Thử Thách 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi người đừng thắc mắc tại sao mọi hôm Diệp Phàm hồn như ngây thơ hôm nay lại nói ra những lời triết lí như vậy.Là bởi vì

Sau khi đã nhìn thấy sự việc,và cũng là do cô đã tìm hiểu từ trước,thì cô đã lên diễn đàn dành cho các cô nàng hủ và được nghe lời tư vấn của các chị họ rất mong cô thành công vậy nên cô quyết định học thuộc lời họ

Sau khi ra khỏi cửa,đi được một lúc cô cười to lên

-"HAha mấy thím ơi em thành công rồi,không khổ công mình học thuộc mà mình diễn cũng đạt ra phết chứ.HAAA" (Sau chương này mình sẽ cho mọi người biết hành trình thuyết phục bố mẹ của Diệp Phàm để họ đồng ý cho cô hủy hôn là thế nào)

Rồi cô gọi điện thoại cho hắn

-"A Du ca anh cuối tuần này tổ chức tiệc đi nha lấy lí do gì cũng được"

-"Anh biết rồi"giờ chỉ có thể nghe cô may ra còn thành công chinh phục Châu Châu nhà hắn

-"À,Châu châu ca ca có điện thoại mới rồi,anh muốn có không"

-"Được"bảo sao hắn gọi mãi cậu không nghe hóa ra là cậu mấy điện thoại tưởng cậu giận cơ

Buổi chiều Diệp Phàm đợi trước cửa công ti,mọi người xung quanh luôn nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục ngưỡng mộ,vì sao ư vì cô là con gái cưng của người có quyền thế nhất nhì Trung Quốc

-"Châu Châu ca ca,em ở đây"nói rồi vẫy vẫy chạy đến nắm tay cậu rất đỗi đáng yêu

-"Đi thôi"nói rồi xoa đầu cô thật sự rất đáng yêu ước gì cô là em gái cậu

-"AA cũng phải mua cho bác gái chứ nhỉ"

-"Ừm cũng được,đi thôi"

Họ cùng nhau chọn quà,thật giống một đôi trai tài gái sắc.Chiếc xe dừng lại bên một ngôi nhà nhỏ màu tím có hàng dây leo trông rất ấm áp.Cô vui vẻ vào

-"Mẹ ơi"nghe tiếng con trai gọi bà liền chạy ra thật muốn biết cậu con trai đó thế nào nhưng sao lại là con gái.Bà thoáng ngạc nhiên nhưng lại vội tỏ ra bình thường.Nói chung cũng là một cô gái xinh xắn

-"Cháu chào bác,cháu là Lăng Diệp Phàm,còn cái này cháu tặng bác,hiii"rồi cười tươi như hoa

-"Ây zai có con bé này đến thôi là bác đã vui lắm rồi còn quà cáp cái gì,nào mau mau vào nhà"rôi kéo cô vào

-"Nhà bác hơi nhỏ cháu thông cảm nha.Bác là mẹ của Ngụy Châu có gì cháu giúp bác hộ nó nha"

-"Dạ không sao đâu Châu ca rất tốt với cháu bác yên tâm"

-"Vậy thì được nào nào ăn thôi cho nóng"họ vui vẻ cùng nhau ăn,thì bà cứ thấy cô có cái gì muốn nói vậy là hiểu ý nghe

-"Châu Châu,vừa nãy mẹ quên mất bà con hình như mệt ở đâu đó con chạy đi mua thuốc rồi cho bà con uống họ mẹ nha.Còn Phàm Nhi cứ để nó ở đây ngồi nói chuyện cả mẹ một lúc"

-"Dạ vâng"rồi cậu đi,còn cô như hiểu ý liền nói luôn vào chuyện chính

-"Cháu là gì của Châu nhi vậy"

-"À,cháu chỉ coi Châu ca như anh trai còn đâu không có gì khác.Cháu có chuyện này muốn nói cho bác biết,mặc dù cháu là người ngoài không nên quan tâm quá nhưng bác cũng biết dạo này Châu ca như thế nào rồi đó cháu sợ không nhanh anh ý sẽ bệnh mất"

-"Ý cháu là gì?"thật ra bà cũng hiểu hết mọi chuyện đúng như bà đoán người con bà muốn mời đến là cậu con trai kia nhưng sao lại mời cô đến đây chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì rồi nên cậu mới buồn như vậy

-"Bác chắc bác cũng đoán được phần nào.Đúng Châu ca anh ý yêu nam nhân.Nhưng bác đừng vội tức hãy nghe cháu nói nốt đã"thấy bà gật đầu cô vội nói

-"Người anh ý yêu tên là Hoàng Cảnh Du,chắc tối nay anh ý sẽ gọi xin lỗi Châu ca.Thật ra mấy ngày nay châu ca như vậy là do Du ca anh ý tìm được người anh ý luôn tìm kiếm suốt mười mấy năm qua,nên anh ý cứ nghĩ là mình yêu người đó nào ngờ không phải nhưng anh ý không biết làm thế nào nên mới dẫn đến ngày hôm này.Cháu mong bác chấp nhận tình cảm của họ"

-"Ta biết lâu rồi từ khi nó hay đi công tác ta đã nghi rồi,rồi đến hôm bà của Châu Nhi có nói cho ta biết người trước có một người đàn ông luôn đến đón nó.Ta đã hiểu rồi"

-"Vậy sao thế mà làm cháu cứ sợ.Vậy giờ cháu muốn bác giúp một phần để họ đến với nhau.Thật ra hai người họ rất yêu nhau nhưng chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm thôi"

-"Ừm ta biết rồi,nhưng ta thật sự muốn biết người con trai đó như thế nào mà lại khiến Châu nhi của ta thành như vậy"

-"A vậy hôm nay buổi tối chắc chắn anh ý sẽ gọi đến vậy là bác có thể nói chuyện rồi hẹn thời điểm gặp mặt rồi.Hay chủ nhật gặp luôn đi bác"

-"Oh vậy cũng được,hay nói thêm cho ta biết cháu con nhà ai đi,ta thấy cháu thật sự rất dễ thương"bà thật sự rất thích cô bé này.Mặc dù nhìn là biết con nhà giàu nhưng lại không kiêu ngạo,đôi mắt trong sáng dường như không bị cái gọi là quyền thế chạm vào

Họ nói chuyện một hồi lâu rồi cậu về,cậu đưa cô về

-"Muộn rồi cháu phải về đây,cháu chào bác"

-"Ừm về mạnh khỏe nha có gì nhớ đến đây chơi thường xuyên"

-"Bác ơi hay bác nhận nuôi cháu được không"rồi cô nũng nịu chạy tới ôm,thật sự rất thân thiết giống như người thân,bà lại còn nấu ăn ngon nữa chứ

-"Ây zô cái con bé này có phải không gặp nữa đâu mà thôi về đi kẻo bố mẹ lo mai lại đến nha"nói mãi cô mới chịu đi,thật ra là bà gói mấy đồ ngon cho cô thì cô mới chịu về.Hazz thật là có lớn nhưng mà không có khôn

Như sự dự tính của cô cậu đã để quên điện thoại thật ra dài dòng diễn vì để cậu quên điện thoại thôi,vì nhà cô cũng xa nên đủ thời gian cho bác nói chuyện.Mà không gì sai sau khi họ đi được một lúc thì điện thoại reo lên,bà bắt máy chưa kịp nói gì thì người bên kia đã nói dọng giống như khóc một nam nhân khi đã khóc chứng tỏ họ đã rất đau

-"Châu châu em tha lỗi cho anh được không.Anh xin lỗi mà em nói gì đi Châu Châu"

-"Ừm xin lỗi Ngụy Châu vắng nhà rồi,tôi là mẹ của nó vậy cậu là ai"

-"A cháu xin lỗi bác cháu là Hoàng Cảnh Du"

-"Còn những lời vừa nãy cậu nói là sao,cậu với con trai tôi là quan hệ gì..."

-"Dạ cháu,cháu xin lỗi cháu yêu con trai bác,xin bác cứ trách mắng cháu chứ đừng làm gì Châu Châu cả"

-"Được rồi tôi muốn nói chuyện với cậu,khi nào cậu rảnh"

-"Dạ lúc nào cũng được"

-"Vậy chủ nhật tuần này đi"

-"Vâng"

-"À bố mẹ cậu đã biết chuyện chưa"

-"Rồi ạ"

-"Vậy họ không nói gì"

-"Dạ họ có nói,họ bảo nếu cháu đã quyết định vậy thì tùy cháu"

-"Tôi biết rồi"nói xong bà cúp máy,thật ra giọng nghiêm nghị thế thôi nhưng lòng thì đang dậy sóng thật muốn biết cậu con trai này là ai mà khiến Châu Nhi nhà mình từ lạnh lùng,mạnh mẽ thành vô hồn như vậy

Bên nhà ba mẹ của hắn,ông nghiêm nghị ngồi bên trên bàn để một tập giấy tờ,đúng ông đã điều tra hết về cậu con trai đó rồi

-"Ông à có nên nói cho Du nhi biết không"

-"Kệ nó để xem nó chọn ai,nếu nó không chọn Ngụy Châu chứng tỏ là nó không xứng đáng với thằng bé"thật ra ông đã điều tra hết,chuyện này hóa ra chỉ là một thằng nhóc bị người ta lừa đến đây giả dạng nhưng cũng tốt coi như là thách thức cho chúng nó.Ông cũng biết người đã cõng con trai ông đi đến bệnh viện là cậu chính cậu đã giúp con trai ông.Vậy nên ông và bà lại càng thêm quý cậu hơn

-"Ừm tôi biết rồi"

Chỉ có là điều mà họ quan tâm nhất đó chính là ai,tại sao lại biết chuyện này,thật ra chuyện này được dấu kín rất ít người biết nếu có chỉ có người nhà và cận vệ trung thành với ông không thể tiết lộ ra được

-"Bà nghĩ ai gây ra chuyện này"

-"Tôi cũng không biết"

-"A ông có nhớ lúc ông ở bên Pháp kể hết mọi chuyện cho tôi biết ó khi có người nghe được"

-"Bà có nhớ khi mở của ra thấy ai không"

-"LÀ LÃNH TÂM TÂM"

-"Hóa ra là cô ta,hazz cô ta đang lên kế hoạch trả thù con mình rồi"

-"Nhưng mà là cô ta gây ra trước mà"

-"Ở đời có mấy ai nhận mình là sai đâu"rồi hai người họ đồng loạt lắc đầu cô ta bây giờ không phải người thường đã đi làm vợ hai cho một ông chùm ở Mĩ,mặc dù thế lực kém nhà Hoàng nhưng cũng không thể khinh nhất ông nghe nói ông già đó dã chết vậy cô ta cũng được hưởng tài snar.Cô gái này thật mưu mô

Còn bên kia,hai người họ Phong Tùng và Trần Ổn cũng đang ôm nhau,Phong Tùng cậu ta cũng biết mọi chuyện rồi,cậu ta đã nhờ người điều tra phải mất rất lâu mới ra thông tin vì người này dấu thông tin rất kĩ

-"Anh nói xem có nên cho Cảnh Du biết không"

-"Kệ cậu ta ai bảo khiến anh 5 lần 7 lượt không được ở bên cạnh vợ yêu chứ"rồi hôn lên trán cậu

-"Ai...ai là vợ yêu cảu anh chứ"cậu ngượng ngùng mặt vùi vào ngực của nam nhân nhà mình

-"Em chứ còn ai"rồi lại hôn lên môi cậu

-"Nào yên em đang hỏi anh đấy"

-"Không nên anh làm vậy chính là muốn Cảnh Du xác định tình cảm mà cậu ta dành cho Ngụy Châu có lớn hơn cái tình cảm mà cậu ta đã tìm kiếm suốt mười mấy năm không.Sóng gió này tự họ phải trải qua thôi,anh không giúp được gì"

-"Ừm thật khổ cho Châu Châu"

-"Hừm anh đã nói rồi giờ em phải thưởng cho anh chứ"

-"Anh bị thần kinh à sức gì mà khỏe như trâu vậy"

-"Không khỏe thì làm sao mà thỏa mãn được em"

-"Anh..ưm..ưm"cho nói hết câu thì môi cậu đã bị ai đó bao bọc,rồi họ tiếp tục một đêm hoan ái

Nhưng nơi nào đó có người đang trằn chọc"Đúng phải kết thúc chuyện này,phải nói cho Bạch Lạc Nhân biết"rồi hắn đi vào phong Bạch Lạc Nhân

-"Nhân Tử anh có chuyện muốn nói với em"

-"Ừm anh nói đi"

-"Anh...thật ra anh trước kia anh tưởng rằng anh rất yêu em nhưng nào ngờ..."

-"Anh nhận ra rằng anh yêu Ngụy Châu đúng không"hắn chưa nói hết đã bị Bạch Lạc Nhân chặn

-"Nhân Tử anh xin lỗi"

-"Không sao,em cũng đã nhìn ra điều đó từ rất lâu,anh thật ra chưa bao giờ nói anh yêu em,nơi nào có hình bóng của Ngụy Châu thì anh luôn hướng mắt đến đó.Thật ra từ đầu đến cuối em đến đây như để thử thách tình yêu hai người dành cho nhau thôi cũng đến lúc em nên nói cho anh biết điều này"

-"Điều gì vậy"

-"À chắc chưa đến lúc em phải ở đây cho đến khi anh với cậu ý hạnh phúc mới được chứ,cẳng nhẽ anh muôn đuổi em"

-"AA anh không có ý đó,cảm ơn em đã hiểu cho anh"rồi hắn chạy đến ôm cậu đúng đây chính là cái ôm đầu tiên mà hắn tự nguyện nhưng lại vì lí do khác

Khi hắn rời đi,Bạch Lạc Nhân khẽ cười chính là cũng có chút tình cảm với hắn nhưng đó không phải là yêu cũng như là một sự ngưỡng mộ thôi"Đến lúc phải trở về rồi số tiền này với mình đi làm cũng đủ để mẹ và mình sống,không nên cố chấp ở lại đây"rồi Bạch Lạc Nhân khẽ cười y đã nhận ra tình cảm hắn dành cho Ngụy Châu từ khi thấy anh mắt đo ánh mắt ôn nhu của hắn khi nhìn Ngụy Châu y đã hiểu họ sinh ra là để cho nhau có 10nguoi như y cũng không làm được gì

Bên căn phóng kia hắn đang ngắm bầu trời đầy sao thật đẹp

-"Châu Châu anh xin lỗi là do anh do anh nhận ra tình cảm này quá muộn,xin lỗi em Châu Châu.Cho anh thêm một cơ hội nữa nhé"rồi hắn mỉm cười chìm vào giấc ngủ hạnh phúc từ khi không có cậu đây là đêm đầu tiên hắn yên tâm ngủ

Còn Diệp Phàm cũng đã cho người tìm hiểu lai lịch của cậu con trai kia"Cũng sẽ sớm biết thôi"

Cậu sau khi đưa cô về thì đi bộ một đoạn về nhà,mặc dù cũng đã xác định được phần nào tình cảm họ dành cho nhau nhưng cậu luôn lo sợ sợ một ngày hắn đi xa mãi thật sự rất sợ.Lại vẫn là cậu bước đi trên con đường lạnh lẽo không lối về,nước mắt không biết đã rơi từ khi nào.Thật ra là cậu rất yếu đuối,ngước nhìn những vì sao trên cao"thật đẹp,thật sáng"

Nếu anh muôn hỏi,hãy hỏi em trên trời có bao nhiêu vì sao,nhưng đừng hỏi em em yêu anh đến nhường nào.Bởi vì em giấu nó vào rất sâu,rất sâu,một trái tim em đập hai người,một lời nói em khóc nhòe hai mi.Anh không biết ,anh không quan tâm!Còn em,em biết,em hiểu,nhưng em cũng không quan tâm

Em chẳng biết anh đối với em là thật lòng hay chỉ là hứng thú.Còn em em biết hai chúng ta yêu nhau là sai trái,em hiểu rằng người đời phỉ báng em thế nào khi phát hiện ra lỗi sai trái ngang này,và em không quan tâm.Yêu anh đến xé lòng,và vẫn tiếp tục yêu anh


Gạt đi nước mắt những tháng ngày bên nhau

Dấu yêu vẫn còn như xưa,vẫn tha thiết từng cơn mơ

Em đếm từng ngày nhung nhớ

Dù cho có đau bao nhiêu vẫn không hối hận khi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro