Bão tố ùa về 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gấp gáp chạy về nhà,thấy mẹ đang ngồi đôi mắt vì khóc mà sưng to,không lẽ...không thể nào.Cậu vội chạy vào

-"Mẹ bà...sao rồi"tiếng thở dốc của cậu,là cậu một mạch chạy về nhà chỉ sợ xảy ra chuyện gì

-"Không sao,bà con đỡ rồi.Tại mẹ đang nấu cơm cho bà con ăn thì nghe thấy tiếng rơi vỡ chạy ra thì...thấy bà con bị ngất...mẹ vội gọi cho bác sĩ đến...ông ý bảo không sao...chỉ bị tụt huyết áp thôi...giờ đỡ rồi"mẹ cậu nói trong tiếng nấc thật sự là bà rất sợ, nhưng giờ thấy con mình cũng đã về thì an tâm hơn rồi

-"Mẹ mệt rồi mẹ vào ngủ đi để con trông bà cho"

-"Mẹ không sao,con sao lại xanh xao thế này mẹ nấu cơm cho con ăn nha"

-"Mẹ con không sao mẹ nghỉ đi"vậy rồi mẹ cậu đi nghỉ cũng dặn cậu nghỉ sớm,thấy bà ngủ yên cậu về phòng mình,nằm xuống khi nhắm mắt lại chỉ thấy hình ảnh của hắn là vì cậu là vì cậu nên mới bị thấy,đôi mắt cậu khẽ rơi giọt nước mắt lăn xuống đôi má trắng ngần.Đúng là cậu đang khóc cái cảm giác mất người mình yêu thương nhất phải làm sao,hắn giờ không biết ra sao rồi,điện thoại vì cậu chạy vội quá nên lỡ va vào người bên đường.Cậu tìm mãi hazz hóa ra là bị trộm rồi,thật biết đúng lúc

Cậu có khi còn phải ở đây thêm mấy ngày nữa,mẹ cậu đang thế này làm sao có thể bỏ đi được,may là có Diệp Phàm bên cạnh.Lại nói về phần cô sau khi nghe cậu nói vậy vội tất tốc chạy đến bệnh viện.Cô cứ ngồi thế chờ hắn tỉnh

Sau khi mở mắt ra,hắn thấy xung quanh một màu trắng bên cạnh có một cô gái rất xinh đẹp.A,đúng rồi đó là Diệp Phàm hắn cố nhớ lại là hắn đi mua nước đến lúc quay ra không nhìn thấy cậu đâu vội đi tìm tì bị xe tông.Khi đó hắn vẫn luôn cảm nhận có ai đó nói chuyện với hắn ôm hắn vào lòng thật ra không nhớ gì hết.Hắn cố nhớ lại,cảm giác này rất quen,hắn hét lên"Aaaa".Cô vội chạy đi gọi bác sĩ,lúc cô đi hắn ở trong phòng ôm lấy đầu mình.Từng hình ảnh trước kia 5nam về trước dần hiện rõ trước mặt hắn.Đúng là Lạc Nhân,hắn nhớ lại từng kỉ niệm bên cậu,vui đùa cùng cậu,nhưng vào năm 12 tuổi hai người họ phải chia xa rồi 5 năm sau trong thời gian đó hắn điên cuồng đi tìm cậu,lần duy nhất hắn nhớ là khi gặp hình bóng cậu rồi vội chạy ra thì bị xe tông,lần tiếp hắn mở mắt là kỉ niệm khi hắn ở bên Pháp.Bên giờ trong đầu hắn chỉ có tâm niệm duy nhất là Nhân Tử là Nhân Tử của hắn hắn phải đi tìm cậu

Hắn vội tháo kim truyền nước ra,khi ra tới cửa thì gặp Diệp Phàm cùng các bác sĩ,họ lôi hắn vào tiêm co hắn liều thước an thần không hắn nhất quyết không chịu phối hợp nhất quyết phải đi tìm ai đó.Bác sĩ vội gọi cô ra nói chuyện

-"Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không"

-"Vâng.cậu ý sao rồi ạ"

-"Trước đây cậu ý có tiền sử mất trí nhớ giờ chắc cậu ấy đã nhớ lại rồi"

-"Vâng ạ,cảm ơn bác sĩ"rồi cô đi vào phòng trong lúc hắn đang ngủ cô gọi mãi cho cậu không được,lại một người nữa khiến cô lo lắng.Đã là hai đêm hắn ở đây mọi vết thương cũng dần hồi phục,một đêm hôn mê,họ phải thường xuyên tiêm thuốc an thần cho hắn không thì hắn nhất quyết đòi đi tìm ai đó.Đây đã là đêm thứ ba cô không liên lạc được với cậu,hắn cũng đã khỏe nên có thể xuất viện chỉ cần tĩnh dưỡng là được.Thế là hắn mặc đồ khuôn mặt lạnh tanh đi về mặc cho cô phải ở lại chạy đông chạy tây giúp hắn xuất viện.Hôm nay cậu mới có thể đi vì bà cậu tình trạng đã ổn hơn,vừa bước vào thì đã thấy chiếc giường trống trơn cậu định đi ra thì gặp Diệp Phàm vì cô quên cái ví nên phải chạy lên lấy.Thấy cậu cô mừng rỡ

-"Châu Châu ca ca anh chạy đi đâu mấy ngày nay vậy,em lo cho anh lắm đó"

-"Bà anh bị bệnh.Du đâu rồi"

-"A anh ý xuất viện rồi,để lại một đống thủ tục cho em làm nè"

-'Sao anh ý đi sớm vậy"

-"A,anh ý nói phải đi gặp bố mẹ anh ý làm gì ý.À Châu Châu ca ca biết không anh ý hôn mê một ngày phải tiêm nhiều thuốc an thần lắm anh ý mới chịu nằm yên đó.Cứ tỉnh dậy là đòi đi tìm ai đó.A chắc là do anh ý nhớ lại rồi bác sĩ bảo do chấn động mạnh nên anh ý đã nhớ lại chắc là đi tìm bố mẹ anh ý để hỏi"

-"Um,khổ em rồi"đôi mắt cậu thoáng buồn hắn nhớ lại rồi

-"Châu Châu caca đừng lo Du ca thử làm gì xem em sẽ...em sẽ giết anh ý hộ anh"

-"Haaa,em thật ngốc"cậu cười vì câu nói ngây thơ của cô,thật đáng yêu làm tâm trạng cậu tốt hơn,rồi xoa đầu cô cậu coi cô như một đứa em gái

-"À sao em gọi cho anh không được vậy"thật là làm cô rất lo à nha

-"À anh bị cướp điện thoạt"

-"Thằng nào dám để em dạy dỗ lại nó"

-"Không sao đâu"

-"Gio đi thôi Châu Châu ca ca"

-"Ừm"rồi cô đưa cậu đến tìm hắn

còn về phần hắn sau khi chạy tất tốc về nhà để hỏi ra lẽ

-"Ba Nhân Tử cậu ấy..."

-"Con nhớ lại rồi"

-"Vâng con bị xe tông nên nhớ lại rồi,ba kể cho con biết đi Nhân Tử của con"

-"Ta xin lỗi,sau khi con bị mất trí nhớ vì không muốn con đau khổ nên không nói cho con biết.Ta sau khi sang Pháp vẫn luôn tìm kiếm mẹ con Lạc Nhân.Nhưng ta nghe được rằng sau khi ba Lạc Nhân bị bắn thì mẹ và cậu đã chạy thoát,nhưng không may ta thấy người ta bảo rằng có một mẹ con bị tai nạn nhưng người con vì trong vòng tay mẹ nên còn sống được đưa vào trại trẻ mồ côi mà trại trẻ đó không ít ngày sau bị người ta thi công để làm nhà hàng nên thằng bé đó bị lưu lạc ta thật sự hết cách.Nhưng ít ngày sau đó ta biết được một tài khoản bí mật của Ba Lạc Nhân được một người rút hết tiền thì lúc đó ta chắc chắn Lạc Nhân vẫn còn sống.Nhưng một thời gian vì chuyện của con nên ta tạm ngừng tìm kiếm giờ ta đang tìm trở lại con đừng lo

-"Ba, Nhân Tử tức là cậu ý còn sống"

-"Cảnh Du ta là không muốn thấy con thế này nên mới không nói cho con biết"

-"Con biết rồi"nói rồi hắn đứng dậy khuôn mặt lạnh tanh nhưng chất chứa trong đôi mắt là tất cả nỗi ưu tư phiền muộn hắn thấy hắn có lỗi với Nhân Tử lời hứa bảo vệ cậu suốt đời lời hứa sẽ tìm cậu sớm đã theo gió theo mây đi hết giờ hắn nhớ ra thì không biết cậu nơi đâu

Khi cậu đến thì hắn đã đi,số phận thật biết chêu ngươi,họ sắp chạm đến hạnh phúc rồi chỉ còn một bước nữa thôi mà tất cả lại trở nên thế này

-"Bác ơi Cảnh Du anh ý có đến đây không"Diệp Phàm vội chạy đến hỏi

-"À Du nói vừa mới đi xong,Ngụy Châu con..."

-"Con không sao,anh ý có làm sao không ạ"

-"Nói không sao,nhưng nó nhớ ra rồi,con từng nhớ những lời ta nói trước kia chứ"

-"Con nhớ"

-"Đúng trước kia nói có rất yêu một người nhưng vì mất trí nhớ,giờ nó nhớ lại rồi con hãy cho nó thời gian để xem nó chọn ai"

-"Con...Con biết rồi"

-"Ta biết là con nghĩ gì nhưng con hãy để cho nó thời gian,nếu nó không lựa chọn con thì con hãy quên nó đi vì nó không xứng đáng với con đâu,Ngụy Châu"

-"Vâng ạ giờ cũng muộn rồi con về trước cho người đi nghỉ ạ"nói rồi cậu nắm tay Diệp Phàm dẫn ra về

-"Thật tội cho thằng bé"

-"Bà có cảm thấy thằng bé này rất giống Lạc Nhân không"

-"Tôi cũng thấy vậy không biết giờ Lạc Nhân ra sao rồi"hai người họ dìu nhau đi nghỉ vì họ đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn đau khổ khi mất Lạc Nhân thế nào rồi lại chứng kiến cảnh hắn quỳ gối bất chấp tất cả mà xin họ chấp nhận tình cảm giữa hắn và cậu thật không khỏi đau lòng.Chỉ trách số phận thích chêu đùa con người

Diệp Phàm lai cậu đến một ngã tư cậu bảo cô dừng lại cho cậu tự về.Cô cứ do dự mãi rồi đành thôi vì khoảng thời gian này cậu cần im lặng.Từng bước từng bước cậu bước trên con đường lạnh lẽo.Không gian trước mắt thật mơ hồ,lạnh lẽo,cậu đánh rơi giọt nước mắt,ở đây không có ai cậu có thể gỡ bỏ bộ mặt nạ kiên cường của mình rồi

Cậu mỉm cười trong đau khổ nhớ lại từng lời hắn nói

-"Nếu anh nhớ lại thì anh còn yêu em không"

-"Nhất kiến chung tình'

-"Bảo bối anh yêu em"

-"Bảo bối lên đây anh cõng'

-"Em cũng yêu anh"

-"Chụt..bảo bối bảo bối"

-"Tránh ra"

-"Hứa Ngụy Châu gả cho anh nha"

Tất cả những kí ức đó chợt ùa về,hắn từng nói dù có nhớ lại cũng không bao giờ hết yêu cậu vậy mà."Mày thật ngốc,mày nghĩ anh ý mới quen mày còn chưa được 2 tháng mà có thể yêu mày hơn người kia sao,ngốc quá à không phải là ngu mới đứng chứ.Nhìn đi HỨA NGỤY CHÂU người đó là người anh ý dành cả 5 năm thanh xuân của mình mà không ngại tìm kiếm đấy,mày thì là gì chứ,anh ý chỉ là thương hại cho mày thôi"cậu vừa đi thân hình nhỏ bé lập lờ trên con đường sâu hút lạnh lẽo đúng chỉ mình cậu bước.Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước,đôi tay ôm lấy ngực,đúng chỗ này của cậu rất đau là vì hắn lúc trước là vì Cố Hải giờ là vì hắn

Đúng cậu khi xưa là yêu rất yêu Cố Hải,nhưng khi mẹ cậu nói là Cố Hải đã mất cậu chẳng biết làm sao cũng giống như bây giờ đôi mắt vô hồn khi đó cậu rất đau khổ.Nhưng khi gặp hắn cậu đã dần quen ngả vào vòng tay hắn yêu hắn vì hắn thật sự khiến cậu an tâm mỗi khi ở bên.Gio đây lại vì hắn mà đau khổ lần nữa.Cậu ngước lên nhìn ánh trăng lạnh lẽo

-"Cố Hải cậu từng nói sẽ bảo vệ tôi suốt cuộc đời.Cậu từng nói sẽ đi tìm tôi,vậy mà cậu là kẻ không giữ lời hứa.Tôi ghét cậu.Cố Hải...tôi ghét cậu"thế rồi nước mắt cậu lại rơi,đau khổ chồng chất đau khổ,cậu phải làm sao đây

-"Cố Hải cậu nhìn xem hắn nói yêu tôi giờ khi nhớ lại thì lại đi tìm kiếm người hắn yêu trước kia.Cậu có thấy tồi đáng thương không.Cố Hải..cậu xuống giết chết hắn đi...cậu giết hắn đi"

Nước mắt của cậu cứ thế rơi trên suốt con đường dài lê thê,ngước mắt lên cậu đã thấy ngôi nhà ấm áp kia.Bên trong có người mẹ luôn chờ đợi cậu,đúng rồi bà cũng già rồi cũng nên cho bà đứa cháu bế bồng thôi hắn đã chẳng còn nhớ thương gì cậu vậy còn cố chấp làm gì,kết thúc rồi nên tỉnh lại thôi.Vì hắn cuộc sống của cậu đã đảo lộn hoàn toàn rồi.Cậu gạt đi nước mắt vương trên đôi mi,cố nở nụ cười mà đi vào nhà

-"Châu con về rồi à,mai chẳng phải con nói có người về sao mẹ nên nấu món gì giờ'

-"Mẹ nấu gì ngon là được giờ con mệt lắm con lên phòng nghỉ đây"cậu ôm lấy bà rồi lặng lẽ bước từng bước nặng trĩu lên phòng.Nhìn theo dáng con mà bà không khỏi lo lắng lặng lẽ thở dài con bà sao bà không hiểu cơ chứ.Bà ngoại của cậu đã kể lại hết cho bà nghe khi bà chăm sóc.bà ngoại cậu kể cho mẹ cậu biết ngày trước lúc nào cũng có một cậu thanh niên rất bảnh bao lái xe đến đưa cậu đi học.Thật ra cậu lúc nào cũng tức giận nhưng bà thấy sâu trong đôi mắt cậu là sự vui mừng.Cho đến khi bà không thấy chiếc xe đó đâu nữa cả tuần thấy cậu cũng buồn dần.Nào ngờ một hôm bà nhìn thấy cậu con trai đó lại đưa cậu về,lúc định đi vào chàng trai còn kéo cậu lại hôn.Lúc đầu bà cũng sốc nhưng khi vào thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu.Bà đã sai đúng là cháu bà nở nụ cười hạnh phúc nhất bà từng thấy,vì vậy bà cũng chẳng ngăn cấm vì bà biết cháu bà rất yêu chàng trai đó.Mẹ cậu nghe xong không khỏi sốc,nhưng ngẫm nghĩ lại khi trước cậu hay về muộn,đến khi đi công tác thì thấy bên điện thoại luôn có một giọng con trai bà hỏi thì cậu bảo là bạn đồng nghiệp,còn nói mai dẫn bạn đến đây bà đoán chắc là chàng trai đó rồi,muốn dẫn đến để nói chứ gì bà biết thừa

Nhưng bây giờ bà thấy được trong ánh mắt con bà đượm buồn thất vọng mất mát giống như khi bà nói với cậu là Cố Hải đã chết vì sao bà nói thế ư để cho cậu quên đi chứ sao.Nhưng giờ bà cảm nhận được con bà giờ còn đau hơn lúc đó,đôi mắt sưng húp có cười để bà không biết nhưng làm sao có thể dấu được,hazzz

Khi cậu lên phòng,cậu ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo,đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều,điện thoại mới của cậu bỗng rung lên,là Diệp Phàm gọi

-"Châu Châu ca ca,anh mau đến anh Phong Tùng bảo Du ca uống rất nhiều rượi em đang bận nên không đi được anh mau đến đi anh ý chưa được khỏe lắm đâu"

-"Anh biết rồi"nói rồi cậu chạy tấp tốc đi,một mạch đến đó,khi đến nơi đã thấy hắn ngồi đó xung quanh có rất nhiều chai rượi bên cạnh là Phong Tùng

-"Tôi đến rồi anh về với Ôn Ổn đi không cậu ý lại lo"

-"Nhưng cậu..."

-"Không sao anh cứ về đi"rồi Phong Tùng gật đầu dặn cậu phải cẩn thận.Hắn giờ đang say khướt,trong mồm luôn lẩm bẩm nói gì đó,nhưng vì nhạc to giọng khàn,còn tiếng nấc cậu không nghe rõ được.Hắn thấy cậu dẫn ra ngoài vội tức tối nói

-"Cậu cút đi...ai cho cậu đụng...vào người..tôi"

-"Đi về đi,anh say rồi"hắn tức tối đánh cậu một cái thật mạnh.Đúng đây là lần đầu hắn đánh cậu vết thương bên ngoài thì chả đáng ngại nhưng vết thương trong trái tim này thật sự đau,hắn làm tổn thương cậu thật rồi,thật sự rất đau

Cậu bắt taxi cho hắn,hắn đuổi cậu xuống không muốn ở cạnh cậu,vì sao ư vì hắn không muốn gần cậu,hắn ghét cậu.Vậy cậu đành một mình lê bước về nhà,lại lần nữa cậu khóc đôi mắt to tròn dễ thương mỗi khi nhìn thấy hắn thì mỉm cười thật đẹp giờ lại trở nên sưng húp,cậu khóc vì hắn nhiều quá rồi.Hắn đã nhớ lại cậu cũng chẳng còn là gì đã bảo phải quên nhưng mỗi khi thấy hắn đau khổ cậu lại không cần nghĩ ngợi mà chạy đến bên hắn,giờ thì cậu bị ruồng bỏ

Hắn sau khi bước lên xe,liên tục nói linh tinh tài xế không biết đi đâu,thế rồi hỏi hắn không trở lời tài xế nghĩ hắn lười vội đuổi xuống xe,một thân hình to lớn vẻ lịch lãm đâu mất rồi thay bằng con người đang chìm trong đau khổ của quá khứ mà lỡ làm tổn thương người mình yêu rất nhiều

-"Đến đó đưa hắn về,nhớ những gì tôi nói,đây là một nửa làm xong việc cậu sẽ được gấp đôi"

-"Được"cô gái trong bóng tối nở nụ cười ma mị

-"HOÀNG CẢNH DU,chúng ta sẽ sớm gặp lại"


Nếu như không gặp em

Gio này anh sẽ ra sao

Sẽ sống tốt hay đau khổ

Xin lỗi vì đã làm tổn thương em

Người ơi ta có duyên nhưng không phận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro