Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tay cậu bị thương nên dù đến công ti làm cũng chả giúp được gì vậy nên cậu nghỉ ở nhà mấy hôm.Nhưng nghỉ lâu quá thì lại chán tay cũng đã đỡ vậy nên hôm nay cậu quyết định đến làm.Thấy cậu đang định đi đâu đó,Hứa Khương Viên vội kéo lại hỏi

-"Con đi đâu,tay đã khỏi hẳn đâu mà đi"thật ra bà không biết nó làm gì ở công ti mà bị bỏng đến nỗi nhập viện thế này thật hết cách,lại còn suốt mấy hôm không ăn không uống,lúc nào cũng vẻ u buồn.Chẳng nhẽ vì cậu con trai đó

-"A,mẹ con không sao con cũng nghỉ hai ba hôm rồi.Đến lúc phải đi làm rồi không người ta đuổi việc con thì chết.Con đi đây nha"rồi ôm lấy mẹ cậu,đúng trước mặt mẹ cậu phải làm ra vuiu vẻ không bà biết được sẽ rất đau lòng.Con bà lại đi yêu một nam nhân đến say đắm thế này

-"À mà con bảo dẫn bạn về nhà mà sao không thấy,mấy hôm nay mẹ không tiện hỏi.Chiều nhớ dẫn về đây nha.Rồi đi đi"rồi đẩy cậu ra,thật ra bà muốn biết ai là người khiến con bà tin tưởng mà dẫn về thế này"Chắc là cậu con trai kia rồi"

Cậu đi từng bước một từ nơi yên lặng rồi hòa vào dòng người tấp nập"Biết nhờ ai giờ"thật sự rất đau đầu lúc đó là muốn gọi hắn đến nhưng giờ hắn chẳng con yêu cậu vậy thì biết nhờ ai"A là Diệp Phàm,đúng rồi ha"sau khi giải quyết được vẫn đề đó cậu đỡ đi được phần nào gánh nặng.Rồi lại an nhà bước đi.Nhưng cậu lại không biết luôn có một người lẳng lặng ngắm nhìn cậu bước đi trên con đường đông đúc,xa hoa kia.Chính là luôn đi theo sau cậu,chỉ sợ rằng giờ đây hắn chẳng có lý do gì mà gặp cậu,chẳng nhẽ kết thúc rồi.Cậu vẫn thế vẫn trắng trẻo,dễ thương như ngày nào,chỉ có cái khuôn mặt hơi xanh xao,đôi mắt thâm quầng phải dùng rất nhiều cách mới khiến nó đỡ đi.Tât cả là do hắn,không có hắn bên cạnh cậu không sao có thể ngủ được.Một chiếc xe bỗng dừng lại trước cậu,cửa kính khẽ hạ xuống,lộ ra vẻ điển trai hào nhoáng của người bên trong

-"Lên xe,tôi trở cậu đi làm tay cậu còn bị thương không tiện"Lăng Cảnh quay ra lạnh lùng nói nhưng trong giọng vẫn chút ôn nhu mà kiên nhẫn

-"Không thích"cậu lạnh lùng đáp thật ra cậu không biết cư xử thế nào,không có Cảnh Du cả đời này cậu cũng chẳng muốn yêu thương ai nữa vì Cảnh Du hắn ta đã cướp mất trái tim cậu rồi

-"Cậu tự lên hay là để tôi ép cậu lên"Lăng Cảnh giọng lạnh lùng gằn từng chữ một chưa ai khiến hắn phải kiên nhẫn đến vậy

-"Tùy anh"cậu lờ đi

-"Cảnh Dù anh ta đang nhìn cậu,đừng quay lại"thật ra Lăng Cảnh đã biết Cảnh Dụ hắn ta luôn theo cậu vậy nên làm cách này khiến hắn triệt để hết hi vọng,đã có người khác vậy mà vẫn không buông tha cho cậu,thật chẳng hiểu hắn nghĩ gì

Cậu lạnh lùng bước lên,trong trái tim khẽ nhói đau"Thì ra anh luôn ở phía sau em,Cảnh Du tại sao tại sao anh lại đối xử với em như vậy"cho dù là một người lạnh lùng,cao ngạo nhưng cậu cũng là người khi đứng trước tình yêu quá bao la thì cậu cũng phải ngã quỵ thật sự thật sự rất nhớ rất yêu hắn nhưng chẳng làm gì được.Chỉ lẳng lặng ngắm nhìn hắn hạnh phúc bên ai đó nhưng cậu đâu nào biết hắn cũng chẳng khá hơn là bao

-"Châu châu,em đến cả một câu trách móc anh cũng không có.Em bảo anh phải làm sao đây,tại sao em lại tốt đến vậy anh đi tìm người khác cũng không hận anh lấy một chút.Mà còn nhún nhường,Châu Châu anh thật sự chịu hết nổi rồi"hắn nghĩ thầm,hắn vẫn luôn vậy từ một Hoàng tổng cao ngạo,lạnh lùng lại phải ngục ngã dưới chân cậu,trong lòng hắn chẳng biết đây là tư vị gì.Cảm giác khi nhìn cậu bước lên chiếc xe cùng ai đó trong lòng hắn luôn đau khổ,nhưng cái chính là không biết lấy tư cách gì mà ngăn cản cậu.Rồi hắn lại lạnh lùng bước lên xe đi đến công ti,khuôn mặt lạnh lẽo chỉ khi bên cậu mới tỏ ra ôn nhu lần này hắn sẽ nói hết cho cậu biết nếu không viễn viễn mất cậu

-"Lái nhanh lên"hắn lạnh lùng nói

Cậu bước xuống xe,khuôn mặt u buồn nhưng ai cũng cảm giác rất đỗi lạnh lùng,hắn cũng xuống theo cậu khi đi đến nơi thưa người vội kéo tay cậu lại,theo quán tính cậu ngã vào người hắn vì trái tim luôn mông lung nhớ về hắn nên cậu cũng chẳng biết có người đi theo mình.Khẽ ngửi thấy mùi hương mình hằng mong ước bấy lâu,đôi mắt cậu bắt đầu dậy sóng,nhưng lý trí lại kéo cậu về với thực tại"Không được phải mạnh mẽ lên" vội vùng thoát khỏi cái ôm ấm áp kia cậu phải trở về thực tại con người này giờ đã không còn là của cậu,vậy sao lại ôn nhu với cậu như thế

Thấy người trong lòng cử động hắn vội thả lỏng tay sợ cậu khó thở,mặt đối mặt với nhau

-"Châu Châu anh..."

-"Xin lỗi Hoàng tổng có gì dặn dò"cậu vội cắt ngang lời hắn phải đi thật nhanh cậu chỉ sợ đứng đây theo phút giây nào nữa cậu sẽ chạy đến mà ôm hắn mà khóc trong lòng hắn mặc cho điều gì xảy ra,nhưng không lý trí cậu không cho phép cậu làm vậy kể từ khi hắn tát cậu và khi cậu nhìn thấy hắn đang trong tay cùng ai đó,thế giới của cậu từ khi đó đã hoàn toàn sụp đổ rồi

-"Châu Châu cho anh xin lỗi,cho anh thêm một..."

-"Du,sao hôm nay anh không đợi em"Bạch Lạc Nhân thấy hoàn cảnh bất nghịch vội đến ngăn cản,tỏ vẻ nũng nịu chạy tới ôm lấy tay hắn khẽ hôn lên má hắn một cái "chụt"thì đương nhiên thu hết vào mắt ai đó trong khi hắn không hiểu gì

-"Du,Du sao anh lại ở đây"

-"À không có gì em lên trên trước đi"

-"Em không muốn,muốn đi cùng Du cơ.AA còn đây là cái cậu lần trước tôi va chạm đó hả"một chút giọng châm biếm

-"Xin chào"

-"À lần trước tôi xin lỗi nha"rồi chạy đến gắt gao nắm lấy tay cậu người ngoài nhìn vào thấy Bạch Lạc Nhân thật tội nghiệp còn cậu thì như kẻ lớn hiếp kẻ yếu.Nào có ai biết Bạch Lạc Nhân đang nắm chặt lấy tay cậu móng tay bấu thật mạnh cho đến khi đau quá cậu khẽ nhíu mày nhưng lại tỏ ra bình thường.Bạch Lạc Nhân nhìn về phía cậu nhếch môi cười khinh bỉ

-"Tôi đi trước Xin chào Hoàng Tổng"rồi cậu lạnh lùng quay mặt đi nào có biết giọt nước mắt đã lăn dài trên bờ má xinh đẹp ngày nào

-"Du đi thôi"thấy hắn thất thần cứ nhìn theo bóng cậu Bạch Lạc Nhân vội nói,nào có ai ngu mà không nhận ra tình cảm hắn dành cho cậu nhưng mà Bạch Lạc Nhân đến đây có trách nhiệm phải phá bỏ tình cảm này cho dù có cảm động nhưng Bạch Lạc Nhân giúp được gì đâu còn mẹ già đang chờ ở nhà chỉ cần làm xong thì tiền này đủ để cậu ta và mẹ sống đến già

-"Ừ"hắn lạnh lùng đáp thu ánh mắt về nhìn nam nhân đang nắm tay mình.Hắn không biết có phải mình đã sai khi làm vậy không hai từ"Hoàng tổng"thốt ra thật lạnh lùng làm sao.Nhưng còn Bạch Lạc Nhân phải làm sao đây

Cậu tìm đến một nơi không có người,ngồi thụp xuống con người mà nó cũng có giới hạn của mình,cậu cũng chịu đủ rồi,nước mắt cứ thế thi nhau rơi.Nhìn người mình yêu say đắm đang cùng người khác ân ân ái ái ai mà có thể chịu nổi.Nhớ ngày xưa cậu và hắn yêu nhau,môi nhếch lên cười nụ cười đau khổ nhưng nước mắt vẫn rơi

Nếu đã có ai đó thì đừng ôn nhu với em như thế,nếu đã yêu vì sao đối xử với em như vậy?,điều anh làm chỉ khiến em đau thương một chút,chỉ khiến em thương một chút.Nhưng điều anh để lại,khiến em tuyệt vọng.Không thể chấp nhận một ai khác,không dám chấp nhận một ai khác,vì mình đã quá tàn nhẫn với bản thân.Sau tất cả người đau khổ vẫn chỉ là em mà thôi,vì đã chót yêu anh quá nhiều

Nước mắt nhòa khóe mi,cậu cảm thấy mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt.Trưởng thành gì chứ,mạnh mẽ gì chứ,lạnh lùng gì chứ,cố chấp gì chứ.Cuối cùng cậu cũng chỉ vì quá yêu anh mà thôi.Gạt nước mắt đắng lăn trên đôi mắt,cậu đứng dậy phải phải mạnh mẽ để hắn hạnh phúc"Chỉ cần anh hạnh phúc là em hạnh phúc,vậy nên đừng lãng phí sự hy sinh của em"

Tất cả những thứ đó thu hết vào đôi mắt ai đó,khẽ nắm chặt tay,phải trả thù cho cậu,đúng.Vậy là cô nhấc điện thoại gọi cho hắn

Họ hẹn nhau ở một quán cà phê bên đường,mặc dù thế nhưng lại rất yên ắng,cảm giác này thật tốt nhưng lòng hai người này hoàn toàn không tốt.Lăng Diệp Phàm hít thật sâu rồi nói

-"Anh và Châu Châu ca ca sao rồi"

-"Sao em hỏi thế"

-"Bởi vì em thấy Châu Châu ca ca khóc"

-"em ý khóc"hắn nhíu mày lại là hắn làm cậu khóc cảm giác như có ai bóp nghẹn trái tim thật sự rất đau,rất đau

-"Không sai,anh đã có người khác"

-"Ừm,người đó là người trước khi anh mất trí nhớ đã rất yêu thương"

-"Chỉ vì thế mà anh bỏ Châu Châu ca ca"

-"Chỉ là anh không biết phải làm sao"đúng bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp anh,lặng lẽ chịu nhẫn nhục vậy là đủ

-"Có lẽ anh không biết chuyện này vậy thì em phải kể rồi"

-"Chuyện gì"chẳng nhẽ có chuyện hắn chưa biết vậy là chuyện gì

-"Anh nhớ lần thứ hai anh bị tai nạn xe không.Sau khi đã tìm hiểu anh biết không chính là Châu ca đã một mình ôm anh để truyền hơi ấm cho anh,rồi khi không có xe cấp cứu tới,chính là Châu ca một mình cõng anh chạy mấy cây số,rồi thức suốt đêm để trông anh.Rồi sáng lại hớt hải gọi cho em để đến trông anh sợ anh làm sao rồi chạy về nhà vì mẹ Châu ca bảo bà bị bệnh.Rồi lại thức mấy đêm đến khi bà của anh ý tốt hơn thì lại chạy đến thăm anh,nghe thấy tin anh nhớ lại rất vui mừng nhưng khi biết được anh muốn tìm người đó thì vẫn phải vui mừng dâng hiến người mình yêu thương nhất cho người khác.Vậy mà anh chỉ có thế chỉ vì người đó là người nah tìm kiếm,chỉ vì người đó là người anh thương vậy mà bỏ Châu ca.Đúng chính là hôm nay em thấy Châu ca khóc chính là anh nghĩ Châu ca mạnh mẽ đến nỗi không khóc sao anh sai rồi chỉ vì không muốn thấy anh nhìn thấy anh ý yếu đuối nên mới vậy thôi"

-"Em nói là thật"hắn thật sự rất mông lung,chính cậu là người cõng hắn sao.Cậu luôn bên cạnh nói chuyện khiến hắn không thể chìm vào giấc mộng,bởi tiếng nói mềm dịu đó đã đưa hắn ra bởi vì hắn biết vẫn luôn có người chờ hắn nơi này.Hắn sai rồi sai thật rồi,chính hắn ngộ nhận là tình cảm với Bạch Lạc Nhân là yêu mà không hề hay rằng người mình yêu đang từng bước rời xa mình

-"Em hi sinh để mong hai anh hạnh phúc vậy mà...anh thật khiến em thất vong.Xin lỗi nếu em nói quá nhiều.Em đi đây nếu có việc gì giúp nhớ gọi em"rồi cô xách túi đi xong một người còn một người nữa thôi.Đây cũng như là thử thách với hai người họ đến lúc quay trở về bên nhau rồi.Cô định gọi cậu ra nói chuyện nào ngờ đã thấy cậu gọi

-"Diệp Phàm em chiều hôm nay có rảnh không"

-"Có sao hả anh"

-"À không có gì muốn rủ em về nhà ăn một bữa cơm đi cùng anh nha mẹ anh cứ bắt.Đành phải làm phiền em"

-"À không sao đâu,anh gặp em một chút được không"nhất định phải nói hết ra

-"Được đợi anh tí"

Rồi cậu đi đến nơi hẹn chỉ là một quán nước,rất đỗi bình dị nhưng rất yên tĩnh

-"Em gọi anh có việc gì"

-"Anh với Du ca..."

-"Anh với anh ý giờ không liên quan gì nữa,em đừng nhắc đến"

-"Anh thật sự là hết yêu anh ý rồi"

-"Còn hay không cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì,dù sao anh ý đã tìm được người anh ý mong ngóng suốt bấy lâu rồi.Anh cũng nên từ bỏ thôi"trong tim cậu nhói đau thật sự nói buông rất dễ nhưng làm thì vô cùng khó

Nhưng cô không nói gì chỉ lặng lẽ gọi phục vụ đến rồi thì thầm vào tai cô phục vụ đó,cô gái đó khó hiểu nhưng rất nhanh chóng mang ra một bình nước khác

-"Anh cầm cốc này lên có chuyện gì cũng không được buông ra nha"nói rồi cô cứ rót ra cho đến khi đầy.Mà đây là nước nóng có thể khiến tay ta bị rát vì đau nhưng không đến nỗi bỏng,rồi cô rót cho đến khi hết buông bình nước xuống cô nói

-"Rõ ràng là đau nhưng tại sao anh không buông"cậu bỗng hiểu ra ý của cô,đúng thật sự rất đau nhưng không tài nào dứt ra được vì tình cảm đâu phải nói buông là buông,nước mắt bỗng tràn khóe mi.Thấy cậu như thế cô vội nói

-"Anh thật ra là rất yêu Du ca nhưng anh thử nghĩ xem đừng tưởng anh ý tìm được người bấy lâu mà anh ý vui,thật ra nếu thế thì là anh đã không hiểu rồi.Rõ ràng còn yêu nhưng sao không thử đứng trên lập trường của nhau mà cảm nhận.Anh có quyền hãy thử chiến đấu công bằng đi đòi lại người mà vốn dĩ mình đáng có.Anh ý thật ra rất yêu anh chỉ là ngộ nhận cái người lâu nay luôn tìm kiếm rằng mình yêu.Nhưng đâu nào biết thật ra tình yêu đó đã chết khi anh đến với Du ca rồi.Vậy nên hãy một lần sống vì bản thân mình"

-"Nhưng anh làm sao để biết anh ý còn yêu anh không"

-"Vậy thì em mới gọi anh đến đây,nhớ làm theo lời em nói nha"rồi thì thầm vào tai cậu

Thật ra đừng hỏi tại sao cậu và hắn lại yếu mềm như vậy nếu không có cô đến làm cầu nối thì chuyện này không biết bao giờ mới kết thúc.Đúng là do khi yêu ta bị mừ quáng bởi nó,nhưng đến khi rắc rối thì không biết ngỡ ở đâu.Chính là người ngoài cuộc mới có thể giúp được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro