Cậu là ai?Tôi là BẠCH LẠC NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng

-"Cảnh Du..anh đâu rồi..."

-"Du ơi...anh đâu rồi"

Hắn tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ,có nhớ đêm qua cậu đến tìm hắn rồi hắn đuổi cậu về bỗng dưng bị đuổi xuống xe rồi có người đến đỡ mang hắn đến đây.Vì lúc đó say nên không nhìn kĩ giờ mới thấy đây là một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng ấm áp,xung quanh được sơn màu xanh nhạt rất hài hòa.Nhưng còn người hôm qua đâu,đang đau đầu thì bỗng hắn ngửi thấy mùi thơm liền nhảy xuống giường cố gắng kiềm chế cơn đau rồi tìm đến nơi phát ra mùi hương đó

Đập vào mắt hắn là một hình dáng của một cậu con trai nhỏ nhắn da trắng nhưng không bằng Ngụy Châu đang đeo tạp dề để nấu ăn.Cậu con trai đó nghe thấy tiếng bước chân liền nhếch mép cười rồi nhớ kĩ từng lời quay ra cười với hắn thay bằng nụ cười trong sáng như ánh ban mai

-"Anh tỉnh rồi sao"

-"Ừm...đây là đâu,hôm qua cậu đưa tôi về"hắn bị mê hoặc bởi nụ cười đó nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần

-"Ừm hôm qua tôi gặp anh ở ngoài đường thấy anh tội nên mang về.Chắc ăn đói rồi ngồi vào bàn đi tôi mang đồ ăn ra cho"

-"Ừm"cho ai dám nói hắn tội đâu vậy mà cậu con trai này dám thật thú vị

Trên bàn mặc dù không có sơn hào hải vị nhưng vì hôm qua uống rất nhiều rượi bao tử không có thứ gì nên nhìn thấy bát cháo thịt băm trước mặt liền lén lút nuốt nước miếng.Cậu con trai đó thấy biểu tình của hắn liền cười nhẹ nhàng nói

-"Anh đói thì ăn đi"

-"Cậu cũng vậy"gần ăn xong hắn mới nhớ ra phải báo đáp cho cậu con trai này chứ nhỉ

-"Cậu tên gì?"

-"Tôi tên Bạch Lạc Nhân"rồi quay ra khẽ nhìn biểu hiện trên mặt hắn

-"Nhân....Tử"hắn ngỡ ngàng sao người này người này lại tên giống với người hắn mất công tìm kiếm suốt mười mấy năm qua.Thật sự không sao tiêu hóa nổi.Thấy biểu hiện của hắn cậu con trai đó khẽ toan tính trong lòng"vậy là đúng rồi"nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ ngây thơ hỏi

-"Anh sao vậy"

-"Cậu không có người thân à,cậu năm nay bao nhiêu tuổi"khẽ đính chính lại sự việc bởi vì hắn từng nghe ba kể rằng khi bố Lạc Nhân mất mẹ cũng mất vì tai nạn xe chỉ còn mình cậu,còn bị vào cô nhi viện

-"Tôi năm nay 24 tuổi,mẹ tôi mất do tai nạn xe còn bố tôi bị người ta giết,năm 12 tuổi tôi phải vào cô nhi viện"rồi ánh mắt cậu rũ xuống

24 tuổi vậy bằng tuổi hắn,bố mất do có người giết,mẹ bị tai nạn xe năm 12 tuổi phải vào cô nhi viện vậy là đúng cậu rồi đúng là Bạch Lạc Nhân hắn tìm bao lâu nay rồi đúng rồi

-"Cậu là...Bạch Lạc Nhân"hắn chỉ muốn biết mình không mơ người trước mặt chính là người hắn luôn mong đợi suốt mười mấy năm qua nhưng trong đầu hắn bỗng có suy nghĩ thoáng qua là Ngụy Châu nhưng rồi lại nhanh biến mất.Đây chính là người hắn yêu chứ không phải là Ngụy Châu

-"Đúng.Sao vậy"

-"Đi theo tôi"vậy rồi kéo cậu con trai đó đi,nhưng không hề nhìn về đằngsau nào có biết người con trai đó đang nở nụ cười hiềm bí

Bên kia đường vẫn là cô gái đó,từ đầu đến cuối là người nhìn thấy hết,nhếch môi cười rồi lái xe vụt đi"Hãy chờ đó"

Hắn như bay bắt một chuyến taxi rồi kêu người ra trả tiền còn mình thì vẫn nắm tay dẫn cậu vào trong ngôi nhà xa hoa kia,thật sự rất to và lộng lẫy.Khi vào trong thấy một đôi vợ chồng già đang ngồi,ông chồng thì xem báo còn bà vợ thì gọt trái cây khung cảnh thật sự rất hài hòa

-"Ba,mẹ"khi hắn nói ra câu đó hai người họ cùng ngửng lên đôi mắt cùng mỉm cười nhưng rồi lại trở sang ngạc nhiên vì bàn tay hắn đang nắm chặt lấy bàn tay của một người con trai chứ không phải Ngụy Châu.Người vợ thì thấy vô cùng ngạc nhiên còn người chồng thì chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại thu về vẻ chầm tĩnh như ban đầu nhưng ông không nghĩ mọi việc lại nhanh đến vậy

-"Du...đây là ai"bà vội hỏi

-"Mẹ đây là...là Nhân Tử đó mẹ"đôi mắt bà ngạc nhiên vội sững sờ

-"Là Lạc.. Nhân"giọng bà run run là Bạch Lạc Nhân người mà bà vô cùng yêu quý coi như con trai đây sao

-"Dạ là Bạc Lạc Nhân,ba"không thấy ba mình có phản ứng gì vội gọi.Gio cậu mới kịp nhìn xung quanh ngôi nhà này rất to mọi thứ đều là thứ đắt tiền,liền nở nụ cười

-"Lạc Nhân bao nhiêu lâu giờ con mới về"bà vội chạy vào ôm cậu,chỉ riêng ông vẫn ngồi như thế tuyệt nhiên không có một chút ngạc nhiên nào làm cậu khẽ nhíu mày"Người này không dễ chơi rồi"

-"Lạc Nhân con mỏi rồi mau ngồi xuống đây,kể cho ta biết bao lâu nay con đi đâu hả...làm cho ta tìm suốt"bà khẽ rơi nước mắt nhưng vội lau đi kéo cậu ngồi xuống ghế còn hắn và ba hắn ngồi đối diện cậu

-"Con..không nhớ"

-"Mẹ..con đâu..Lạc Nhân"bà run run nói không phải lúc chia xa đã nói rõ phải tìm nhau cơ mà sao bao nhiêu năm mọi thứ lại trở thành thế này

-"Mẹ con...bị tai nạn..mất năm con 12 tuổi rồi ạ"bây giờ ba của hắn mới buông báo xuống,ngồi lặng im nhìn từng hành động của cậu.Vì bị đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu khẽ rùng mình,mắt đảo qua đảo lại vì quên mất mình cần nói gì.Đương nhiên mọi hành động này đều thu vào mắt của ông

-"Sao lại thế...còn ba con đâu...giờ con ở đâu....có nhớ ta là ai không..con mau kể cho ta biết bao năm nay con sống ở đâu"bà biết hết mọi chuyện nhưng vẫn hỏi để xác thực,vừa nãy nhìn thấy đôi mắt không một chút xót thương khi nhắc đến mẹ mình.Bà mới chợt nhận ra và hỏi

-"Ba con chết rồi...sau khi mẹ con mất con phải vào cô nhi viện.Con nghe người ta kể lại trạng thái của con là do sốc nên tạm thời quên mất sự việc lúc đó.Cô con cũng không biết là ai.Con...con xin lỗi"rồi đôi mắt cậu rũ xuống khẽ rơi nước mắt vì khi nãy cậu thấy bà không còn hỏi han ân tình như trước nữa mà giống như đang dò xét cậu.Vậy nên liền đánh đòn tâm lí

-"Ta xin lỗi vì phải để con chịu khổ...là do ta"khi nhìn thấy cậu như vậy mọi nghi ngờ trong lòng bà tan biết

-"Mẹ đừng hỏi Nhân Tử nữa được không,cậu ý mệt rồi kìa"

-"A,vậy con vào phụ ta một chút rồi ăn cơm trưa ở đây luôn nha Lạc Nhân"

-"Dạ"cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại rồi bước nhanh theo bà.Vẫn như khi ấy,bên ngoài không gian tĩnh lặng,hai người họ một ba một con ngồi cạnh nhau,đôi mắt một người thì lạnh lẽo nhìn xa xăm con một người đôi mắt tràn ngập ánh nắng nhưng đâu đó vẫn có bóng mây xen ngang

-"Ba,sao ba nhìn thấy Nhân Tử lại không nói gì chẳng phải ba luôn thay con tìm kiếm cậu ấy sao"

-"Không có gì mà con gặp cậu ấy ở đâu sao con biết là Bạch Lạc Nhân"ông thật ra cũng nổi bão trong lòng đôi mắt không khỏi ngạc nhiên khi cậu nói mình là Bạch Lạc Nhân và kể lại câu chuyện đó không sai tí nào với việc ông cử người đi tìm kiếm,chỉ có điều mọi người không thấy thôi.Nhưng khi thấy ánh mắt không chút ưu phiền khi nhắc đến mẹ mình bị chết và khi đảo quanh nhà để nhìn ông đã cảm thấy mông lung.Người này giống như là đang diễn nhưng sao lại biết được mọi chuyện,không lẽ là thât?

-"À hôm qua sau khi nghe ba nói về Nhân Tử xong con đã đi uống rượi,rồi được cậu ấy mang về khi tỉnh dậy hỏi cậu ý tên và cậu ý kể lại mọi chuyện con mới biết"

-"Ta biết rồi,à Ngụy Châu hôm qua có đi tìm con"nói xong ông đứng lên đi vào bếp để lại hắn một mình trong căn phòng.Đôi mắt lóe lên niềm vui sướng,là Ngụy Châu không quên hắn,cậu đã đi tìm hắn thật vui.Nhưng rồi lại bị dập tắt không phải giờ người hắn yêu là Nhân Tử,cậu ý đã phải chịu khổ bao năm rồi giờ phải một lòng một dạ yêu thương cậu ấy

Rồi hắn cũng bước nhanh vào bếp,trên bàn ăn mọi thứ được trình bày và làm một cách tỉ mỉ,họ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau như một gia đình vậy.Nhưng sâu trong lòng họ lại nghĩ một thứ khác nhau

Sau khi mọi người ăn xong ai về phòng người nấy,khi vào phòng thấy chồng mình không nói gì,chỉ chăm chú đọc sách chẳng quan tâm về chuyện hôm nay bà bực tức nói

-"Ông tại sao lại không nói gì..có phải ông không còn thương Lạc Nhân nữa"

-"Tôi không phải,bà cũng nghĩ đây là Lạc Nhân"ông quay ra hỏi

-"Tôi...lúc đầu không nghĩ thế vì thấy nó khi nhắc đến mẹ nó chết thì không lấy gì làm buồn nhưng những gì nó nói đều đúng"

-"Tôi lúc đầu cũng nghĩ như bà,nhưng về sau tôi chắc chắn đó không phải là Bạch Lạc Nhân"

-"Nhưng tại sao..."

-"Bà có nhớ khi xưa tôi từng nói với bà điều gì không"

-"Có..là có một người luôn đến rút tiền trong tài khoản của ba Lạc Nhân"

-"Đúng.chắc chắn chỉ có mẹ con Lạc Nhân biết mật khẩu.Nếu như vậy mẹ thằng bé trước khi chết thảo nào cũng nói cho nó biết mật khẩu.Vậy thì nó đâu cần sống khổ sở như vậy.Chắc chắn là nó đang diễn mà thôi"

-"Nhưng sao nó biết được chuyện này có rất ít người biết mà"

-"Đó mới là vấn đề,tôi không biết tại sao nó lại biết được chuyện này"

-"Vậy chúng ta đến nói cho Cảnh Du biết nếu không Ngụy Châu biết được sẽ rất đau lòng"

-"Bà yên tâm thằng bé thông minh chắc sẽ phát hiện sớm thôi.Mà khi tôi nhắc đến việc Ngụy Châu đến tìm nó,tôi thấy trong mắt nó là niềm vui.Chỉ là nó đang không biết là mình yêu ai,để cho nó có thời gian xác định đi"

-"Hazzz"

-"Còn cậu con trai kia tôi sẽ kiểm tra kĩ"


Còn cậu đêm qua sau khi tức giận vứt hắn lên taxi mới nhớ ra hắn không có tiền vậy phải làm sao thế rồi chạy khắp nơi tìm hắn chỉ mong hắn bị đuổi xuống xe gần đó.Cậu chạy khắp mọi nơi vì chỉ sợ hắn bị cảm lạnh thôi.Một thân thể gầy yếu,khuôn mặt xanh xao,đôi mắt vô hồn đang tìm kiếm thứ gì đó.Cũng bởi vì cậu khi rời xa hắn phải về nhà đã là 3 hôm.Đúng 3 hôm nay cậu không có thời gian ngủ,sau khi trông hắn ở bệnh viện lại phải chạy như bay về nhà rồi phải trông bà để mẹ cậu nghỉ rồi lại phải an ủi mẹ để mẹ đỡ sợ.Tối nay thì lại phải chạy cấp tốc đến đây vì sợ hắn xảy ra chuyện gì giờ thì lại phải đi khắp nơi tìm kiếm hắn.Còn hắn thì đang vui vẻ với người mới,hắn chỉ nghĩ người đưa mình đến bệnh viện là ai đó qua đường rồi gọi cho Diệp Phàm,rồi còn không thương tiếc vứt hắn lên taxi cho rảnh nợ.Nào biết được chính là cậu là người đưa hắn đến bệnh viện chăm sóc hắn rồi phải chịu một cái tát của hắn.Trách ai bây giờ

Lê cái thân xác rã rời về nhà,cậu mệt mỏi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.3 hôm trước cậu thật sự rất mệt vì không có hắn ở bên không có vòng tay ấm áp ôm cậu mỗi khi ngủ,không có hơi thơm nam tính quen thuộc cậu không thể ngủ được giờ đây đành phải tưởng tượng là hắn đang ở bên đang ru cậu ngủ thế là vì mệt cậu chìm vào giắc ngủ nhanh chóng.Vẫn như bình thường cậu ngủ dậy rồi chăm sóc cho bà nhưng lòng không khỏi lo lắng cho ai đó,cả ngày luôn ở trạng thái mơ mơ màng màng luôn bị mẹ cậu nhắc nhở"không sao nhà hắn có rất nhiều tiền chắc sẽ có người tìm kiếm nhanh ra thôi.hắn chắc không sao đâu"vội chấn an bản thân mình.Lại qua một đêm mệt nhọc không ngủ vì nhớ hắn,mai cậu phải đi làm thôi chắc sẽ thấy hắn

Ánh nắng nhè nhẹ len vào ô cửa sổ,hắn tỉnh dậy rồi nhanh chóng ăn sáng đi làm hôm qua thật ra là hắn ngủ ở nhà ba mẹ.Định đi làm thì tiếng của Nhân Tử vang lên

-"Du...cho em đi với"

-"Ừm"

Hắn cùng Lạc Nhân đi trên chiếc siêu xe màu bạc,đi đến đâu là ánh mắt của các cô gái theo đến đó.Dừng xe trước một tòa nhà cao đồ sộ rồi đưa chìa khóa cho bảo vệ

-"Du...cái này là công ti của anh ư"

-"Ừm"

-"To quá ha"cậu ta khẽ cười trong lòng thôi không còn kiếp đi phục vụ người khác rồi

Họ bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người,hắn và cậu ta tay trong tay,bước chầm chậm đến thang máy

-"Cô nói xem giám đốc có người mới sao"cô nhân viên A

-"Ơ nhưng tôi tưởng giám đốc yêu Ngụy Châu lắm mà"cô nhân viên B

-"Hazz nhìn cậu ta có vẻ dễ thương,nhưng khi nhìn chúng ta tôi cảm thấy cậu ta rất ác khổ Ngụy Châu bé bỏng của tôi rồi"họ đồn ầm lên chắc chắn trưa nay mọi việc sẽ lan rộng ra khắp công ti.Cậu bước vào trong sự nhòm ngó của mọi người.Nhưng thôi cậu chạy thật nhanh để thang máy khỏi đóng cửa

-"AAa,anh gì ơi chờ tôi với"vội chạy vào trong mà không chú ý người bên trong đó nếu cậu biết có mà giết chết cậu cũng không thèm vào,cậu ấn tầng mình cần đến,giờ mới kịp ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh.Cậu chết đứng là anh ta nhưng nhưng sao lại nắm tay người khác cậu vội chuyển mắt sang người bên cạnh là một cậu con trai rất dễ thương trắng trẻo nhưng nhìn là biết đanh đá

À hóa ra là hắn có người mới,đôi mắt ngạc nhiên đó chợt chuyển sang buồn hắn cũng liếc được vẻ mặt của cậu.Nhưng cậu vội nhìn ra nơi khác,cậu chỉ là quên lãng thôi vội nhủ trong lòng"Châu Châu mày thật là ngốc mà,cứ chỉ mải suy nghĩ lo lắng mất cả đêm đi tìm anh ta giờ thấy chưa anh ta đang hạnh phúc bên người mới kìa,ngốc quá"cậu cười cậu cười như đang chính mỉa mai cho bản thân mình lại vội đi tin người ta,có chức có quyền đẹp trai ngời ngời bao nhiêu người theo đuổi nhưng lại đi tin người ta thật lòng với mình,ngốc nghếch

Cửa thang máy mở ra cậu không ngần ngại mà đi ra không thèm quay lại nhìn,hắn bên trong nắm tay thành quyền"Em dám lơ tôi hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro