Hứa Ngụy Châu-Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin Ngụy Châu bị thương,Phong Tùng lập tức bay về Trung Quốc.May bên đó có người của ba Cảnh Du giúp nếu không cậu cũng bị gặp nguy hiểm

Đắp xuống sân bay là 5h sáng,Phong Tùng chạy về nhà gọi Trần Ổn để đi đến thăm họ

-"Ổn Ổn,em dậy chưa"

-"A,sao anh về sớm vậy...không phải nói cuối tuần mới về sao"Trần Ổn dịu dịu mắt,vẫn đang trong giấc mơ đẹp của mà

-"Em là không muốn anh về sớm"

-"A...không..chỉ là..ưm"chưa nói xong thì đã bị đôi môi mềm mại của Phong Tùng hôn,như trừng phạt thời gian phải xa Trần Ổn mút lấy đôi môi mềm mại của ai kia

Trần Ổn thì không hiểu gì mặt cứ ngơ ra,mặc cho người kia hung bạo hôn lấy đến quên cả thở

-"ưm...ưm Tùng..em..ngột"cậu ngột thở mặt đỏ bừng lên,Phong Tùng luyến tiếc buông ra

-"Em đó có biết anh nhớ em lắm không hả"xoa xoa cái đầu ngốc nghếch của Trần Ổn mà ôn nhu nói

-"Em cũng vậy..mà"cậu cứ dụi dụi cái đầu vào ngực hắn

-"Bảo bối em chưa biết chuyện gì à"

-"Chuyện gì ạ"cậu ngây ngốc ngóc đầu lên hỏi

-"Ngụy Châu vào viện rồi"

-"Ngụy..Châu"cậu thoát khỏi cái ôm của ai kia,chạy vào lấy quần áo.Phong Tùng lắc đầu,có bạn quên chồng rồi.Tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau,đầu gối lên hõm vai nắm lấy tay cậu mà ôn nhu nói

-"Bảo bối em làm gì vậy"

-"Thì đi vào thăm Châu Châu chứ sao...anh bỏ ra đừng lộn xộn"cậu tức giận

-"Bảo bối em không thương anh nữa sao"hắn xoay người cậu lại

-"Không phải...giờ phải đến xem cậu ý sao nữa chứ"

-"Em yên tâm đã có hai bác với mẹ Ngụy Châu ở đó rồi"nói đến đây Trần Ổn mới thở ra nhẹ nhõm

-"Cậu ý không sao chứ"

-"Không sao..đâu"

-"ưm..anh là vừa từ máy bay xuống hay nghỉ chút đi rồi tí đi đến thăm Châu Châu"rồi Trần Ổn kéo tay Phong Tùng xuống giường ấn người hắn xuống đang định đi thì bị vòng tay săn chắc của ai đó ngăn lại

-'Em ngủ cả anh nha.Anh nhớ em lắm"Phong Tùng vòng tay ra ôm cậu,kéo cậu để cậu dựa vào bờ ngực săn chắc của hắn

-"Ân"Trần Ổn dụi dụi đầu vào ngực hắn,thực sự cậu cũng rất nhớ hắn


Bên kia,trong bệnh viện,hắn đã hôn mê một ngày rồi,chậm rãi mở mắt ra là hình ảnh của bố mẹ hắn

-'Ba...mẹ"

-"Du con tỉnh rồi"mẹ hắn chạy đến nước mắt rưng rưng

-"Mẹ...Châu...Châu em ý đâu rồi"hắn cố nói ra,môi vẫn trắng bệch bởi vì bị sốt cao và không ăn uống trên người lại toàn vết thương khiến hắn bị ngất đi,nếu lâu thêm nữa có thể liên quan đến tính mạng

-"Châu Châu nó ở phòng bên cạnh"

-"Mẹ mẹ..cho con...Châu Châu'

-"Du,vết thương con chưa lành đừng cử động"

-'Không...Châu Châu"hắn không nghe dứt quyết ngồi dậy,vết thương bị cự động mạnh lập tức rỉ máu

-'Du..con..con"

-"Không..Châu Châu"lúc hắn mơ màng thì có nghe tiếng súng hắn sợ ba mẹ hắn nói dối.Bảo bối của hắn không hắn phải tìm cậu

-"Nằm im.Châu Châu nó không sao,để ta chuyển giường của con sang phòng Châu Châu rồi mới được sang"rồi ông gọi cho nhân viên bệnh viện,lập tức có người đến làm việc

-'Vâng"hắn sau khi nghe bố hắn nói vậy,lập tức tin vì ông không bao giờ nói dối

Một lúc sau,hắn được chuyển sang phòng cậu,nhìn cậu mà hắn sót xa,cậu bị thương ở bụng rất nhiều dây cắm vào người cậu.Hắn chồm dậy,mặc cho vết thương đang rỉ máu,chạy đến nắm tay cậu

-"Bảo bối..Bảo bối..anh xin lỗi..là anh..anh không nên đến đó..nếu không..bảo bối của anh cũng sẽ..không sao"hắn khóc,nước mắt cứ rơi,người hắn yêu thương vì hắn mà ra nông nỗi này,thề rằng từ đây sẽ không cho ai làm tổn thương cậu nữa

Cả hai ông bà ngạc nhiên,chính là hắn đang khóc,họ không ngờ hắn lại yêu cậu đến mức đó.Người ta thường nói đàn ông rất ít khi khóc,một khi đã khóc chính là đau quá nhiều

Vậy mà giờ đây,hắn vì cậu bị thương mà khóc,chứng tỏ hắn yêu cậu quá nhiều rồi,bà chạy đến an ủi hắn

-'Du,con đừng khóc,Châu Châu nó không sao đâu"

-"Đàn ông mà lại khóc,Châu Châu không sao.chỉ là bị thương do mất máu quá nhiều lại phải cõng con chạy đến đây,chưa tỉnh là phải,mẹ Châu Châu đang đi mua cháo chắc khi bà ấy về thì nó cũng tỉnh"

-"Là...em ấy cõng con đến đây"

-"Đúng lúc đó bị tắc đường,nên Châu nó cõng con,sau khi đe dọa bác sĩ vì mất nhiều máu nên ngất đi.Châu Châu chính là bất chấp mọi thứ vì con"

-"Ba..mẹ ra ngoài trước đi con muốn yên tĩnh"

-'Bà ơi,đi thôi"hai người họ dẫn nhau ra ngoài,chỉ còn mình hắn trong đó

Hắn gắt gao nắm lấy đôi tay tái nhợt của cậu,khẽ vuốt mái tóc tơ mềm mại rồi đặt lên đó một nụ hôn

-"Bảo bối..em không sao chứ mau tỉnh dậy cho anh"nước mắt cứ vô thức rơi,chính là bây giờ hắn rất sợ rất sợ thấy cậu bị thương,chính như coi cậu là bảo bối mà nâng niu trân trọng,vậy mà

-"Em mà không dậy..anh sẽ..sẽ thao..em đến khi em không..bắn được nữa thì thôi'

-"Bảo bối à..em nhớ em..rất nhớ em"nước mắt cứ rơi,hắn đau lắm,vẫn không thấy cậu tỉnh hắn lạ càng đau.Hắn nhỏm dậy hôn lấy môi cậu,chạm vào cánh môi mềm mại đó hắn thấy nhớ nhung vô cùng,khẽ thì thầm vào tai cậu

-"Hứa Ngụy Châu.Anh yêu em"lời nói đó như liều thuốc tác dụng vô cùng mạnh,cậu nhăn mày lại tay nắm chặt lấy bàn tay hắn

-"Du..anh..sao không"

-"Bảo bối,em dậy rồi,anh...anh không sao"hắn rất vui thơm trán,mắt,mũi,rồi má,môi cậu,làm cậu bật cười

-"Du..ngốc..anh khóc sao"cậu cứ cười

-"Anh..ai bảo em mãi không dậy...tại em"hắn giận dỗi nói

-"Ừm tại em..anh không sao đúng..không"

-'Anh không sao"hắn trèo lên giường cậu,ôm lấy cậu vào lòng mặc dù có hai chiếc giường nhưng mà lí do thì quá rõ rồi bởi vì hắn thích nằm với cậu

-"Anh..có giường không nằm...nhảy sang đây làm gì"cậu đấm đấm vào ngực hắn

-"Anh tại vì thích ôm bảo bối ngủ mà,ngoan dựa vào đây"rồi hắn chỉ chỉ vào ngực mình,cậu cũng ngoan ngoãn dựa vào.Là bởi vì quá nhớ nhung mùi hương của người kia,bờ ngực săn chắc,mái tóc mềm mại,nên họ cứ thế ôm nhau say giấc ngủ nồng


Đừng hỏi tại sao anh lại yêu em đến vậy

Bởi vì yêu thì không hề có lí do,nếu có thì đó không phải chân ái

Bởi vì yêu mà sẵn sàng hi sinh tất cả vì người kia

Bởi vì yêu mà vượt qua mọi khó khăn để đến bên nhau

Bởi vì yêu mà một lòng vì người kia,mãi không xa rời

Phong Tùng và Trần Ổn chạy đến vừa bước vào thấy khung cảnh hài hòa trước mặt,hắn và cậu ôm nhau ngủ trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc,Phong Tùng thì thầm vào tai Trần Ổn

-"Em yên tâm chưa,giờ thì đến lượt anh'rồi một mạnh kéo cậu xuống xe đẩy người cậu vào trong mà trừng trị,một hồi sai

-"Tùng...ưm chậm..châm thôi...ưm"

Hôm sau,Lăng Diệp Phàm nghe được tin liền như bay thay quần áo mà chạy đến bệnh viện,chưa đi ra khỏi cửa thì bị gọi lại

-"Diệp Phàm con đi đâu vậy'

-"A,Du ca với Châu ca bị thương đang ở bệnh viện,con vào thăm họ"

-'Được hay ta cũng đi,ta cũng muốn gặp người mà Cảnh Du hết lòng yêu"

-"Dạ"

Vừa bước vào thì đã nghe tiếng chửi nhau

-"Hoàng Cảnh Du,anh có gội đầu cho hẳn hoi không hả,có muốn đêm nay ra ngoài không"

-"Bảo bối...anh xin lỗi là lỗi của anh..được được anh gội hẳn hoi"hắn ngoan ngoãn nghe lời,ngu gì mà chêu cậu ra ngoài ôm cái gối ngủ không bằng ôm người thơm tho mà hắn sủng đến tận trời đương nhiên là hắn chọn ôm cậu rồi

Hai ôm bà Lăng nghe xong,hốt hoảng đây là Hoàng Cảnh Du lừng lẫy trong giới kinh doanh sao,cậu con trai này thật có năng lực dị thường mới làm được điều này

Còn Diệp Phàm cô chỉ cười bởi cô đã quá quên với hình ảnh này rồi,hai người họ bước ra,không hề chú ý có người hắn ôm cậu đi ra,mồm cậu thì không ngừng chửi

-'Anh bị hâm à,em bị đau ở bụng chứ có phải ở chân đâu mà bế làm gì"

-"Bảo bối,bảo bối anh là sợ em đau nhỡ ảnh hưởng gì thì sao"

-"Anh..được lắm"giờ cậu mới chú ý đến có khách,lập tức đỏ mặt

-"A,Du ca Châu ca em với ba mẹ em đến thăm hai người"

-"Cảm ơn em,cháu chào hai bác mời hai bác ngồi"hắn lạnh lùng nói rồi lại quay sang cười ôn nhu với cậu

-"Bảo bối,để anh sấy tóc cho em"

-"Anh..hâm à có người kìa"

-"Kệ chứ nhỡ đâu không làm em lại bị bệnh thì sao,để yên cho anh làm'

-"Chịu anh"

Vậy sau khi hắn sấy xong thì họ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau,họ đã quyết định đúng khi làm như vậy.Thật sự nếu cứ cố chấp tiếp tục mà lại vô tình làm hại đến cậu có khi họ Lăng bị phá sản lúc nào không hay

Sau khi họ đi hắn ôm cậu để cậu dựa vào ngực mình,họ cùng nhau ngắm khung cảnh ngoài trời,hắn vuốt ve mái tóc cậu ôn nhu nói

-"Bảo bối tại sao em nhận ra người đó không phải anh"

-"À,vì.."

-"Em nói đi"cậu nhổm dậy hôn lấy môi hắn,mặc cho người kia đang vô hồn vì sự chủ động của cậu

-'Du'

-"A,anh đây em nói đi"

-'Là vì em nhìn thấy trên tay người đó không có vết sẹo của anh,thứ hai là do anh không bao giờ gọi em là Ngụy Châu"

-"Haha,yêu em quá bảo bối yêu quá'hắn hôn chụt chụt lên môi cậu

-"Nào nghiêm cái coi,nói tại sao anh lại bị bắt"

-"À,là do cô ta gọi anh tới nói rằng muốn quay lại với anh còn khỏa thân trèo lên người anh cơ"hắn cố tình nói thế để xem phản ứng của cậu,cậu đứng dậy nhưng bị hắn giữ lại

-"Em đi đâu vậy,bảo bối"

-"Anh có người khác rồi tôi còn ở đây làm gì"

-"Em là đang ghen anh nói đùa thôi"rồi thuộn tay kéo cậu về vì trí ban đầu

-"Ghen cái đầu anh,mau nói tiếp'

-"Rồi anh đẩy cô ta ra,cô ta nói là muốn uống rượi với anh thì anh nghĩ uống cho xong rồi còn về nhanh với bảo bối nhưng ngờ đâu uống xong thì đầu óc choáng váng,mở mắt ra thì anh thấy đã bị bắt đến đó"

-"Em xin lỗi là do em đến muộn nếu không..ưm"chưa nói hết đã bị hắn bá đạo hôn lấy đôi môi mềm mại của cậu

-"Em không được tự trách mình,biết không,anh yêu em'

-'Du..em biết rồi"

-"Thôi ngủ đi..bảo bối mệt rồi"

-"Du..anh ôm em nha"

-"Được ngủ đi bảo bối"hắn nhẹ nhàng đỡ cậu xuống cho cậu gối đầu lên tay mình,nhẹ nhàng thơm lên trán cậu,khi hơi thở đều đều hắn mới trở lại vẻ mặt lạnh lùng nhấc điện thoại gọi cho Phong Tùng

-"Du,cậu giờ mới nhớ tôi sao"

-"Nói vào chuyện chính"

-"Được được"

-'Cô ta sao rồi"

-"Khi cậu bị mất tính,Ngụy Châu biết cô ta đến đây để kí hợp đồng vì công ty cô ta đang trên đà lung lay nên em ý mới bảo tôi sang Nhật mua hết cổ phần của công ty cô ta"

-"Tiếp"

-"Rồi em ấy bảo tôi đặt một số lượng lớn kim cương xanh,cậu cũng biết rồi đó vì có chất cấm nên cô ta bị bắt và tội có âm mưu giết người nên bị phán 25 năm tù"

-"Cậu làm gì thì làm đừng để tôi thấy cô ta'

-'Được cậu không biết đâu em ấy lúc lên làm giám đốc cực kì oai phong luôn.Tôi cũng không ngờ luôn đó"

-"Tôi biết rồi"

-"À có gì mai tôi đến thăm cậu nha'

-"Được"rồi hắn cúp máy,nở nụ cười hạnh phúc hắn thật sự quá hạnh phúc vì gặp được cậu,kéo cậu dịch vào người hắn ôm chặt lây cậu

-"Anh yêu em"rồi cùng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro