Đi cùng em đến cuối đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu quyết định xong,đã nhờ người mang thai hộ,hôm nay là ngày hắn và cậu sang Pháp để tổ chức đám cưới,tất cả họ đã chờ rất lâu rồi.Cậu ngồi trên máy bay mà lòng không thôi thổn thức,hắn thấy vậy liền xoa đầu cậu cười,nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng

-"Bảo bối em sao vậy"

-"Du,tại...tại em hồi hộp quá"

-"Ngốc,ngủ đi đến nơi anh gọi nha,anh yêu em'rồi thơm "Chụt"lên trán cậu,câu nói của hắn chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất cho cậu,cậu nhắm mắt lại thoải mái dựa trên bờ ngực kia

Hắn nắm lấy tay cậu,xoa xoa cái đầu bé nhỏ kia,hai người họ tựa vào nhau trong hạnh phúc,mọi người xung quanh không khỏi ghen tị với tình cảm này,mặc dù là hai nam nhân nhưng ai ai cũng nhìn thấy trong mắt người kia là sự yêu thương vô bờ bến

Chính là họ đã hiểu cho dù là nam nhân đi chăng nữa chỉ cần yêu thì ta dám vượt qua cái rào cản kia,cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường

-"Bảo bối dậy đi đến nơi rồi"hắn thơm lên trán cậu khẽ gọi cậu dậy

-"Du..ơ đây là đâu"cậu mơ hồ không hiểu rõ ràng là vừa ở trên máy bay mà giờ đã ở phòng nào rồi

-"À,anh thấy em mệt nên không gọi,đưa em luôn đến khách sạn,dậy đi anh nấu cơm rồi"

-"Dạ"cậu định xuống giường thì bỗng bị nhấc bổng lên

-"A,Du thả em xuống"

-"Bảo bối,để anh đưa em đi nha"

-"Du,anh cũng phải nói trước cho em chứ"

-"Tại anh thích thế"rồi hắn bế cậu vào phòng tắm để vscn,cậu mặc hắn thích làm gì thì làm còn nhiệm vụ của cậu chỉ là dựa vào ngực hắn hết

Mấy hôm sau nơi tổ chức tiệc cưới đã bắt đầu,đó là tại nhà thờ nơi nơi được trang trí bằng hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu là loại hoa mà cậu yêu thích nhất.Chính là mong muốn tình yêu của họ mãi mãi vĩnh cửu trọn đời bên nhau

Hai hàng hoa hồng xanh trải dài vào tận bên trong nhà thờ,có rải thảm đỏ,xung quanh mọi người quay đầu nhìn cậu,có cả mẹ cậu và ba mẹ hắn Trần Ổn Phong Tùng còn có cả Diệp Phàm,họ đều đến đây chúc phúc cho cậu và hắn.Cậu hôm nay mặc bộ vét màu trắng giống hắn,từng bước chầm chậm đi vào nhà thờ nơi hắn đứng phía cuối con đường luôn chờ cậu

Xung quanh là ảnh cưới của hai người họ,chính giữa là ảnh hắn và cậu ngồi bên bãi biển không phải là khi còn trẻ mà là lúc già,hắn vẫn thế vẫn ôm cậu trong vòng tay hai người họ cùng nhau mỉm cười hạnh phúc

Ý nghĩa của bức tranh đó chính là,không chỉ thanh xuân có nhau mà cho đến cuối cuộc đời vẫn bên nhau mãi không xa rời

Hắn nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc,bỗng giọt nước mắt trên mi tràn ra cậu bước đến nơi hắn đứng.Từng kỉ niệm cứ ùa về,ngày thuở bé họ bên nhau cách xa nhau 12 năm giờ lại quay về bên nhau

Nhớ những lần hắn chẳng mảy may đến mạng sống mà cứu cậu,một lòng một dạ yêu thương cậu.Coi cậu như trân châu bảo bối mà nuông chiều,họ cứ như thế bên nhau hạnh phúc

Bởi vì yêu,mà không ngại khó khăn

Bởi vì yêu,mà trao cho nhau tất cả

Hạnh phúc là từng ngày được nhìn thấy ai kia

Ngủ say trong vòng tay ấm áp này

Nụ cười nở trên môi,chầm chậm bước

Anh cùng em đi tới đầu bạc răng long

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu,đích đến chính là đây thấy giọt nước mắt vương trên khóe mi cậu,hắn xót xa lau nó đi nhẹ nhàng nói

-"Bảo bối em đừng khóc,anh đau"

-"Du,chuyện này là thật sao"

-'Là thật,anh mãi mãi yêu em"

-"Du,em yêu anh" Họ cùng nhau sánh bước đến nơi cha xứ,giọng cha vang lên trầm ấm mà dịu dàng

-"Hoàng Cảnh Du,con có nguyện ý bên Hứa Ngụy Châu suốt cuộc đời,cho dù bệnh tật hay già yếu đau khổ hay mệt nhọc không?"

-"Con nguyện ý"

-"Hứa Ngụy Châu,con có nguyện ý bên Hoàng Cảnh Du suốt cuộc đời cho dù bệnh tật hay già yếu đau khổ hay mệt nhọc không?"

-"Con nguyện ý"

-'Hai con chính thức là vợ chồng hay trao nhẫn cho nhau đi"

Họ cùng nhau trao nhẫn,nụ cười vẫn không ngừng nở,đó chính là chiếc nhẫn hắn đặt riêng không có bộ thứ hai,thoạt nhìn đơn giản nhưng trên đó mọi đường nét được khắc một cách tinh xảo,còn có chữ DuChâu

Họ chính thức là vợ chồng trong sự chứng kiến của bố mẹ họ bạn bè mọi người,thấm thoát cái buổi tiệc đã phải tàn.Hắn kéo cậu lên xe,băng băng qua những con đường lớn dừng lại bên bờ biển,nơi đây rất đẹp

Cậu mở mắt ra,mở ra trước mắt là một khoảng không bao la "bùm"tất cả các đèn được bật lên,các bóng đèn được xếp thành chữ"Hoàng Cảnh Du yêu Hứa Ngụy Châu"nó chính là điểm sáng cho bãi biển,hắn ôm lấy cậu vào lòng khẽ nói

-"Châu Châu,anh muốn đi cùng em đến cuối đời"

-"Được,Du nếu sau này có chết cũng là em chết trước bởi em sợ phải sống trên thế giới này một mình mà không có anh"

-"Được,em yên tâm cứ ở đó chờ anh không lâu sau anh cũng sẽ đến gặp em,chúng ta cùng nắm tay đi đến chân trời góc bể"

-"Hảo"hắn cứ vậy ôm cậu trong lòng,họ thật sự đã hạnh phúc bên nhau không phải vì tiền bạc vì thể xác vì sắc đẹp

Tình yêu của họ tựa như là nước trong suốt mà đơn giản nhưng không vật nào có thể sống mà thiếu nước

Trăng đêm nay rất sáng,trên trời có rất nhiều sao.Xin anh đừng hỏi em yêu anh nhiều bao nhiêu,bởi vì em yêu anh rất yêu anh sao có thể kể xiết người ơi.Chỉ muốn hỏi anh một câu"Anh có nguyện đi cùng em đến cuối đời không".Anh trả lời là "có"em hạnh phúc dâng trào,mãi mãi bên nhau

Em rất sợ một mai xa cách,nếu anh nghĩ em kiên cường vậy thì anh đã sai em cũng chỉ là một con người mù quáng trong tình yêu,anh đã dạy em cách yêu một người vậy xin đừng phụ lòng em

Có đôi khi em tự hỏi,tại sao tại sao lại yêu anh đến vậy.Thời gian dần dần trôi qua,em mới ngộ nhận ra rằng yêu anh không cần có lí do.Bởi có lí do thì đó sẽ không còn là chân ái


5 năm sau,tại ngôi nhà ấm áp có tiếng léo nhéo của trẻ con

-"Baba,Dady trêu con,baba ơi"Hoàng Luân chạy đến ôm chân cậu nũng nịu

-"Du,anh sao lại trêu Luân Nhi hả"

-"Đâu đâu anh có trêu gì đâu,Luân nhi con đừng có nháo'

-"Đấy baba thấy chưa dady mắng con kìa"

-"Thôi thôi được rồi,nào gọi Bạch An vào đây rồi ăn cơm nhanh đi Luân nhi"

-"Dạ,baba"

Hoàng Luân là con của hắn,còn Bạch Khả là con của cậu,nhưng điều trái ngược là cậu là thích Hoàng Luân bởi thằng nhóc này phi hồ giống hắn ngốc ngốc rất là đáng yêu nha.Còn hắn thì lại thích Bạch Khả bởi thằng nhóc này rất giống cậu chỉ có điều Khả Nhi trầm tính hơn nhưng khi bên hắn thì rất nũng nịu làm hắn càng yêu nha

Cả nhà họ 4 người cùng nhau quây quần ăn cơm,sau khi ăn xong cậu bế hai đứa con mũm mĩm trắng trẻo dỗ đi ngủ còn hắn thì rửa bát.Mặc dù hắn rất giàu nhưng cái chính là hắn không muốn nhờ người giúp việc làm những việc này.Bởi hắn muốn tự mình nấu cơm cho cậu ăn và cậu cũng chỉ quen cơm hắn nấu

Xong việc cậu về phòng thì bị một bóng đen bao phủ,ngửi thấy mùi hương thân quen cậu mỉm cười.Hắn cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu,tay ôm lấy vòng eo thon thả kia còn cậu thì thuận thế ôm lấy cổ hắn

Bao năm vẫn vậy hắn tựa hồ không hề thay đổi mà càng nam tính hơn,những cô nhân viên thì không khỏi chết ngất vì giám đốc nhưng bị triệt để vỡ mộng khi nghe tin hắn cưới cậu mà còn làm một cách rất hoành tráng

Còn cậu vẫn như vậy,tính cách luôn dựa dẫm vào hắn nhưng hắn lại thích như vậy,da cậu vẫn trắng trẻo chả khác gì lúc xưa,tình cảm họ vẫn thế hạnh phúc mĩ mãn

Hắn cùng cậu đi du lịch khắp nơi,cậu hỏi hắn tại sao lại thích đi như vậy hắn bá đạo nói

-"Anh muốn làm tình với em ở những nơi ta từng đến để nhỡ mai sau này em có bỏ anh đi đến đâu em cũng nhớ đến anh"hắn nói xong cậu triệt để im,thật muốn đánh chết hắn mà

Hôn nhau dây dưa xong hắn ôm cậu lên giường kéo cậu vào lòng mà ôm chặt

-"Sao anh cứ thích trêu Luân Nhi vậy"

-"Đâu có"

-"Em chịu anh"rồi cậu giả vờ giận quay mặt đi nơi khác

-"Bảo bối anh xin lỗi,anh không chêu nữa được chưa,bảo bối em đã từng nói mai sau dù có con em vẫn thương anh mà'

-"Biết rồi'cậu mỉm cười vì độ ngốc nghếch của hắn ai mà tin được đây là Hoàng Cảnh Du làm bão tố trên thương trường mà giờ lại về nũng nịu với vợ cơ chứ,hôn "chụt"lên môi hắn

Hắn cười mãm nguyện,ôm bảo bối của hắn vào lòng khẽ nói

-"Anh yêu em,Châu châu"

-"Em yêu anh,Du"

Họ cứ thế trải qua bao năm vẫn nguyện mãi bên nhau,cùng nhau đi cuối cuộc đời,em khẽ nói với anh

-"Em yêu anh"

Anh mỉm cười ôm chặt em trong lòng

-"Cả đời này anh chỉ yêu mình em"

Hạnh phúc đâu nhất thiết cứ phải đàn ông kết hôn với phụ nữ rồi sinh con.Được chúng gọi là ba còn gọi người phụ nữ là mẹ

Trong cuộc sống luôn có những ngoại lệ,chính là do bản thân chúng ta tạo nên.Vậy bạn có dám phá vỡ những rào cản đã có sẵn mà tạo nên hạnh phúc của mình không.Giong như Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu

Đừng buồn vì bản thân bạn khác biệt,đừng buồn vì mọi người xa lánh bạn,mà phải dám dũng cảm lấy cái khác biệt đó làm cái riêng cho mình để mọi người luôn chú ý đến bạn

Hãy nhớ chân ái không phân biệt giới tính chỉ cần yêu và yêu

Hoàn quyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro