Is nothing more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ thật vô hạn, tỉ lệ gặp được soulmate của riêng mình có bao nhiêu?

Cái xác suất có nhỏ bé như tìm viên ngọc lỡ đánh rơi nơi sa mạc vậy. Một số người gắng sức tìm kiếm, một số lại chẳng buồn kiếm lấy. Có người vừa sinh ra đã tìm thấy nó ngay bên cạnh, có kẻ phải trải qua nửa đời người mới gặp được, lại có những viên ngọc mãi mãi vùi sâu ngoài kia dần đánh mất vẻ đẹp của mình, trở thành những viên sỏi đá bình thường .

Nhưng đó cũng được xem như là một loại hy vọng đúng không? Một hy vọng cho những ai tin vào tình yêu định mệnh.

Làm thế nào để biết soulmate của mình là ai?

Thật là một câu hỏi ngốc nghếch, tất nhiên là bằng ký hiệu rồi. Mỗi người sinh ra đều có một ký hiệu đặc biệt về tên của soulmate mình và nó sẽ ẩn mình ở bất kì vị trí nào đó trên cơ thể. Thường nó sẽ xuất hiện trong khung tuổi dậy thì, cái tuổi làm ta hoang mang giữa những cảm xúc lạ kì nay lại rối bời hơn vì cái tên bạn đời bỗng dưng xuất hiện.

Năm Fang 11 tuổi, ký hiệu mang tên soulmate đời cậu xuất hiện. Ký hiệu ấy đơn giản lắm, chỉ là một ký hiệu chữ B cách điệu nằm ở một nơi hết sức khó nói... Nó nằm ở đâu không nằm lại nằm ngay bên cánh đùi bên trái gần "người anh em" của cậu, có oái oăm không cơ chứ??? Ít ra nó không nằm ở đâu quái ác như dưới cánh mông hay dưới lòng bàn chân, Fang tự an ủi mình như thế.

Nhưng cũng năm 11 tuổi ấy, Fang chọn lựa vứt bỏ cái những suy nghĩ vẩn vơ về cái gọi là bạn đời đó, ai biết được cậu có thể sống đến lúc gặp người đó không cơ chứ. Chơi vơi một mình giữa nơi lạ lẫm, thứ cuối cùng giữ vững tâm trí cậu lúc này là hoàn thành nhiệm vụ anh hai, không, phải là Captain Kaizo trao cho.

Năm Fang 12 tuổi, mọi thứ trở nên dễ thở hơn đôi chút, cậu không cần phải lo âu hay suy nghĩ nhiều về nhiệm vụ nữa. Đội trưởng Kaizo đã cho cậu tạm nghỉ một thời gian vì vẫn chưa có nhiệm vụ phù hợp, nhưng không có nghĩa là cậu có thể được nghỉ ngơi. Để nâng cao sức mạnh, Fang tự lập cho mình một lịch trình luyện tập bài bản, phù hợp với bản thân, tất nhiên là đã được đội trưởng đã thông qua. Thỉnh thoảng cậu lại cùng nhóm Boboiboy đi chơi nay đó, điều cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ làm trước đây. Cậu cũng học thêm được kha khá kỹ năng, chiêu thức mới nhờ những lần Boboiboy đột nhiên muốn tham gia luyện tập với cậu.

Có lẽ thời gian ở Trái Đất quá bình yên nên những suy nghĩ thơ mộng về người bạn đời lại thoáng qua tâm trí cậu. Hoặc, cũng có thể là do mấy bộ phim tình yêu hường huệ mà mấy ngày nay Yaya và Ying cứ xôn xao bàn tán, đấy là chưa nói có sự góp mặt của anh Gopal trong đấy. Thất vọng thay, Trái Đất không hề có thứ gọi là ký hiệu bạn đời hay soulmate gì cả, nếu có cũng chỉ là trong những tiểu thuyết mơ mộng viễn tưởng hoặc những bộ phim tình cảm đường ngọt trên tivi.

Có thể ngày nghĩ thứ gì đó quá nhiều, đêm liền mơ thấy thứ đấy. Thường thì cậu chẳng hay mơ lắm đâu, mỗi lần nằm xuống nhắm mắt lại, đếm 1 2 3 rồi mở mắt ra là trời đã sáng rồi. Nếu có mơ thì cũng là những thứ chẳng hay ho cho lắm, thường là bầu trời tối tăm mịt mù, những ngọn lửa rực cháy, tiếng khóc nỉ non vang vọng. Lần này trước mắt Fang lại thật khác lạ, cậu thấy mình đang nằm đấy giữa cánh đồng hoa chuông xanh, thậm chí Fang còn có thể cảm nhận được hương thơm thoảng của chúng, lẫn trong đó là sự ấm áp đang mơn man sưởi ấm Fang bằng những tia nắng dịu nhẹ thấp thoáng sau những bóng cây sồi. Một giấc mơ an yên, có lẽ đây chính là thứ người Trái Đất hay nhắc tới, cảm giác tuyệt vời không thể tả nổi. Và rồi bên tai cậu vang lên tiếng sột soạt, cảm giác ấm áp tràn đầy cơ thể khiến Fang chẳng buồn hé mắt xem đó là ai, một cảm giác kì lạ khiến tâm trí cậu biết rằng đó là một người cực kì thân thiết, một người có thể an tâm dựa vào. Người ấy nằm xuống ngay cạnh, khẽ kéo cậu ôm vào trong lòng một cách tự nhiên như đã làm hàng ngàn lần vậy.

"Em lại nằm đây sao, như chú mèo lười vậy." 

Tông giọng trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai và cái hôn chạm nhẹ lên khóe môi khiến Fang thoáng chốc giật mình, ngay khi cậu mở mắt để nhìn người đó là ai thì cái trần nhà quen thuộc đập ngay vào mắt. Cơn ngái ngủ vẫn chưa hoàn toàn khiến Fang tỉnh táo, phải mất vài phút mới khiến tâm trí trở nên rõ ràng hơn. Cậu bắt đầu phân tích cơn mơ vừa rồi.

Giọng nói của người trong mơ là đàn ông, hắn ta có vẻ cao hơn cậu, cơ bắp chắc khỏe, tông giọng hơi trầm mang cảm giác đáng tin cậy và cái ôm ấm áp lẫn nụ hôn nhẹ nhàng kia nữa. Nó dường như khiến mọi cảm xúc cậu bùng nổ.

 Fang chưa từng nghĩ nửa kia của cậu, bạn đời tương lai, soulmate định mệnh của mình sẽ là đàn ông!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro