To hear you knocking at my door

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm cơn mơ bất chợt xuất hiện rồi câu mất một nửa hồn đi, Fang gần như không thể khiến mình tập trung vào bất cứ chuyện gì. Xác cậu tuy còn đây, vẫn đang vô tri với việc quơ tay múa chân các kiểu con đà điểu, nhưng hồn cậu thì đang bị mớ bòng bong cảm xúc đưa đi bay lượn tới phương trời nào đó xa thật là xa.

Bình tĩnh nào, tự trấn an bản thân, Fang thôi khua khoắng tay chân mà bắt đầu đứng lại trầm tư suy nghĩ. Cậu cần phân tích rõ hơn về cái người trong giấc mơ sáng nay.

"Fang, cậu lại đây ngồi tí đi, để tớ giúp cậu. Mệt rồi đúng không. Đây, tựa lưng vào đây." 

Đầu tiên, cậu vẫn chưa thể nào xác định được giấc mơ tối qua là như thế nào. Người đấy liệu có phải là người cậu biết, cảm giác quen thuộc đó khiến cậu bối rối, nó như thể bọn họ đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Vả lại cái biệt danh củ chuối gì thế kia, mèo con? Thế quái nào là mèo con cơ chứ???

"Há mồm một chút, uống tí nước cam đi, tớ có làm lạnh nó rồi."

Thứ hai, đây có thể là tín hiệu cho thấy soulmate của cậu đã xuất hiện. Ừm, nước cam ngon thật. Rất ít tài liệu ghi chép rõ ràng về các liên kết giữa các soulmate, Fang thật sự chưa từng nghĩ mình đã cố tìm hiểu rõ chúng. Boboiboy càng ngày càng thuần thục việc sử dụng sức mạnh nguyên tố, nhiệt độ vừa đúng ý cậu, cậu ấy tiến bộ nhanh thật. Có nên hỏi thêm từ anh Kaizo không nhỉ, lần cuối liên lạc hình như ảnh đang trên đường đến hành tinh Aleinad.

"Fang, bánh cậu thích nè, cắn một miếng đi."

Aleinad sao, chỗ đó rất khó liên lạc một khi đã bước vào. Bây giờ cậu vẫn đang trong kì nghỉ hè, nếu lên kế hoạch từ bây giờ thì có thể vẫn còn kịp, tất nhiên là những kế hoạch vụi chơi lẫn luyện tập coi như đi tong. Ô, là donut, nhom nhom. Nhưng cậu lỡ hẹn với hội Boboiboy cùng đi hội chợ vào cuối tuần này rồi, anh Gopal thì còn dễ, Yaya và Ying chắc chắn sẽ giết cậu mất. Nay bánh vị lạ ghê, cơ mà ngon. Hay là cứ thử tìm hiểu trong kho dữ liệu trước đã. Dù sao thì cũng không cần thiết để vội lắm.

"Lần này tớ thử nhân bánh vị mới, có thêm chút bạc hà, lạ miệng nhưng ngon đúng không Fang?" Boboiboy nhẹ nhàng lau đi những vụn bánh còn dính lại bên khóe môi, đảm bảo cho gương mặt của em bé đang được chăm bẵm không được dính tí vệt bẩn nào.

"Ừm." 

Nghe nói Aleinad hơi bài ngoại, bọn họ bị tấn công bởi bọn hải tặc rất nhiều lần vì các mỏ tài nguyên siêu hiếm trên hành tinh, đã vậy còn có các cuộc nội chiến liên tục nổ ra tranh giành địa bàn. Một hành tinh rối loạn, anh Kaizo có thể giải quyết ổn thỏa chứ. Có lẽ cậu cũng nên hỏi thêm về tình hình ở đó.

"Cậu đang suy nghĩ về gì à?" Boboiboy thì thầm bên tai Fang, anh nhận ra hôm nay cậu có vẻ lơ đãng, chính xác hơn là hồn treo theo gió, cậu ấy còn chẳng hề tập trung vào trận đấu tập của hai người bọn họ. Hổ Bóng Đêm còn chẳng thèm lao vào anh ngay khi vừa được triệu hồi ra như thường lệ, như thể đang ngủ thì bị chủ nhân lôi ra trêu đùa vậy, giờ thì ẻm đang gối lên chân Fang mà nằm lim dim ngủ, Fang thì cứ theo thói quen mà vuốt ve đầu hổ. Boboiboy từng được một lần trải nghiệm như thế lúc Fang lơ mơ ngái ngủ rồi nhầm anh thành Hổ Bóng Đêm, cảm giác tuyệt lắm, rất muốn được lần hai.

"Không có gì, chỉ là tớ đang nghĩ tới Aleinad." 

"Tớ nghe nói nhiệm vụ ở đó cũng khá đơn giản, cậu đừng lo quá," Boboiboy khẽ vuốt gọn tóc mái Fang cho đỡ lòa xòa vướng mắt.

"Mong vậy. Giờ tớ đang nghĩ tới việc tối nay ăn gì?" 

"Cậu có thể tới nhà tớ, nay ông nội tớ đi vắng nên phải tự túc, ăn một mình buồn lắm."

"Nhưng mà..." Fang có chút lưỡng lự.

"Tớ sẽ lo hết từ nấu cơm tới rửa chén. Cậu chỉ cần tới ăn thôi. Nha~" 

Không ai có thể chống lại đôi mắt cún con của Boboiboy, không một ai cả.

Ochobot ngán ngẩm nhìn cảnh trước mặt. Boboiboy bây giờ chăm Fang như thể là đang chăm em bé ấy. Dạo gần đây nó thấy Boboiboy rất hay để ý đến mọi hành động và lịch trình của Fang, thậm chí còn từ chối mọi hoạt động những người khác rủ rê. Những người khác ở đây nghĩa là rất nhiều người. Thậm chí, Boboiboy còn có thể thành thục đến mức có thể khéo léo từ chối, đánh lái câu chuyện trước khi lời mời được phát ra từ đối phương. Lúc đó Ochobot còn nghĩ chắc cậu ấy đang muốn tập trung làm gì đó hoặc có cuộc hẹn nào khác, nhưng tất cả những gì nó thấy là gì cơ chứ? 

Cách làm bánh donut, hương ngọt góc bếp, bí mật nhỏ của donut, chinh phục gì đấy, vân vân mây mây. Tất nhiên không thể quên một đống dụng cụ làm bánh đi kèm theo đó. Mới đầu, Ochobot đã nghĩ Boboiboy muốn mở tiệm làm bánh, nhưng ngay sau đó thì vứt cái ý nghĩ đó vào ngay thùng rác, vì chẳng có ai lại chỉ làm bánh cho duy nhất một đối tượng cả. Anh Gopal từng thấy cậu ấy làm bánh và xin một cái ăn thử, nhưng tất nhiên ai đó nhất quyết không cho

Những cái bánh thơm ngon ấy đều được vinh hạnh vào hết bụng của Fang, còn Boboiboy thì luôn vui cười bên cạnh. Một thoáng Ochobot còn thấy cái đuôi cún đang vẫy tít mù vì vui sướng nữa cơ, chắc nó cần phải đi kiểm tra hệ thống của mình lại thôi. Mà đáng sợ nhất là chàng người hùng của chúng ta còn nói dối không thèm chớp mắt cơ. Nào là những cái bánh đó là cậu ta làm rất khó khăn, thất bại rất nhiều lần, rồi lại có chút không tự tin, mém bỏng tay mấy lần. Fang tất nhiên cực kỳ cảm động rồi, cậu ta còn mua cho Boboiboy một đống quà vặt để đáp lễ.

Nếu Ochobot không ở bếp chứng kiến cái cảnh Boboiboy cân đo đong đếm từng hạt đường, muỗng bơ rồi thành công ngay mẻ đầu tiên, mẻ thứ hai, mẻ thứ ba,... thì chắc cũng tin sái cổ chứ nói gì Fang. Nói cái gì vì để gắn kết tình bằng hữu gắn bó keo sơn.

Nhân loại mấy người thường hay như vậy với bạn thân mình lắm à?? Hỏi thật đấy :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro