Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu bước vào căn phòng trống vắng,nhẹ nhàng cởi chiếc áo vét vứt lên bàn,lặng lẽ bước vào bồn tắm đến khi nước ấm cậu bước vào trong mắt nhắm hờ.Hưởng thụ một lúc lâu mới đi ra,bước lên giường cậu nhắm mắt.Mãi thì cậu được gặp hắn rồi không thể để hắn nhìn thấy vẻ ưu sầu này của mình được,nên đêm nay cậu cố gắng ngủ.

Ở nơi nào đó hắn đã sớm ngất đi vì mệt và mất sức

Ánh nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ,chàng trai ưu tú trong chăn nhăn mày lại,đành phải thức dậy.Cậu hôm nay chọn cho mình chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần Âu.Thảnh thơi bước xuống nhà,ngồi trước bàn ăn,môi nhếch lên cười.Chính là tên giả mạo có khi hết giá trị lợi dụng nên đã bị cô ta ném đi từ lâu

Đang ăn,bỗng điện thoại cô ta rung lên,nhấc máy đang vui vẻ thì mặt cô ta trắng bệch,lạnh lùng nói

-"Là ai"

-"Dạ là Hứa Ngụy Châu"giọng bên kia run run.Cô ta lập tức cúp điện thoại quay sang cậu nhìn bằng ánh mắt hung tơn.Cậu nhếch môi"Phong Tùng thật là cậu còn không để cho cô ta ăn yên nữa...hazzz"

-"Cậu..định làm gì"khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó

-"Đưa tôi đi gặp Cảnh Du"

-"Vậy đổi lại...."

-"Cô sẽ có lại công ty và tôi sẽ giúp cô ngồi vững nơi đó"

-"Được..đi"cô ta quay đầu đi mỗi nhếch lên"Chờ đấy"

Cô ta dẫn cậu đi đến một nơi ở phía sau ngôi nhà xuống một đường hầm.Hóa ra cậu với hắn lại ở gần nhau đến thế.Bên trong mùi ẩm mốc xộc vào mũi không có một chút ánh nắng,khẽ rùng mình.Nơi đây bao phủ bởi sự chết chóc

-"Cảnh Du,anh sao rồi"cậu nghĩ thầm

Cô ta từ từ mở căn phòng ra,đập vào mắt cậu là hình ảnh người cậu thương nhớ bấy lâu nay,mắt dâng trào lên một dòng nước.Không,không thể gục ngã lúc này cậu còn phải bảo vệ hắn,không được

Cậu bước tới,nhưng chợt khựng lại không dám tới nữa,quá đau rồi,trên người hắn chằng chịt là vết thương do dao cứa,roi.Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn,có giọng nói chua ngoa vang lên

-"Hứa Ngụy Châu hôm nay tao sẽ giết mày,và hắn.Chúng mày đều phải chết"rồi cô ta cười nghẹt nghẻo

-"Cô bị điên rồi"

-"Đúng tao điên đấy là do chúng mày"rồi chĩa súng vào người hắn

-"Đừng bắn"cậu hét lên,nhưng không cô ta không nghe,trong đầu cậu giờ này hoàn toàn trống rỗng"Du....Du...Em.."lập tức chạy đến ôm lấy hắn"Phụt"đạn bắn vào người cậu.Cậu mỉm cười cuối cùng hắn cũng không sao.Nhưng sao người lại nóng vậy"Du..bị sốt rồi sao...Phải đưa Du đến bệnh viện"

Cô ta chính thức điện loạn vứt cái súng ra xa,cô ta hét loạn lên.Cậu chạy đến giữ cô ta lại,múa may loạn soạn Lãnh Tâm Tâm lỡ đánh vào vết thương của cậu.Máu chảy ra càng nhiều,nhưng cậu không thể để cô ta chạy thoát.Kéo cô ta lại,sau một hồi cậu cuối cùng cũng trói được cô ta

Lập tức chạy đến chỗ hắn,hắn bị ngất rồi,cả người nóng ran,một lần nữa cậu lại cõng hắn trên vai đi ra khỏi nơi này.Trước khi đi cậu đã gọi cho ba hắn để đến bắt cô ta

Vẫy vẫy xe may có người dừng lại,ông ta sợ hãi nhìn cậu và hắn cả người đẫm máu

-"Xin bác giúp cháu,anh ấy sắp...sắp...rồi"

-"Mau lên xe"may là một ông bác tốt bụng,nhưng nào ngờ số phận chẳng như ta ngờ,kẹt xe,chẳng thể nhúc nhích nổi,người trong lòng nhiệt độ không ngừng nóng lên

-"Cảm ơn,cháu không mang tiền nếu muốn hãy đến công ti Hải Nhân,nói rằng cháu bảo bác tới.Họ sẽ tự nhiên đưa tiền cho bác.Cháu đi đây"

-"Cháu...Cháu"chưa nói xong cậu đã bước xuống xe.Ông bác ngơ người,đó là công ti giàu nhất Trung Quốc,ông bác không ngờ lại giúp được một người giàu như vậy

Một mình cậu cõng hắn băng qua mọi con đường,vết thương ở bụng vì cử động mạnh mà chảy máu nhiều hơn ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi.Nhưng lí trí không cho cậu ngục ngã lúc này cậu còn hắn còn hắn

-"Du...anh đã nói..chúng ta cùng nhau đi kết hôn.."

-"Cùng nhau...đi tuần trăng mật"

-"Du..anh phải sống"

-"Du..em yêu anh"

-"Anh có nghe thấy không...là em nói...em nói ...em yêu anh"cậu vừa cõng hắn chạy,nhưng trong mồm không ngừng lẩm bẩm nói với người trên lưng.Thân nhiệt hắn đang lạnh dần,phía trước phía trước là bệnh viện rồi

-"Du..sắp đến nơi rồi..anh phải cố lên"

Cậu chạy vào trong bệnh viện,cả bệnh viện hoảng loạn,khắp người cậu đều là máu mà vẫn cõng một người trên lưng

-"Cứu hắn đi...không thì đừng hòng SỐNG"cậu gằn giọng,trừng mắt với tên bác sĩ,tên đó toát mồ hôi,giờ đây cậu như một tên ác ma cả người toát lên vẻ gê rợn chỉ khi nhìn người con trai kia mới trở nên ôn nhu

Nhìn hắn vào phòng cấp cứu cậu mới yên tâm,giờ thì cậu ngục ngã được rồi,mắt từ từ nhắm lại không trung bây giờ là một khoảng không màu đen mịt

Cậu bị ngất rồi,y tá chạy loạn lên,họ thầm lắc đầu.Người con trai này thật ngốc còn bị nặng hơn mà không lo cho bản thân mình,mất máu như vậy mà một mình cõng người kia chạy đến đây.Họ thật khâm phục,chính là người này thật sự quá quan trọng hơn cả mạng sống của mình sao

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu khi cả người đều là máu,mặt trắng bệch không còn chút sức sống.Không biết rồi sẽ ra sao đây

Sau khi biết được tin cả ba người nhà của hắn và cậu chạy như điên vào bệnh viện,hai người mẹ khóc không người.Còn bố của hắn thì trầm mặt,không ngờ cậu còn quan tâm mạng sống của hắn hơn cả mình.Chính thức ông hài lòng về đứa con dâu này

Hắn thì đã ra khỏi phòng cấp cứu được chuyển đến phòng bệnh thường,còn cậu vẫn ở trong đó

Khoảnh khắc này như ngừng trôi,chính là hết thảy mọi trắc trở đều đã giải quyết xong rồi,cậu và hắn đời đời kiếp kiếp sẽ bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro