Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước nhanh vào văn phòng của mình,mọi người nhìn cậu với con mắt thương cảm.Cậu chợt hiểu ra tại sao khi nãy bước vào có nhiều người chỉ chỏ cậu là như vậy.Tin tức đúng là nhanh đã đến đây rồi,cậu mặt không cảm xúc ung dung lại ngồi bàn làm việc.Trần Ổn thấy thế vội ra hỏi

-"Châu Châu,Cảnh Du anh ta dám bỏ cậu sao thật quá đáng"

-"Đúng đó,đúng đó"mọi người đồng thanh nói thật ra họ rất quý cậu vì cậu là người rất dễ thương lại tốt bụng khi được giám đốc yêu không hề vênh váo cậy quyền cậy thế mà vẫn tỏ ra bình thường với mọi người

-"Em có cần chị đi đánh ghen cho không.Đừng tưởng nha khi xưa chị ở trong đội đánh ghen của trường đó.Thường xuyên đi có rất nhiều kinh nghiệm.Em muốn đánh theo kiểu nào,Axi hay xé quần áo"chị trưởng phòng thường rất chầm tính,nhưng vô cung yêu quý cậu khi biết chuyện này thì không khỏi tức giận mặc dù ai ai cũng thích giám đốc nhưng làm tổn hại cậu thì đừng trách

-Hả,chị định thật hả...đúng rồi khi nào đi nhớ rủ bọn em tập thể luôn"Cả đám nghe thấy vậy không khỏi ngỡ ngàng lại chỉ trưởng phong đây sao,nhưng nhanh hồi phục tinh thần vì ai cũng biết lí do chị ý nói vậy

-"Hiii,không cần thế đâu ạ,kệ anh ta đi coi anh ta với bồ anh ta như không khí vậy là được rồi"cậu cũng thấy khá hơn khi nghe mọi người nói vậy nên nhanh kiên cường để mọi người không khỏi lo

-"Cậu thật sự là không sao"Trần Ổn làm sao không hiểu bạn mình.Thật ra mạnh mẽ thế thôi nhưng rất yếu đuối

-"Mình không sao,mọi người chỉ cần tối nay mời em đi ăn vậy là được rồi"rồi cậu cười hì hì

-"OK,hôm nay phong mình làm sớm rồi di ăn một bữa no nê.Hãy coi thức ăn như giám đốc và thằng chết tiệt kia mà chén"rồi cả phòng vui sướng nhanh chóng làm việc

Hắn dẫn Lạc Nhân đến phòng cho khách rồi dặn dò

-"Em ở nơi này muốn dùng gì thì gọi đợi anh làm xong công việc"rồi hắn gọi Phong Tùng vào đưa nước xong mọi người đi ra để Lạc Nhân một mình trong đó,cậu ta tức giận

-"Anh được lắm lại không đưa tôi vào phòng làm việc,chờ xem"

-"Cảnh Du đó là ai vậy"Phong Tùng hỏi

-"Cậu còn nhớ không đó chính là Nhân Tử,tôi tìm thấy cậu ấy rồi và tôi cũng nhớ ra chuyện trước kia rồi"

-"Cậu nhớ..ra rồi...còn đó là ...Nhân Tử cậu chắc chắn chưa"

-"Tôi chắc"

-"Nhưng còn Ngụy Châu lẽ nào cậu hết yêu em ý rồi"

-"Tôi không biết nhưng giờ tôi tìm kiếm Nhân Tử rất lâu tôi nghĩ rằng khi gặp sẽ rất vui nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ có Châu Châu mà thôi.Còn Nhân Tử đã phải chịu đựng rất nhiều tôi không muốn cậu ấy buồn,Phong Tùng cậu hiểu không"

-"Tôi hiểu"Phong Tùng anh ta nhận ra rằng mặc dù khi xưa có nghe kể Cảnh Du cậu ta rất yêu Bạch Lạc Nhân,nguyện chết vì cậu ta nhưng khi nhớ lại thì phân vân không biết mình còn yêu Bạch Lạc Nhân không chứng tỏ Cảnh Du yêu Ngụy Châu còn nhiều hơn cả Bạch Lạc Nhân.Với cả nếu có yêu Bạch Lạc Nhân sao không dẫn cậu ý vào phòng làm việc của mình mà lại là phòng khách.Từ trước đến nay người vào phòng làm việc mà được hắn cho phép chỉ có Ngụy Châu,còn Phong Tùng vì là thư kí nên đương nhiên là được vào.Chứng tỏ cậu ta coi trọng Ngụy Châu hơn Bạch Lạc Nhân

Từ trước đến nay chưa thấy hắn phân vân điều gì giờ lại phân vân,hazz rõ ràng là yêu Ngụy Châu nhưng lại không thừa nhận.Đúng là lằng nhằng còn Bạch Lạc Nhân kia là ai Phong Tùng cậu ta từng nghe cha mình nói để tìm được Bạch Lạc Nhân vô cùng khó vì mọi thông tin của ba mẹ cậu ta luôn được bảo mật.Vậy tại sao khi Cảnh Du vừa nhớ lại thì Bạch Lạc Nhân lại xuất hiện lẽ nào định chia rẽ Cảnh Du và Ngụy Châu.Nhưng mà thôi cũng được để hai người họ hiểu và tin tưởng nhau hơn vậy

Gio ăn trưa mọi người đã đi hết chỉ còn mình cậu đang chăm chú làm việc.Còn Lạc Nhân sau khi đi hỏi mãi mới tìm được đến đây.Cậu ta định đến chọc tức Ngụy Châu

-"Cậu là Hứa Ngụy Châu"

-"Vâng"nhận ra người sáng nay đi cùng hắn,cậu liền mỉm cười là định đến chọc tức mình sao

-"Hóa ra là cậu,người yêu cũ bị Du bỏ đúng không"

-"Đúng"

-"Thật mặt dày,vẫn còn ở lại đây không sợ bị đuổi việc hả"thấy cậu không có biểu hiện gì tức Lạc Nhân vội tức giận

-"Tôi vào đây không phải dựa vào quan hệ mà là năng lực,còn cậu không biết ai sẽ rời khỏi đây sớm hơn đâu"

-"Ái chà,nghe hay ra phết chứ nhỉ,ui ui tôi thấy đau người quá hôm qua Du thật là quá đáng làm tận đến sáng đã bảo là dừng lại nhưng mà không chịu nghe giờ khiến người ta đau như vậy nè"nói rồi giả bộ đau mỏi

-"Cậu nói xong chưa"đôi mắt cậu đượm buồn nhưng mà không thể để cho tình địch thấy được nên vội lấy lại vẻ kiên cường

-"Cậu được lắm"

-"Mời đi"nói xong Ngụy Châu cần lấy cốc cà phê nóng mới pha mà uống,định đi ra ngoài cho thoáng đãng bỗng đâu cậu ta lao tới định đánh làm đổ cả cốc cà phê ra tay Ngụy Châu khiến cho cậu bị bỏng tay nhưng may không bị dính ra áo.Gio tay lên đánh,nào ngờ chưa đánh được cậu ta đã cầm lấy tay Ngụy Châu tự đánh vào mặt mình rồi ngã nhào ra đất.Nhìn cánh này giống như là Ngụy Châu đang đánh Lạc Nhân.Hắn từ đâu bỗng chạy vào

-"Em có sao không"

-"Du em không sao"

-"Tại sao cậu lại đánh cậu ấy,cậu ấy làm gì cậu à"

-"Du thật ra em bị lạc đường đi mãi bỗng thấy ở đây có người liền vào hỏi đường đến phòng anh.Nào ngờ cậu ý nói em là ai mà dám lên phòng anh rồi đánh em.Cậu tôi có làm gì cho tôi xin lỗi"rồi cậu ta đôi mắt vương nước khẽ xin lỗi Ngụy Châu.Nãy giờ Ngụy Châu đứng hình giờ mới nhận ra là đang diễn cho hắn xem.Nhưng ai ngờ cậu lại rơi vào vai phản diện

-"Cậu mau xin lỗi cậu ấy cho tôi"

-"Anh tin cậu ấy"

-"À mà thôi là người anh tìm kiếm bao lâu nay đương nhiên đáng tin hơn người mới ở với anh chỉ được mấy tháng"

-"Tôi xin lỗi,là tôi sai tất cả là lỗi tại tôi"rồi che đi cái tay bị bỏng lặng lẽ rời đi.Hắn nãy giờ nghe hết từng câu từng chữ như đâm vào tim hắn.Tại sao,tại sao lại thế này

-"Du,em đau lắm"

-"À,đi anh dẫn em đi ăn"

-"Dạ"nói rồi cậu ta lặng lẽ cười nham hiểm là khi Ngụy Châu bị đổ cà phê thì cậu ta thấy hắn do đứng phản diện với cửa kính,nên vội giả vờ"Lần nầy cậu thua rồi Hứa Ngụy Châu"

Khi ăn xong mọi người về phòng,Trần Ổn giờ mới chú ý đến tay của Ngụy Châu cậu chỉ dùng một bên tay còn tay kia làm sao vội hỏi

-"Châu Châu tay cậu làm sao vậy"

-"À không có gì"vội giấu đi cai tay bị bỏng định về nhà rồi băng bó cả thể

-"Đưa cho mình xem"

-"KHông...aaa"chưa gì Trần Ổn đã cầm lấy tay đau kia nào ngờ chạm vào vết thương.Trần Ổn thấy thế liền lo lắng vì trưa nay ăn cơm có nghe Phong Tùng kể lại chuyện thì mới biết hazz khổ bạn tôi quá

-"Tớ xin...aaa sao lại bỏng nghiêm trọng thế này...nhanh đi bệnh viện"

-"AA Châu Châu em làm sao vậy..mau đưa đi bệnh viện"Ngụy Châu vì bị bỏng không chữa luôn nên nhiễm trùng vừa nãy con bị Lạc Nhân cầm chặt lấy tay mà bấu giờ lại đến Trần Ổn nên đau quá mà mặt trắng bệch

Phong Tùng đang trong phòng của hắn để tường thuật các cuộc họp liền nghe thấy tiếng điện thoại

-"Nghe đi"hắn cười cười biết ngay là người yêu mà

-"Vâng"

-"ALO.anh nghe em làm sao thế"

-"Tùng,Ngụy Châu bị bỏng nghiêm trọng lắm anh sắp xếp chỗ cho em nha"

-"Ngụy Châu làm sao...ừm anh biết rồi"đang định nói nào ngờ nhìn thấy khuôn mặt ai kia liền thôi

-"Châu Châu làm sao cơ"

-"À không có gì"Phong Tùng biết nếu hắn mà biết không điên tiết lên mới lạ

-"NÓI"

-"Cậu ý bị bỏng vì bị nhiễm trùng nên ngất đi rồi"

-"Lập tức chuẩn bị bác sĩ tốt nhất cho em ấy.Nhất định không được để lại sẹo"

-"Tôi biết rồi"nói xong Phong Tung ra ngoài môi lặng lẽ cười"Yêu đến thế mà không chịu nhận ra"

-"Châu Châu em bị bỏng sao không bảo tôi"giờ hắn mới chịu nhớ lại đúng là lúc đó hắn ngửi thấy mùi cà phê còn cốc bị vỡ tan tành nhưng vì đang không biết chuyện gì xảy ra nên không quan tâm"Châu Châu em ý tay bị thương làm sao có thể đánh người được,mà em ý chẳng bao giờ đánh người vô cớ.Nhưng vì sao?Lẽ nào là Lạc Nhân giả vờ?Nhưng sao em ấy lại làm vậy"

Cậu tỉnh dậy,đầu óc mơ hồ không nhớ rõ chỉ biết Trần Ổn thấy vết thương của cậu rồi mơ hồ chẳng nhớ gì cả.Bác sĩ đi vào

-"Cậu không sao chỉ là vì bị nhiễm trung và do đau quá nên bị ngât sđi thôi,tay tôi đã băng bó lại rồi nhớ về nhà rửa kĩ vết thương đi.Gio cậu nghỉ ngơi đi"

Bác sĩ vừa ra ngoài được một lúc thì Trần Ổn vào

-"Cậu thật là có gì thì cũng chịu hết sao không nói với tớ giờ thấy hậu quả chưa"

-"Mình không sao mà"

-"Không sao lúc nào cũng không sao.Từ lần sao có gì thì phải nói với mình không thì đừng nhìn mặt tớ nữa"

-"Vâng...vâng thưa bạn của tôi"

-"Cậu nghỉ đi"

-"Mình muốn đi về ở nơi này khó chịu quá"

-"Nhưng...thôi được rồi cậu xuống được không đó"

-"Được mà cậu này có tí mà cũng phải vào viện"

-"Cậu nói thêm cậu nữa thì đừng trách tớ"

-"Thôi thôi không nói nữa được chưa"

-"Cậu xuống dưới trước đi đợi mình đi làm giấy trước đã"

-"OK"

Khi Ngụy Châu đi Trần Ổn mới gọi điện cho Phong Tùng

-"Anh nói xem cậu con trai kia là ai mà lại độc ác vậy"

-"Anh đang tìm hiểu Ngụy Châu cậu ấy sao rồi"

-"Không sao tỉnh rồi.À bác sĩ bảo do bị móng tay bấm vào vết thương nên bị nhiễm trùng.Chăc chắn là cậu con trai kia làm mà làm sao Ngụy Châu có thể đánh người vô cớ được"

-"Anh biết rồi,có vẻ mọi chuyện rất nghiêm trọng em nên để Ngụy Châu tránh xa cậu ta ra cậu ta là một con người rất độc ác đó"

-"Vâng"

Còn cậu khi xuống đến nơi hít bầu không khí trong lòng không còn mùi thuốc nông nặc thật dễ chịu.Bỗng có một chiếc xe sang trọng dừng trước cậu,cửa kính kéo xuống

-"Cậu có cần tôi đưa về không"

-"À hóa ra là anh tôi còn tưởng ai,không cần đâu"cậu nhận ra là anh trai của Diệp Phàm Lăng Cảnh

-"Cậu còn nợ tôi bữa cơm"

-"Ừm làm phiền anh"rồi cậu bước lên xe nhắn tin cho Trần Ổn biết để khỏi lo lắng

-"Tôi nói không sai chứ"

-"Chuyện gì"

-"Hắn ta đã bỏ cậu"

-"Anh không hiểu"

-"Tôi không hiểu hay cậu cố chấp không hiểu.Anh ta đã chạy theo người anh ta tìm mười mấy năm cậu nên chấp nhận đi"

-"Vậy thì liên quan gì đến anh"

-"Có liên quan,tôi muốn theo đuổi cậu"

-"Đến nơi rồi cảm ơn anh"rồi cậu mở xe đi xuống.Lăng Cảnh ngồi trên xe đôi môi nhếch lên"Rồi em sẽ phải khuất phục tôi"

Thế là chuyến ăn hôm nay thiếu nhân vật chính,nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ

Trong phòng làm việc,cả không gian bao trùm bởi sự lạnh lẽo,Phong Tùng bước vào

-"Cậu ý không sao rồi,đã xuất viện"

-"Tay có bị sẹo không,đã đỡ chưa tại sao cho em ý xuất viện sớm vậy"

-"Không sao,là cậu ý muốn vậy"

-"Em ý đã về đến nhà chưa"

-"À Ổn Ổn bảo là Lăng Cảnh lai cậu ý về rồi"

-"Cai gì?Cậu ta dám đón người yêu tôi"

-"Du tôi nghĩ cậu nên xem lại.Cậu ý giờ không còn là gì của cậu nữa"

-"Nhưng tôi..."

-"Cậu nên suy nghĩ kĩ là cậu yêu Bạch Lạc Nhân đã làm tổn thương Hứa Ngụy Châu.Hay là cậu yêu Hứa Ngụy Châu người làm cậu quên đi Bạch Lạc Nhân.Cậu chọn đi.Tôi ra ngoài đây"

Cánh cửa đóng lại trả lại khung cảnh yên lặng đến đáng sợ,hắn ngồi trên ghế mắt nhìn nơi xa xa"Phong Tùng nói đúng"đây là lúc hắn phải xác định tình yêu của mìnhđể không phải khiến ai đau khổ

Em bước đi trên con đường không có anh

Ánh đèn lập lờ che đi giọt nước mắt

Chắc giờ anh đang vui đùa cùng ai đó

Có nhớ em không hay là quên mất rồi

Không sao anh hạnh phúc là đủ rồi

Nỗi đau này cứ để mình em chịu

Bởi vì yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro