Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là chuyên mục quảng cáo

Mọi người ơi truyện hết rồi,chán quá,em có viết một bộ truyện mới tên là"Chu Mộc Trà-đừng khóc".Chuyện kể về một cô gái được gia đình Chu gia nhận nuôi,sau này bị em gái là Chu Khuynh Đơn cướp mất người yêu và hại chết mình.Không ngờ cô xuyên không vào câu chuyện của đứa bạn của cô.Mọi chuyện bắt đầu rắc rối,một lần nữa cô lại đem lòng đi yêu nam chính vậy tình yêu của cô có được đáp lại không.Mong mọi người đọc nha

Trích:"Tình yêu của cô không phải là đóa hoa Mẫu Đơn với màu đỏ rức rỡ chỉ cần nhìn thấy là người ta cảm giác muốn có,mà tình yêu của cô là đóa hoa Mộc Trà chính là giản dị mà thơm mát,từng cánh hoa trắng muốt mềm mịn.Trái tim khẽ rung lên một lần nữa Chu Mộc Trà lại bị phản bội,cô mỉm cười xoa xoa nơi trái tim đang rỉ máu,đau thật sự quá đau,cô khẽ thủ thỉ

-"Chu Mộc Trà,đừng khóc"


Kế tiếp là chuyện

Hoàng Cảnh Du,Hứa Ngụy Châu năm 85 tuổi,họ đã đi hết tất cả mọi nơi cùng nhau giờ chính là lúc trở về nơi khi xưa ta gặp nhau.Chiếc xe dừng bên ngôi nhà rộng lớn nhưng lại cổ xưa,mọi thứ còn rất mới do thường xuyên có người đến dọn dẹp

Hai người họ bước xuống xe,vẫn là hắn dìu cậu từng bước một họ cùng nhau trải qua thời thanh xuân có nhau dành hết cả cuộc đời để trao cho người kia mà không hối tiếc.Nơi đây không phải là thành thị tấp nập,đông vui mà là một vùng quê thơ mộng,nhớ lại hắn mấy năm trước khi còn khỏe.Có nhớ một lần cậu bảo muốn sống những ngày cuối cuộc đời ở nơi ngày xưa họ từng vui đùa thuở còn bé

Vậy là hắn cho người ngày ngày đến dọn dẹp,xung quanh còn trồng rất nhiều hoa hồng xanh mà cậu thích.Gio đây là lúc họ trở về,hắn ôm cậu ngồi bên chiếc giường,hai người họ lặng lẽ ngắm phong cảnh ngoài kia,mặt trời từ từ xuống núi chia cắt không gian trước mắt thành hai màu rõ rệt xanh và hồng,khi người ta nhìn thấy cảm giác tựa hồ như lạc vào xứ thần

Đẹp đến mê người,thật sự khung cảnh rất thư thái,cậu vẫn như ngày nào được hắn ôm ấp che trở chỉ việc nằm gọn trong vòng tay hắn,mệt giờ đây cậu cảm thấy rất mệt khẽ thủ thỉ vào tai hắn

-"Du..em mệt"

-"Bảo bối để anh đỡ em nằm xuống giường"hắn mặc dù không khá hơn cậu là bao,nhưng vì đã hứa mãi mãi bảo vệ cậu nên hắn không thể mệt

Từ từ đỡ cậu nằm xuống hắn nằm bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng mà truyền hơi ấm,cơ thể cậu đang lạnh dần nhịp tim yếu đuối hắn chính là người cảm giác rõ nhất,cũng chính hắn là người đau nhất,nhưng hắn không thể khóc

-"Du,em đi trước anh nhớ phải theo sau,em sợ mất anh"

-"Được bảo bối em yên tâm"cậu từ từ nhắm mắt,nhìn thấy người mình yêu thương ra đi ngay trong vòng tay mình,ai có thể chịu được hắn khóc từng giọt nước mắt không tự chủ mà rơi,hắn mỉm cười

-'Bảo bối anh đến đây"

Hai người họ cùng nằm trên chiếc giường khi xưa,vẫn là hắn ôm cậu ngắm hoàng hôn mỗi buổi,vẫn là ngôi nhà ấy.Tình cảm của họ đi cả đời người vẫn không thay đổi,chỉ có điều hắn và cậu giờ đã già mà đã già thì phải chết,chính là phải chia ly mặc dù đau khổ hàng vạn lần nhưng vẫn không làm gì được

Đời người là thế cuối cùng vẫn phải chia ly,không gian được bao trùm bởi một màu đen,cuối cùng cũng kết thúc


Cậu bước từng bước loạng choạng,nhớ rằng mình đã chết vậy đây là đâu xung quanh toàn một màu trắng.Đúng còn hắn,cậu phải tìm hắn theo tiềm thức cậu cứ chạy cứ chạy thật sự rất mệt,nước mắt cứ rơi,cậu ngồi bệt xuống,cậu không tìm thấy hắn

Bỗng có một bóng hình ấm áp đến ôm sau lưng cậu,khẽ thủ thỉ

-'Bảo bối,anh đây"

-"Du"cậu quay lại là hắn chính là hắn,phải cậu đã tìm được rồi,cậu vừa ôm hắn vừa khóc hóa ra cậu sợ mất hắn đến vậy

-"Ngoan nào không khóc nữa,em đau sao để anh bế em"

-"Du,anh ngồi yên đi,em thật sự rất sợ"hắn mỉm cười ngồi yên để cậu ôm cho đến khi chán cậu mới buông ra giờ mới nhìn kĩ hắn khuôn mặt này tựa như hồi họ 24 tuổi tựa như lần đầu gặp nhau

-"Bảo bối em sao vậy"

-"Du,anh trẻ lại này"

-"A,bảo bối em cũng vậy này"

-"Du,chúng ta đang ở đâu vậy"cậu nắm tay hắn khẽ run,không sao cho dù ở đâu chỉ cần có hắn vậy là đủ

Từ trên vang một tiếng cười cậu và hắn cùng nhìn lên là một người phụ nữ tựa rất trẻ không có dấu hiệu của việc già,trên người khoác một chiếc áo bào màu đỏ,bên cạnh là hai người hầu đi theo.Hắn và cậu càng mơ hồ không biết mình đang nơi nào

-"Hoàng Cảnh Du,ta chính là mẫu thân của con"người phụ nữ đó lên tiếng,hắn ngơ ngác không hiểu gì người kia nói tiếp

-"Không nhớ là đúng,con chính là đang ở tiên giới,Hứa Ngụy Châu là con của gia tộc Hứa,một lần họ Hứa lên tiên giới để tham gia yên tiệc con và Hứa Ngụy Châu đã gặp và yêu nhau mà nơi này không cho phép người khác dòng họ yêu nhau.Ta lúc đó chỉ nghĩ là tình yêu nhất thời,do Hứa Ngụy Châu quá xinh đẹp nên con mới yêu,vậy nên ta một hai cưỡng ép con từ bỏ.Con không chấp thuận nói rằng muốn chứng minh tình yêu của con là chân ái,ta đồng ý.Vậy nên con bị đầy xuống trần gian,khiếp trước con làm vua ở Hoàng quốc,Hứa Ngụy Châu chính là muốn trả thù cho nước mình nên đã giết phụ thân và mẹ con.Rồi dùng sắc đẹp của mình để dụ dỗ con nhưng nào ngờ không những không giết được con mà còn bị tình yêu của con cảm động,haha"Người phụ nữ dừng một lúc rồi nói tiếp

-"Ta không tin liền cùng Quan Âm cá một lần nếu lần này con vẫn yêu Hứa Ngụy Châu vậy ta đồng ý không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai con nữa.Vậy đã cho Hứa Ngụy Châu làm nam nhân,nhưng thật không ngờ hai con xa nhau 12 năm vậy mà tình yêu vẫn không thay đổi.Được lần này ta không can thiệp nữa,nhưng hai con sẽ không được trở về tiên giới nữa,không được hưởng ngai vàng của hoàng thân con có chịu không?"

-'Con chịu chỉ cần có Hứa Ngụy Châu là đủ"cậu nắm chặt tay hắn ý bảo hắn suy nghĩ kĩ lại,nhưng hắn lại không mảy may chỉ cười với cậu một cái.Nó như làm tan chảy trái tim cậu hết thảy cảm động vì hắn,bao nhiêu năm hắn vẫn giữ lời hứa cùng cậu đi đến cuối cuộc đời

Người phụ nữ đó chỉ mỉm cười,liền nói tiếp

-'Được hai con ở tại Thủy Tiên nơi đó hoang vu hẻo lánh con chịu được không?"

-'Con chịu được"hắn rành mạch trả lời

-"Được,nhưng có điều Hứa Ngụy Châu không thể quay lại hình hài nữ tử mà vẫn phải là nam tử con có chấp nhận không"

-"Con chấp nhận"

-"Được,lần này ta đã thua thật rồi,nếu 2 nghìn năm sau con vẫn vậy vẫn nhất kiến chung tình với Hứa Ngụy Châu ta sẽ chấp nhận cho con trở về tiên giới"

-"Con không cần,con muốn ở lại Thủy Tiên không muốn tham gia vào việc của tiên giới,con chỉ muốn mãi mãi được bên Hứa Ngụy Châu thôi"

-"Được,hãy dẫn nó đi đến Thủy Tiên"một người bên cạnh nhận được lệnh,đưa hắn và cậu đến Thủy Tiên

Nơi này tựa như tiên giới thật sự rất đẹp,xung quanh cây cỏ tốt tươi hắn ôm cậu vào trong một ngôi nhà đơn sơ nhưng lại ấm áp,đặt cậu xuống thơm lên trán cậu

-"Du,nơi này thật sự rất đẹp"cậu ở trong lòng hắn ngọ nguậy ngẩng đầu lên,hắn mỉm cười

-"Đúng,thật ra là muốn tốt cho ta không muốn ta liên cang đến việc nguy hiểm ngoài là phạt nhưng thực chất là đang muốn tốt cho ta"

-"Du,anh thật ngốc sao không trở lại tiên giới'

-"Vậy còn em?"

-'Em không sao mà"cậu mỉm cười

-'Em mới ngốc,vừa nãy mới thiếu anh tí thôi mà đã ngã rồi anh làm sao mà yên tâm"hắn búng lên mũi cậu

-'A,đau tại anh lúc nào cũng bên cạnh em nên em mới dựa dẫm vào anh'

-'Vậy là em không muốn anh nữa"

-"Đâu có,em..ưm"chưa nói xong hắn đã hôn cậu,tay lần mò xuống cởi áo cậu họ cùng nhau làm

Họ vẫn vậy hạnh phúc bên nhau cho dù có 2 nghìn năm sau hắn vẫn yêu cậu như vậy,chính là sống một cuộc sống an nhàn mỗi ngày được nhìn người mình thương nằm trong lòng.Mặc dù ngày nào cũng vậy nhưng hắn không hề chán

Cuối cùng họ cũng có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau mà không có gì chia xa được

20h20':5/2/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro