Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ông bà Lăng ra khỏi phòng bệnh thì đã thấy con trai họ gọi đến,vừa về đến nhà là thấy con mình nắm tay một nam nhân khác mà còn là thư kí của y,bên cạnh còn có con gái họ Lăng Diệp Phàm,họ mơ hồ hiểu ra vẫn đề.Bình tĩnh ngồi xuống,Lăng Cảnh lên tiếng

-"Ba,mệ con yêu Vương Quốc Nguyên,con muốn lấy em ý"

-"Muốn lấy,nếu không thì sao"

-"Thì con sẽ đưa em ấy bỏ trốn"

-"Không cần luôn tài sản"

-"Con không cần cho dù có bao nhiêu tiền mà không có em ấy cũng bằng không bởi em ý với con là vô giá"tay vẫn nắm chặt tay ai kia,lời nói vô cùng nghiêm nghị

-"Ba à"nhìn thấy ba mình không có phản ứng Diệp Phàm vộ lên tiếng

-"Được rồi,cũng đã quyết rồi ta làm được gì,vậy đi"

-"Có nghĩa là ba đồng ý"

-"Ừm,nhanh kết hôn đi"

-"Ba cảm ơn ba"Lăng Cảnh vui sướng chạy đến ôm ông,họ rất hạnh phúc

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng trắng tinh,trên chiếc giường là hai nam nhân đang ôm nhau ngủ,trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc,chàng trai khẽ nhíu mày,định ngồi dậy thì bị ai đó kéo lại

-"ưm...Du..anh đi đâu'

-"Ân,bảo bối ngoan ngủ đi,anh đi mua đồ cho em ăn'

-"Nhưng...ưm"chưa nói xong thì đã bị thứ gì mềm mềm chạm vào môi,là hắn đang hôn cậu,hắn xoa đầu cậu thơm"Chụt"lên môi cậu

-"Ngoan,anh đi rồi anh về nhanh,em ngủ thêm đi"

-"Anh về nhanh nha"

-"Anh biết rồi"hắn rời khỏi giường đắp chăn cho cậu,nhìn khuôn mặt tựa thiên thần đang ngủ say,chính là đã quá yêu cậu rồi

Sau khi mua xong,hắn quay lại vẫn thấy cậu đang ngủ,nhẹ nhàng đi đến bên giường,xoa xoa đầu cậu

-"Bảo bối,dậy nào"

-"Du anh về rồi"

-"ừm nhanh đi bảo bối"họ cùng nhau ăn cơm,khung cảnh ôn hòa đến mức người khác phải ghen tị

Ăn xong,hắn ôm cậu vào lòng họ cùng nhau ngắm khung cảnh ngoài trời chợt cửa vang tiếng gõ.Hai người bên ngoài đẩy cửa vào là Phong Tùng và Trần Ổn

-"Châu Châu cậu khỏe chưa'

-"Tớ khỏe rồi"cậu xoa đầu Trần Ổn chưa chạm tới đã bị tay ai bắt lại cậu nghi hoặc quay đầu lại ý hỏi

-'Anh không cho phép em ôn nhu với ai chỉ được với anh thôi,kể cả cậu ta"

-"Ổn Ổn sao em lại như vậy,em là không yêu anh nữa sao"Phong Tùng quay đầu hỏi Trần Ổn

-"Anh bị hâm à"cả hai người đồng thanh nói,họ đồng thời quay mặt đi không quan tâm đến hai người kia

-'Anh xin lỗi mà"hai nam nhân kia cùng nói họ là sợ bảo bối nhà họ giận nhất

-'Ngụy Châu cậu nói sau khi xong vụ kia thì cho vợ chồng tớ đi du lịch mà"

-"Thật sao Châu Châu"Trần Ổn quay ra hỏi cậu

-"ừm hai người chuẩn bị đi"

-"Bảo bối em ý em là sao'

-'Tại họ giúp em nhiều nên em chỉ muốn...'

-"Bảo bối em à anh đang muốn đi chơi với em mà"chưa kịp nói đã bị hắn cướp lời

-"Chỉ cần anh thuê thêm thư kí là được mà"

-"Nhưng mà..."

-"Du"cậu quay sang nhìn hắn

-"Anh biết rồi"

-"Cảnh Du thật không ngờ một câu nói của Ngụy Châu lại có trọng lượng như vậy,haha"Phong Tùng bật cười y không ngờ Cảnh Du cao cao tại thượng đầu đội trời chân đạp đất lại đi sợ vợ,tin này mà để mấy cô bà tám ở công ty biết thì còn hơn là lên báo

-"Im"hắn tức giận lừ Phong Tùng

Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ thì về,rồi ba mẹ hắn và mẹ cậu cũng đến thăm vì có hắn ở đây nên họ vô an tâm nhờ vả.Thoáng cái đã đến gần tối cũng là thời gian bác sĩ đến khám định kì,sau khi khám xong ông gọi hắn ra ngoài nói chuyện

-"Bác sĩ nói đi"

-"Cậu ấy tương đối đã khỏe,vết thương đã khép miệng chỉ là không nên hoạt động cái kia mạnh quá không vết thương sẽ rỉ máu nếu thế sẽ để lại sẹo.Anh nên chú ý'

-"Tôi biết rồi"hắn đi vào phòng từ khi cậu vào đây tự hồ không hề phát sinh cái kia vì sợ cậu đau.Thấy vẻ mặt không tốt của hắn cậu vội hỏi

-"Bác sĩ bảo gì sao"

-"Không sao ông ý bảo em khỏe rồi,yên tâm"

-"Ân'

-"Nào ngủ thôi bảo bối"hắn kéo cậu vào lòng

-"Du"

-"Hửm"cậu chồm dậy hôn lấy hắn,hắn cũng không ngại gì đáp lại nụ hôn đó hai người cùng hôn nhau nồng cháy,hắn tham lam mút mát lấy chiếc lưỡi mềm mại kia cho đến khi cậu vì hết khí mà mặt đỏ bừng.Tay cậu cởi từng nút khuy của hắn,thấy vậy hắn vội bỏ cậu ra chặn lấy đôi tay kia

-"Bảo bối ngoan ngủ đi"

-'Du"

-"Được để anh khẩu giao cho em"hắn cúi xuống tụt quần cậu ra thì đã thấy vật kia cương cứng mà ngẩng đầu ngâm lấy hạ thân vào mồm mà lên xuống,cậu mất tự chủ mà rên rỉ

-"Du..nhanh..nhanh..ưm"

-"ưm..Du..em muốn bắn"cậu bắn vào mồm hắn bao nhiêu tinh hoa nuốt hết vào bụng.Hắn kéo quần cậu lên,kéo cậu vào lòng

-"Ngona ngủ nha"

-"Du..ưm...còn anh"

-"Anh không sao"

-'Du"

-'Bảo bối ngoan sẽ làm em mệt vết thương không tốt"cậu nhận ra nói cả nửa ngày không muốn thao cậu là sợ cậu bị mệ.Thật ngốc.Cậu không nghe lời tay tụt xuống hạ thân

-"Châu Châu"

-"Để em giúp anh"

-'Ân"xong hắn bắn nhanh vào tay cậu

-"Để anh vào lấy nước"hắn đi vào lấy nước lau thân cho cậu rồi kéo cậu vào lòng mà vỗ về,cậu thảo sức dựa vào bờ vai đó,cậu ôm lấy hắn

-"Du,anh về sau có thể đừng chưa nói câu nào mà đã biến mất được không"

-"Châu Châu,không cần biết có bao nhiêu trở ngại anh đều trở về.Không cần biết có bao nhiêu khó khăn,anh sẽ đều ở bên cạnh em"

-"Du,em yêu anh,cả đời này đều yêu anh"

-"Bảo Bối,anh yêu em"rồi họ ôm nhau chìm vào hạnh phúc,đêm nay ánh trăng rất sáng.Đã đến hồi kết thúc mọi chuyện rồi

Sáng hôm sau hắn và cậu cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi,bỗng có một cánh tay nhỏ xíu nắm lấy quần cậu,khuôn miệng nhỏ nhắn vội nói

-"Chú đẹp trai cho chú nè"rồi đưa cái kẹo mút cho cậu,hắn bên cạnh đã tức ói máu,dấm chua sắp vỡ rồi

-"Cảm ơn cháu"rồi cậu xoa đầu cô bé cười

-"Chú đợ cháu lớn được không,cháu sẽ gả cho chú đẹp trai"

-"Chú.."

-'Không gả gì hết chú ý là vợ chú rồi"hắn vội lấy tay giấu cậu ở phía sau,cậu bật cười về hạnh động đáng yêu này của hắn

-"Nhưng chú là con trai mà"

-"Ai nói với cháu là con trai không thể yêu nhau,chú ý là vợ chú hết"rồi hắn kéo cậu đi,trong sự ngây ngốc của cô bé kia

-"Du'hắn để cậu ngồi trên đùi mình để cậu đỡ lạnh nhìn ngắm bầu trời

-'Em nói đi"

-"Em cũng muốn có con"

-"Anh không muốn"

-'Nhưng tại sao,không phải trẻ con rất đáng yêu sao"

-"Anh sợ em mệt"

-'Lí do tiếp theo"cậu nhìn hắn ánh mắt nghiêm nghị

-"Anh sợ em không thương anh nữa"hắn nói xong cậu phì cười nói cả ngày hóa do là vì thế này

-"sao em cười"

-"À không có gì"

-"Em nói đi"

-"Tại anh thật ngốc,em cả đời này sẽ mãi yêu anh"

-"Thật kể cả có con rồi nha"

-"Thật"

-"Vậy mình có con nha"

-"Được bảo bối muốn gì cũng được"rồi hắn kéo cậu gần hơn với người mình, cứ thế để cậu ngồi lên đùi mà thoải mái dựa vào ngực hắn

Giờ đây hắn rất hạnh phúc ánh mắt ôn như lẳng lặng nhưng người trong ngực

Hoá ra hạnh phúc là vậy, hắn và cậu sắp chạm đến rồi một chút nữa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro