-"Ưm..ưm bảo bối không thương anh nữa rồi"

-"Ngoan ngủ đi"

-"Bảo bối sao em lại nắm tay người khác như thế"

-"Anh không cho"

-"Ba mẹ đây là Hứa Ngụy Châu người con yêu"

-"Nhất kiến chung tình"

-"Anh yêu em"

-"Có anh ở đây rồi"

-"Hứa Ngụy Châu cưới anh nha"

Cho đến giờ cậu mới nhận ra,hắn đối với cậu quan trong đến nhường nào,nước mắt vẫn không ngừng rơi,cậu nhớ hắn,yêu hắn đến chết mất,phải làm sao đây,cậu vẫn ngồi đó không nhúc nhíc,cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra,cậu vội vàng đứng dậy,đi vài bước lảo đảo

-"Bác sĩ sao rồi'

-"Không sao chỉ bị mất máu nhiều thôi tôi đang truyền nước cho anh ấy cộng với một vài chỗ xây xát thôi,chắc là do ô tô đi với vận tốc chậm không ảnh hưởng đến tính mạng đừng lo tí nữa là tỉnh lại thôi"

-"Cảm ơn ngài"thế rồi cậu vội đi thay quần áo chạy đến nơi hắn,khẽ ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc ngủ xay,ngũ quan đều đặn cả khuôn mặt toát lên vẻ khí chất,mặt thì bị xây xát nhẹ may là hắn không sao cái khoảnh khắc cậu thấy hắn nằm đó giống như thế giới sụp đổ là cậu đang rất sợ hãi giờ không sao rồi,cậu thở dài,cậu cứ thế cứ nhìn hắn cho đến khi trời sáng chẳng hay,vội chạy đi mua cho hắn tí cháo, thì điện thoại cậu bỗng gieo lên

-"Châu Châu bà con làm sao ý....về nhà..đi"đó là tiếng thở dốc của mẹ cậu bà cậu làm sao rồi,nhưng còn hắn vẫn còn nằm trong kia vội lấy điện thoại gọi cho Diệp Phàm nhờ cô đến trông hắn giúp còn cậu sau một đêm không ngủ đôi mắt mệt mỏi chạy về nhà





Nơi đây không có anh nào có hạnh phúc

Nước mắt em rơi tự mình em lau

Còn đâu rồi câu hứa mãi bên em

Đừng đừng đi xin anh đừng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro