Our Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: BoiFang

Warning: OOC, time travel, oneshot nhưng nó dài.

Note: BoBoiBoy, chữ in nghiêng  = BoBoiBoy tương lai và thoại.

***

Gopal chán nản nhìn người bạn thân của mình thở dài thườn thượt, đây đã là lần thứ hai mươi trong ngày rồi đấy. Gopal không chịu nổi, đành đẩy vai người bạn mũ cam của mình.

"Này BoBoiBoy, ngưng thở dài và đi làm lành đi." 

"Không! Nhất định là không!" BoBoiBoy đột nhiên vò đầu bứt tai, "Anh không biết đâu Gopal, lần này cậu ấy thật sự quá đáng, rõ ràng..."

"Rồi rồi rồi, anh đây biết rồi, anh không muốn nghe lại câu chuyện này lần thứ tám đâu."

Vẫn là câu chuyện chiến tranh lạnh của các cặp đôi, và đây không biết là lần thứ mấy BoBoiBoy và Fang cự nhau. Lúc biết chuyện, Gopal, Yaya, Ying và cả Ochobot, họ nhìn nhau rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Không bất ngờ khi Fang và BoBoiBoy cãi nhau, họ vốn vừa là bạn vừa đối thủ cạnh tranh. Mới đầu đội họ còn lo lắng cho hai người, nhưng về sau, khi thấy BoBoiBoy và Fang chỉ cãi nhau một chút rồi sẽ nhanh chóng làm lành, mọi người cũng an tâm. Nhưng lần này thì hay rồi, hai chàng trai đã giận nhau hơn ba ngày và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là Fang.

Đầu đuôi câu chuyện phải nhắc đến nhiệm vụ của đội BoBoiBoy trước khi cuộc chiến này xảy ra. Ai cũng biết, BoBoiBoy và Fang là tuýp người bất chấp mọi thứ kể cả an nguy của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ, tất cả trừ tính mạng của đồng đội. Chính vì vậy, khi Fang liều mình chuyển lá chắn bóng tối cho quả cầu năng lượng, hậu quả là chính bản thân cậu bị thương, BoBoiBoy đã vô cùng hoảng sợ. Dù biết nếu đổi lại là BoBoiBoy, anh cũng sẽ liều lĩnh như cậu thôi, nhưng BoBoiBoy vẫn không muốn Fang làm những việc nguy hiểm như thế.

Huống hồ gì Fang đã bị thương ngay trước mắt BoBoiBoy.

Ngay lập tức, BoBoiBoy đã biến thành Halilintar và chạy nhanh đến chỗ Fang, đưa cậu đến nơi an toàn cùng với quả cầu năng lượng. Có lẽ vì quá hoảng hốt và tức giận cũng như ảnh hưởng bởi tính cách của Halilintar, anh đã gắt lên.

"Cậu điên rồi sao, Fang? Cậu có biết làm vậy là liều lĩnh lắm không?"

Tất nhiên, dù Fang có chút khó chịu vì cơn đau và lời lẽ của BoBoiBoy, cậu vẫn nhẫn nhịn rồi gắng gượng dậy để tiếp tục chiến đấu. Nhưng BoBoiBoy đã ép cậu dựa vào tảng đá.

"Cậu nghỉ ở đây, còn lại cứ để tớ lo liệu."

Chính điều này đã vô tình châm vào ngòi nổ của Fang. Sau đó, họ cãi nhau ở phòng y tế, rồi chiến tranh lạnh hết ba ngày.

"Cậu cũng biết tính Fang rồi đấy, cậu ấy không thích bản thân bị xem như một người yếu đuối cần được bảo vệ." Yaya ngồi đối diện BoBoiBoy và Gopal, an ủi đội trưởng của họ.

"Yaya nói đúng, có lẽ lời nói của cậu lúc ấy đã vô tình khiến Fang tức giận." Ying ở bên cạnh cũng gật đầu tán thành.

"Nhưng mà tớ chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi, tớ đã giải thích rõ rồi mà Fang vẫn cứ nổi giận." BoBoiBoy xụ thành một đống, cảm thấy oan ức vô cùng.

Trong lúc mọi người không biết nên giải quyết làm sao thì nhận được lệnh từ Chỉ huy, yêu cầu phải đến phòng bảo vệ các quả cầu năng lượng để kiểm tra tình hình của quả cầu mà họ vừa cứu về. Mọi người lục đục đứng dậy đi đến nơi được chỉ định, Ochobot nhìn BoBoiBoy lủi thủi phía sau, an ủi.

"Đừng buồn nữa BoBoiBoy, tớ sẽ giúp cậu chuyển lời cho Fang, rồi cậu ấy sẽ nguôi ngoai thôi."

"Cảm ơn cậu, Ochobot." BoBoiBoy gượng cười, anh thật sự lo lắng cho Fang, cũng rất nhớ cậu.

Mọi người đi đến hành lang khu vực bảo vệ thì đã thấy một chàng trai tóc xanh tím đứng trước cửa phòng, có vẻ như là đang đợi đội BoBoiBoy tập trung đông đủ.

"Chào Fang, cậu cũng đến để xem quả cầu năng lượng sao?" Yaya cất tiếng chào hỏi.

"Ừ, Chỉ huy Koko Ci cũng gửi tin cho tớ." Fang gật đầu đáp, ánh mắt cậu lướt qua mọi người, duy chỉ một người phía xa bị cậu ngó lơ.

Mọi người bất đắc dĩ cùng nhau đi vào phòng. Vì là phòng mới nên bên trong các lồng kính hình cầu vẫn chưa có gì, duy chỉ có một quả cầu màu xanh da trời đang im lặng nằm một góc. Ochobot đến gần, mở lồng kính, BoBoiBoy nhẹ nhàng nhấc quả cầu ra rồi đặt lên trên bàn giữa phòng.

"Không biết quả cầu năng lượng này đã ổn chưa." Yaya lo lắng quan sát.

"Phải đó, lúc chúng ta đến thì nó đã trong tình trạng không hoạt động, chúng ta đã sạc năng lượng cho nó mấy hôm nay." Ying cũng lên tiếng.

Chính vì quả cầu năng lượng không hoạt động nên mọi người đều không nắm rõ nó có sức mạnh gì, chỉ có thể nhờ Ochobot kiểm tra và sửa chữa nếu cần. Suốt bốn ngày qua, đội BoBoiBoy thay phiên nhau cắt cử người cùng Ochobot đến kiểm tra, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy có động tĩnh.

"Ôi trời ơi, chúng ta biết ăn nói sao với Chỉ huy đây?" Gopal ôm mặt, lo lắng nói.

"Đừng lo lắng Gopal, khi chúng ta đến thì đã như vậy rồi, chắc Chỉ huy sẽ không trách mọi người đâu." BoBoiBoy vỗ lưng an ủi bạn của mình, bỗng một âm thanh rẹt rẹt xuất hiện bên tai.

"Hình như cậu ấy đang khởi động trở lại thì phải." Ochobot hồi hộp nói.

Mọi người nhanh chóng đến gần quan sát quả cầu màu xanh trên bàn, bỗng nhiên nó phát ra một ánh sáng trắng vô cùng chói mắt.

BoBoiBoy vội nhắm chặt mắt, dùng cánh tay che mặt mình lại. Đến khi không còn cảm nhận được luồng sáng nữa anh mới hạ tay xuống, nhưng trước mắt không còn quả cầu năng lượng nào nữa. BoBoiBoy giật mình nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng đó nhưng tất cả mọi người đều đã biến mất, chỉ còn một mình anh đứng trơ trọi.

BoBoiBoy không khỏi lo lắng, anh chạy nhanh ra hành lang để quan sát, nhưng cánh cửa tự động lại không mở ra như anh tưởng. Ngay khi BoBoiBoy nghĩ mình sắp đáp thẳng mặt vào tường thì bỗng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, như có thứ gì đó xuyên qua người. BoBoiBoy nhìn bản thân đang đứng ngoài hành lang, phía sau là cánh cửa mà đáng lý ra phải đập vào mặt anh, chuyện này thật khó tin. Anh đưa tay véo má mình thật mạnh, rõ ràng là không phải mơ.

"Không lẽ đây là sức mạnh của quả cầu năng lượng kia sao?" BoBoiBoy thầm nghĩ, nếu thật là vậy thì mọi người đi đâu cả rồi?

Đây đúng là phi thuyền TAPOPS, trông chẳng có gì bất thường ngoài việc anh vừa đi xuyên tường. Không nghĩ nhiều, BoBoiBoy quyết định chạy đi tìm mọi người.

"Có lẽ mọi người đang ở phòng điều khiển." BoBoiBoy thầm nghĩ.

Anh chàng với chiếc mũ cam chạy dọc theo hành lang quen thuộc, hướng thẳng đến phòng điều khiển ở trung tâm phi thuyền. Bỗng nhiên một cánh cửa mở ra, có bóng người từ bên trong đi tới, BoBoiBoy tức tốc dừng lại, nhưng rồi anh vẫn đi xuyên qua người kia, cảm giác vẫn rợn người như cũ. BoBoiBoy bất ngờ nhìn người vừa lướt qua, mái tóc xanh tím quen thuộc và vóc người cao ráo, là Fang.

"Fang à! Mọi người đâu cả rồi? Và cả quả cầu năng lượng kia nữa..." Giọng BoBoiBoy nhỏ dần khi bóng lưng Fang càng ngày càng xa, dường như cậu không nghe thấy, hoặc cậu vẫn còn giận.

Anh muốn đuổi theo giữ cậu lại, không thể để tình trạng xuyên người xuyên vật thể này tiếp diễn được. Thấy mái tóc tím mất hút sau cánh cửa, BoBoiBoy muốn đuổi theo thì có gì đó nắm lấy tay anh giữ lại khiến BoBoiBoy phải quay đầu lại nhìn.

"Cậu là..."

BoBoiBoy trừng mắt nhìn chàng trai cao ráo trước mặt, một chiếc mũ cam, mái tóc nâu xen kẽ một vài sợi trắng xóa, đôi ngươi màu hạt dẻ. Người này là... BoBoiBoy? Là anh?!

BoBoiBoy ngồi trên giường, bối rối nhìn một BoBoiBoy khác cao hơn mình, trưởng thành hơn mình ở trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Rồi BoBoiBoy trưởng thành kia cất giọng hỏi.

"Vậy là cậu đến từ quá khứ?"

"Tớ cũng không biết nữa, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có lẽ đúng là vậy thật." BoBoiBoy thở dài, vậy ra quả cầu năng lượng kia khiến mình đi đến tương lai sao. Anh đành kể cho bản thân mình trong tương lai nghe mọi việc đã xảy ra, rằng bản thân mình bị đá đến tương lai khi nào chẳng biết.

"Gay go thật đấy, không biết rõ về quả cầu năng lượng đó thì không thể tìm cách giúp cậu trở về được." BoBoiBoy tương lai dựa lưng vào đầu giường, "Chắc chút nữa chúng ta có thể hỏi Ochobot hoặc Databot."

BoBoiBoy gật đầu, gác chuyện đó sang một bên, không hiểu sao anh lại chẳng hề lo lắng cho mình, thay vào đó anh lại tò mò vấn đề khác không biết nên mở lời thế nào. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một gương mặt quen thuộc bước vào.

"Nè BoBoiBoy, nãy giờ em nói chuyện với ai trong phòng vậy hả?" Gopal bước vào nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

BoBoiBoy nhìn bạn thân của mình trong tương lai mà trố cả mắt, Gopal có vẻ như đã có một màn lột xác khá ngoạn mục. Nhìn thì có vẻ vẫn là cậu bạn mũm mỉm nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy hai bắp tay rắn chắc hơn rất nhiều, toàn bộ cơ thể tràn trề sức bật, gương mặt cũng trông trải đời hơn hẳn. Nhưng quan trọng nhất là, Gopal không thấy anh. Hai BoBoiBoy nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt.

"À không có gì đâu, em lẩm bẩm một mình thôi à." BoBoiBoy giả đò, đáp.

"Nếu em rảnh như thế thì hãy nghĩ cách làm lành với Fang đi, giận nhau gần cả tuần nay rồi, ai không biết còn tưởng hai người chia tay rồi ấy." Gopal với lấy cái khăn treo trên giường, nói.

BoBoiBoy khựng lại, hết nhìn Gopal rồi lại nhìn BoBoiBoy tương lai. Cái gì cơ? Cậu và Fang trong tương lại giận nhau? Cả tuần? Chia tay? Cái gì nghiệt ngã vậy?

BoBoiBoy tương lai nhìn phiên bản nhỏ hơn đang trừng mắt nhìn mình, như thể vừa nghe thấy điều kinh khủng nhất trên đời. BoBoiBoy lẽo đẽo theo sau Gopal và BoboiBoy tương lai đi đến nhà ăn, anh phờ phạc nhìn mọi người tận hưởng bữa tối, BoBoiBoy không đói, mà dù có đói anh cũng chẳng ăn được. BoBoiBoy nhìn sang một bàn khác, nơi Fang đang ngồi cùng Sai và Shielda, có vẻ họ đã ăn xong và đang nói chuyện phiếm.

"Dù sao cũng chẳng ai thấy mình, không sợ!"

BoBoiBoy tương lai thở dài nhìn bản thân trong quá khứ chạy đến bên cạnh bàn của người kia, ai mượn đi thám thính vậy? 

Lúc này tại bàn của Fang, cậu vừa ăn tráng miệng vừa nghe hai anh em Sai và Shielda càu nhàu nhau, các cặp song sinh thường như vậy sao. BoBoiBoy ỷ bản thân tàng hình mà hiên ngang đi tới ngồi cạnh Fang, quyết tâm giúp mình trong tương lai làm lành với người yêu. Giận nhau đến nỗi người ngoài tưởng sắp chia tay, thật đáng quan ngại. Lúc này, Sai đột nhiên ngưng cãi nhau, quay sang chàng trai đối diện.

"Cơ mà em thật sự không định làm lành với BoBoiBoy à Fang? Hai người đã giận nhau quá lâu rồi."

BoBoiBoy ngồi cạnh Fang cũng gật gù, nên làm hòa đi thôi, cãi nhau nhiều không tốt chút nào. Shielda nghe vậy cũng cùng anh mình châm thêm dầu.

"Cậu BoBoiBoy đấy trước giờ nổi tiếng lắm, em nghe người ta xì xầm suốt, Fang mà buông thì cả khối người tình nguyện làm đối tượng của cậu ta cho xem."

BoBoiBoy nghe mà hoảng hốt, hai người nói vậy lỡ Fang buông thật thì anh biết làm sao. BoBoiBoy nhìn bản thân trong tương lai đằng xa, thấy người kia cũng nhìn mình, anh lập tức giơ tay ra tín hiệu SOS. Trong khi đó, Fang lại có vẻ vô cùng điềm tĩnh trước những lời hù dọa đó, đôi mắt đỏ đảo một vòng rồi nhếch môi cười, khẽ nói.

"Em cũng có nhiều đối tượng mà, chỉ là hai người không biết thôi."

Fang dù sao cũng là con trai Thống đốc hành tinh Gogobugi, là em trai của Đội trưởng Kaizo, chắc chắn ngoài kia không thiếu người biết đến cậu, thậm chí là tơ tưởng đến cậu. BoBoiBoy nghe đến đây thì ngẩn tò te, Sai và Shielda thì lại hưng phấn dò hỏi.

"Thật vậy à? Sao tụi này chẳng thấy em tiếp xúc với họ bao giờ nhỉ? Em gặp họ ở đâu?"

"Trong vài nhiệm vụ, tụi em đã hợp tác với nhau, cũng khá ăn ý đấy chứ." Fang uống một ngụm nước, mỉm cười đáp, trong mắt BoBoiBoy hành động này không khác gì Fang thật sự đang có hứng thú với người khác.

BoBoiBoy bịt tai bỏ chạy về phòng, cú sốc này quá lớn đến nỗi anh không để ý có một đôi mắt âm thầm dõi theo từ phía sau. BoBoiBoy tương lai thấy vậy cũng tức tối dọn dẹp rồi đuổi theo sau, hai người chạy đến một hành lang vắng người rồi dừng lại.

"Cậu không tin tớ vừa nghe thấy gì đâu!"

BoBoiBoy ôm đầu thảng thốt, anh nhanh chóng kể lại những gì mình nghe được. BoBoiBoy tương lai nghe xong cũng thẫn thờ, đúng là một tin chấn động. Cả hai đều không ngờ chỉ với vài nhiệm vụ nhỏ mà Fang lại có thể thu hút vệ tinh đến vậy. 

"Mau mau làm lành đi, nếu không có chết tớ cũng không cam tâm tình nguyện về quá khứ đâu!"

"Tất nhiên phải làm lành rồi. Nhưng... nhưng mà hình như cậu đang dần mờ đi kìa! Có phải năng lực của quả cầu kia sắp biến mất không?" BoBoiBoy tương lai bất ngờ nói, quả thực người trước mắt vốn đã mờ nay lại càng mờ hơn.

BoBoiBoy tự nhìn tay mình, đúng là vậy thật, nhưng chuyện lớn chưa xong, làm sao an tâm trở về đây? Rồi từ xa một bóng người đi đến, BoBoiBoy nhận ra ngay cơ hội đang đến, anh vội ra hiệu cho người bên cạnh, làm ơn làm hòa nhanh cho tôi an tâm. BoBoiBoy tương lai quay người lại, chạm mắt với Fang đang từ xa đi đến, lần đầu tiên trong một tuần qua họ nhìn nhau trực tiếp.

"À...Fang..." Anh cất lời, Fang dừng lại, đáp lại anh bằng cách nhướn một bên chân mày.

Đột nhiên BoBoiBoy không biết nói gì nữa, anh nhìn người mà mình mong nhớ cả tuần nay rồi chỉ biết im lặng ngắm nhìn đôi mắt màu hồng ngọc kia. BoBoiBoy đứng sau bỗng thấy hồi hộp vô cùng, anh muốn hai người họ làm hòa thật nhanh để mình có thể quay về, và nói lời xin lỗi với Fang của mình.

"Sao vậy? Có cần học lại cách phát âm hai chữ "chia tay" không?" Fang cười mỉa mai, thở một hơi rồi hỏi.

"KHÔNG!!! KHÔNG ĐƯỢC CHIA TAY!" BoBoiBoy hét lên, anh thúc tay mình vào người đang đứng chết trân trước mặt, mặt mũi không còn quan trọng nữa, "Lúc này lời giảng hòa nhanh nhất là lời tỏ tình! Nói đi."

"Gì cơ?"

"TỚ MUỐN CƯỚI FANG, nói ngay đi!" BoBoiBoy sốt ruột nói lớn, nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của BoBoiBoy tương lai, anh thật sự sắp khóc đến nơi.

"Phụt..."

Hai người đồng loạt nhìn chàng trai tóc tím đang che miệng cười trước mặt, sao đột nhiên Fang lại cười, BoBoiBoy đã kịp nói gì đâu.

"Fang, chẳng lẽ..."

"Xem ra BoBoiBoy trong quá khứ vẫn đáng yêu hơn, ít nhất thì cậu ấy thành thật hơn anh nhiều, Bob." 

Lúc này BoBoiBoy mới vỡ lẽ, vậy ra Fang trong tương lai cũng có thể nhìn thấy anh, chỉ là cậu ấy giả vờ mà thôi. Nhưng mà tại sao nhỉ. BoBoiBoy chưa kịp nói gì thêm, anh thấy trước mặt mình mờ dần rồi mọi thứ tối sầm đi.

***

"Ư..."

"Nè! Hình như cậu ấy tỉnh lại rồi. BoBoiBoy!"

BoBoiBoy chớp chớp mắt, nhìn trần nhà trắng tinh trước mặt, rồi anh hướng mắt nhìn xung quanh. Ochobot, Gopal, Yaya, Ying và cả Chỉ huy nữa. Vậy là anh đã quay về rồi sao. BoBoiBoy xoa đầu ngồi dậy, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, BoBoiBoy, tất cả mọi người đều đang rất lo lắng cho cậu!" Chỉ huy Koko Ci đứng một bên an tâm nói.

"Đúng vậy, em đã ngất đi hơn một ngày rưỡi rồi." Gopal ngồi cạnh giường cũng gật gù.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ chỉ nhớ có một luồng sáng rất chói rồi sau đó mọi người biến đi đâu mất." BoBoiBoy tỉnh táo hơn, bắt đầu hỏi chuyện.

"Là do tớ, xin lỗi cậu, BoBoiBoy..." 

BoBoiBoy nhìn phía sau Ochobot, nơi giọng nói máy móc cất lên, là quả cầu năng lượng màu xanh, cậu ấy có vẻ rất lo lắng, luôn núp phía sau Ochobot.

"Đây là Timingbot, cậu ấy đã vô tình khiến cậu du hành thời gian." Ochobot giúp đỡ giải thích, đây là một năng lực rất mới lạ, "Cũng chính Timingbot đã kéo ý thức cậu trở về, nếu không chẳng biết cậu sẽ ngủ bao lâu nữa."

"Thật ra tớ lại mong có thể ở lại đó thêm một chút." BoBoiBoy thở dài, rồi anh chợt nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi, "À phải, Fang đâu?"

Nghe vậy, mọi người không hẹn mà nhìn nhau trước sự bối rối của cậu bạn tóc nâu, Gopal thở dài rồi quyết định lên tiếng.

"Fang đã ở đây, nhưng trước khi em tỉnh thì cậu ấy đã ra ngoài hít thở không khí rồi."

"Sao... Tại sao chứ?" BoBoiBoy bỗng nhiên thấy chạnh lòng, cậu và Fang trong tương lai có vẻ đã làm lành rồi, nhưng hiện tại thì lại khác, Fang thậm chí còn không xuất hiện khi anh tỉnh giấc.

"Ôi trời ạ, nếu tớ là cậu ấy, tớ cũng chẳng còn mặt mũi nào để mà ở lại đây." Ying xoa trán, lắc đầu nói, "Tớ không ngờ cậu lại nói ra những lời như vậy luôn đó."

BoBoiBoy nhìn mọi người gật gù tán thành, anh không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ trong lúc ngất đi anh đã nói mớ hay sao. Ochobot còn châm ngòi thêm, nếu Đội trưởng Kaizo có ở đây, anh ấy nhất định sẽ tặng cậu một kỳ nghỉ dài ở bệnh xá. BoBoiBoy càng tò mò và hoảng loạn hơn, sợ rằng mình đã nói ra những lời làm tổn thương Fang, anh gặng hỏi mãi mới nhận được câu trả lời.

"BoBoiBoy à, lúc đó Fang và mọi người đang ở đây trông em, rồi đột nhiên em hét lên, không được chia tay!" Gopal không khỏi xấu hổ thay người bạn mũ cam của mình, "Rồi khi mọi người tập hợp lại vì nghĩ em sắp tỉnh, em lại hét lên một lần nữa."

BoBoiBoy nuốt nước bọt, không lẽ...

"Em hét lên rằng em muốn cưới Fang."

Ngay sau khi Gopal dứt câu, Chỉ huy Koko Ci đã không còn ở trong phòng bệnh, Yaya và Ying cũng đứng ra xa mà ôm bụng cười, Ochobot lắc đầu ngán ngẩm. Trong khi đó, Timingbot lảng sang chuyện khác, nói rằng dù có muốn hay không, ý thức của BoBoiBoy sẽ dần dần quên đi những gì anh trải qua ở quá khứ cũng như tương lai, đó là để tránh hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng đến quỹ đạo thời gian. BoBoiBoy chỉ gật đầu, mặc kệ bạn bè vẫn đang cười không ngừng, anh vứt chăn sang bên rồi xuống giường, anh phải đi tìm Fang.

Fang đứng ngoài hành lang, tựa đầu vào cửa sổ thở hồng hộc, vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh là cậu lập tức co giò chạy đi mất. BoBoiBoy đáng ghét, sao cậu ta có thể nói ra mấy lời đáng xấu hổ như vậy, báo hại cậu chẳng dám nhìn ai. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Fang lập tức nhận ra là BoBoiBoy, không hiểu sao cậu lại căng thẳng. Fang quay lưng tính bỏ chạy, nhưng chân chưa kịp nhấc, Halilintar đã ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay anh siết chặt cậu trong lòng.

"Thả ra, BoBoiBoy!" 

"Fang, tớ xin lỗi! Sau này tớ sẽ không gắt lên với cậu như vậy nữa!" BoBoiBoy nguyên bản quay trở lại, anh lập tức nói ra lời xin lỗi mà đáng ra phải nói từ sớm.

"Rồi rồi, thả ra..." Fang đỏ mặt cố gắng gỡ tay anh ra, chết tiệt, da mặt cậu không có đủ dày đâu.

"Còn nữa, Fang à, hứa với tớ..." BoBoiBoy quay người Fang lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, khẩn thiết cầu xin, "Làm ơn, sau này chỉ xem một mình tớ là đối tượng của cậu thôi nhé?"

"BoBoiBoy cậu điên rồi!"

***END***

Lần đầu tớ viết thể loại du hành thời gian nên đôi khi diễn giải hơi rối một chút, mong mọi người thông cảm và góp ý! Btw, Timingbot là tớ bịa đấy <3

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

***BONUS***

Trên phi thuyền TAPOPS ở tương lai mười năm sau, BoBoiBoy và Fang ngồi cạnh nhau trong nhà ăn, bây giờ là buổi tối nên cũng có khá nhiều người ngồi ở đây để uống nước và trò chuyện. Nhìn BoBoiBoy và Fang dính sát vào nhau, cùng hai bàn tay đan chặt, ai cũng biết đôi trẻ đã làm lành.

"Vậy ra ngay từ đầu em đã có thể nhìn thấy BoBoiBoy từ quá khứ rồi sao?"

Fang gật đầu rồi thưởng thức cốc cacao nóng, trước nghi vấn của BoBoiBoy, cậu đành phải giải thích.

"Cậu ấy vô tư đến ngồi cạnh em mà, phải kiếm cái gì đó hay hay kể cậu ta nghe chứ?"

"Hóa ra tất cả chỉ là do em bịa ra hù con nít thôi à?" BoBoiBoy thở phào nhẹ nhõm, anh không hi vọng có ai đó ve vãn xung quanh Fang.

"Phải, nhưng có nhiều đối tượng là thật." Fang liếc mắt nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói, "Nếu muốn, anh cũng có thể gặp họ ngay."

"Cái gì?" BoBoiBoy giật mình, không tin nổi mà nhìn người yêu bên cạnh, anh giật giật khóe miệng, cắn răng hỏi lại, "Thật vậy sao, Pang? Ngay đây ngay bây giờ à?"

Fang gật đầu, cậu nắm cổ tay phải của BoBoiBoy rồi đưa lên trước mặt anh.

"Anh có thể phân thân làm bảy."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro