Crimson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: HaliFang
Warning: OOC nặng, OE, mối quan hệ toxic.

***

Tôi nhíu mày nhìn người trước mặt, gần như không thể tin vào tai của mình. Cái quái gì vậy chứ? Những điều anh ta vừa nói khiến đầu óc tôi gần như đình trệ, trống rỗng.

Đôi ngươi màu nâu sẫm nhìn thẳng vào mắt tôi, đến nỗi tôi tưởng như có thế thấy được ảnh phản chiếu tròng mắt đỏ của mình trong đó. Sắc nâu ấy không một chút dao động, tôi nhắm chặt mắt mình lại, cảm giác như mọi thứ đang dần sụp đổ.

Anh ta không nói dối.

***

Fang nhìn chàng trai trước mặt rồi thở dài, xem ra hôm nay lại là một buổi nói chuyện vô ích.

Fang là một bác sĩ thực tập, chuyên về thần kinh và tâm lý. Chỉ mới hai tuần trước, cậu được Viện trưởng ở đây cho phép thực tập tại khoa thần kinh của bệnh viện. Tất nhiên, dù cậu có kết quả học tập xuất sắc đến mấy thì cũng không ai dám giao những việc quan trọng cho một tay mơ chỉ nắm vững lý thuyết. Vì vậy, hiện tại Fang chỉ đảm nhận việc trò chuyện với các ca bệnh nhỏ, hỗ trợ tư vấn tâm lý cho họ. Cậu cũng không có ý kiến gì, còn thấy mình khá may mắn mỗi khi nhìn thấy đàn anh đang ôm đầu chạy khỏi một bệnh nhân đang nổi điên.

Các bệnh nhân mà Fang phụ trách đều là các ca bệnh nhẹ, họ không cần phải ở trong những căn phòng biệt lập, bị trói cả tay lẫn chân hay phải tiêm thuốc an thần. Họ cũng như những bệnh nhân bình thường, nghỉ ngơi trên giường bệnh và còn được phép đi dạo khi trời đẹp.

BoBoiBoy là một trong số ít người mà Fang hỗ trợ. Anh mắc bệnh đa nhân cách từ năm mười hai tuổi, tuy vậy nhưng cuộc sống của anh vẫn diễn ra bình thường, mãi đến tận bây giờ, bệnh tình dần trở nặng, anh buộc lòng phải nhập viện.

Fang mỗi ngày đều đến trò chuyện với BoBoiBoy, với các nhân cách của anh. Không phải vì cậu siêng năng, đơn giản là cậu yêu mến BoBoiBoy. Khác với các bệnh nhân khác, BoBoiBoy rất vui vẻ và lạc quan, Fang có thể dễ dàng trò chuyện với anh mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vì vậy mà Fang dần quyết tâm, cậu muốn giúp cho bệnh tình của BoBoiBoy khá hơn. Tất nhiên cậu biết rõ, những căn bệnh này thì cậu chỉ có thể tìm ra "phương pháp" điều trị mà thôi.

Một trong các phương pháp phổ biến để giảm nhẹ tình trạng bệnh là trò chuyện với bệnh nhân, cụ thể là các nhân cách khác nhau. Và Fang đã chọn cách này, cậu kiên trì nói chuyện với anh mỗi ngày, tất nhiên BoBoiBoy và các nhân cách khác của anh cũng rất tốt. Gempa là một người dịu dàng, trầm tĩnh, Taufan thì rất vui vẻ, hay cười đùa, trò chuyện với họ không khó.

Nhưng chỉ duy nhất một người khiến Fang gặp khó khăn, là Halilintar.

Cậu chỉ mới có cơ hội gặp anh ba lần, hôm nay là lần thứ tư. Mỗi lần gặp Halilintar, Fang đều cẩn thận đặt câu hỏi nhằm mở ra đề tài nói chuyện với anh, nhưng đều vô ích. Tất cả những gì mà Halilintar làm khi họ gặp nhau là giữ im lặng và quan sát cậu. Anh ta chẳng buồn nói một câu, ngay cả nhịp thở cũng đều đều không chút dao động. Không rõ Halilintar có nghe thấy Fang hay không, nhưng chưa lần nào cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ. Và hôm nay cũng vậy.

Fang thở dài, cậu thu dọn sổ tay của mình cho vào chiếc cặp nhỏ. Ngay khi cậu vừa tắt bút ghi âm đi, Halilintar lại bất ngờ lên tiếng.

"Mắt."

"Hả?" Fang giật mình nhìn người đã giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ.

"Mắt của cậu, nó có màu đỏ." Halilintar nhìn vào mắt cậu, không nhanh không chậm nói, "Rất đẹp."

Fang im lặng không đáp, đúng hơn là cậu khá bất ngờ. Tuy cậu hiểu các bệnh nhân ở đây thi thoảng sẽ nói ra những điều kỳ lạ, nhưng cậu vẫn ngơ ngác trước những lời đầu tiên mà Halilintar nói với mình. Đúng là mắt Fang có màu hồng ngọc, nhưng rất ít người nhận ra. Fang đeo một cặp kính tối màu để che đi màu mắt của mình, vì đôi khi màu đỏ sẽ vô tình kích thích các bệnh nhân, khiến họ hoảng loạn.

Halilintar chỉ nói đúng một câu rồi xoay người quay về giường bệnh của mình.

Kể từ đó, Fang đã có thể trò chuyện với Halilintar, nhưng cũng không quá nhiều, anh ta rất kiệm lời. Cậu cắn bút nhìn vào sổ tay ghi chép, nhân cách Halilintar không chia sẻ nhiều, có thể nói anh ta rất cẩn trọng không để lộ cho Fang biết bất cứ điều gì cậu cần. Theo lời Taufan, Halilintar là một người thông minh và sắc bén, không bao giờ để lộ sơ hở để người khác bắt thóp được mình.

"Đừng lo, Fang. Halilintar chỉ là khó kết thân thôi, có lẽ một thời gian nữa cậu ấy sẽ mở lòng hơn với cậu." BoBoiBoy ngồi cạnh cậu, nhẹ giọng an ủi.

Fang gật đầu, cậu vô thức nở nụ cười nhẹ, BoBoiBoy thật lạc quan, và điều đó vô tình khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Thi thoảng Fang và BoBoiBoy sẽ ra khuôn viên bệnh viện tản bộ, ngồi trên ghế trò chuyện và thư giãn, cứ ở mãi trên giường sẽ rất bí bách.

"Cậu có vẻ rất quyết tâm giúp tớ." BoBoiBoy cười khổ, "Dù tình trạng của tớ có vẻ hơi khó."

"Đừng nói vậy chứ, cậu biết đấy, tình trạng của cậu khá hơn những người khác rất nhiều."

"Thật sự tớ cũng rất muốn quay lại cuộc sống trước đây, tớ có thể tiếp tục đi học, làm việc, làm mọi thứ tớ muốn..." BoBoiBoy nhìn bầu trời phía xa, rồi ngượng ngùng nói, "Và tớ cũng muốn có thể cùng cậu đi chơi, dạo phố chứ không chỉ ở đây và nói chuyện với nhau như một cách điều trị."

"BoBoiBoy, tớ không xem cuộc trò chuyện này như một liệu trình đâu." Fang nghiêm túc nói, "Nhưng nếu cậu nói vậy, tớ nghĩ cả hai ta đều đã có mục tiêu để phấn đấu cùng nhau."

Nhìn nụ cười lại nở trên gương mặt của BoBoiBoy, cậu càng quyết tâm hơn. Cuộc sống thật khó khăn với một người yêu đời như anh, nhưng nụ cười đó của BoBoiBoy, Fang không muốn nó mãi mãi nở ở một nơi như thế này.

Có lẽ là nhờ năng lượng tích cực của BoBoiBoy mà Fang cảm thấy bệnh tình của anh đang có xu hướng tiến triển tốt hơn, tưởng chừng như những mong ước của họ sẽ sớm thành sự thật. Nhưng rất nhanh, thực tế đã tát vào mặt cậu một cú đau điếng.

Fang bị ngăn ngoài phòng bệnh, nhìn những hộ sĩ bên trong ghì chặt BoBoiBoy trên giường, rồi họ tiêm một thanh chất lỏng vào người anh. Cơ thể vốn đang vùng vẫy dần dần trở nên yên tĩnh.

Một vị bác sĩ nói với cậu rằng BoBoiBoy đã bị co giật và không thể kiểm soát được cảm xúc. Fang không hiểu, mới hôm qua anh vẫn còn rất tốt, trước đó cũng chẳng có gì bất thường, sao đột nhiên lại chuyển biến tồi tệ đến mức phải dùng đến thuốc an thần?

Fang ngồi bên cạnh giường của BoBoiBoy, người trên giường vẫn đang ngủ say dưới tác dụng của thuốc, điều đó khiến cậu khó chịu. Cậu chưa từng nghĩ đến việc BoBoiBoy phải dùng thuốc an thần, cũng không muốn anh dùng chúng. Nhưng sự việc hôm nay đã chứng minh, có vấn đề gì đó đã xảy ra với BoBoiBoy mà Fang cần phải tìm ra nguyên nhân, cậu không muốn anh lại chịu cảnh bị bốn năm người khống chế tiêm thuốc như vậy. Đột nhiên người trước mặt khẽ động mi, Fang lo lắng nhìn anh khi đôi mắt kia dần mở ra và lấy lại tiêu cự.

"BoBoiBoy... Cậu không sao chứ?" Fang nhỏ giọng hỏi, sợ rằng âm thanh quá lớn sẽ kích thích anh.

"..." Đôi mắt nâu khẽ liến nhìn cậu, không đáp lời.

"BoBoiBoy?"

Fang dần sợ hãi trước sự im lặng này, cậu định đứng lên gọi trưởng khoa đến, nhưng người trước mặt lại lên tiếng ngăn cậu lại.

"Tôi không phải BoBoiBoy."

"Anh là... Halilintar?"

Fang ngạc nhiên, Halilintar sẽ không bất ngờ xuất hiện như thế này. Anh ta chỉ xuất hiện để gặp Fang vào đúng một thời điểm mỗi ba ngày một lần, không xê dịch một phút nào. Đó là thỏa thuận giữa anh và cậu.

"Ừm..."

Chẳng biết có phải do thuốc vẫn còn tác dụng hay không mà đôi mắt của Halilintar trông rất mê man khác hẳn mọi khi. Fang thấy anh không có gì bất thường cũng thở phào ngồi xuống ghế, bỏ ý định gọi bác sĩ đến.

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên im lặng, không ai mở lời. Nếu là ba người kia thì họ sẽ chủ động nói chuyện với cậu, Halilintar thì khác, Fang biết rõ anh sẽ không hé miệng nói một chữ nếu cậu không mở lời. Nhưng với tình hình hiện tại, cậu không biết nói gì, cũng không có ý định nói, thay vào đó cậu muốn để anh tiếp tục nghỉ ngơi.

Tuy Halilintar không nói nhưng anh cũng không nhắm mắt tịnh dưỡng, ngược lại, anh dõi theo từng hành động của Fang. Thấy cậu chỉ chăm chú đọc ghi chép trong sổ, hoặc kiểm tra tin nhắn từ điện thoại, anh khẽ nhíu mày.

"Mục đích cậu ở đây là gì vậy?" Halilintar đột ngột hỏi.

"Bệnh nhân do tôi phụ trách vừa tỉnh dậy sau cơn co giật, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm ở lại theo dõi rồi." Tuy có chút bất ngờ vì người kia chủ động nói chuyện, Fang cũng rất bình thản mà trả lời.

"Không, ý tôi là mong muốn của cậu khi điều trị cho những người như tôi."

Fang cúi đầu, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và BoBoiBoy ngày hôm qua, cậu siết chặt tay.

"Vì tôi đã hứa với lòng mình rằng tôi sẽ giúp BoBoiBoy khỏe lại. Tôi muốn có thể cùng cậu ấy tận hưởng cuộc sống ngoài kia như những người bình thường."

Halilintar nhìn đôi mắt quyết tâm của Fang, anh khẽ mỉm cười.

"Tôi sẽ giúp cậu." Nhìn gương mặt không thể tin được của Fang, anh nói tiếp, "Tôi sẽ giúp cậu đưa BoBoiBoy rời khỏi đây, lúc đó mong muốn của cậu sẽ thành hiện thực."

Fang nhìn Halilintar, cậu không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nói những lời như vậy, nhưng có vẻ anh đã mở lòng với cậu hơn chăng? Cậu mỉm cười, đáp.

"Cảm ơn anh, nhưng ý tôi không phải là trốn viện đâu nhé. Chúng ta cần sự chấp thuận của viện trưởng mới có thể quang minh chính đại xuất viện."

Nhưng thực sự rất khó, Fang thất vọng.

Những ngày sau đó, Halilintar thật sự trò chuyện với Fang nhiều hơn, anh chủ động kể cậu nghe về bản thân, luôn luôn hướng ánh nhìn về phía cậu. Hai người thậm chí còn đi dạo ngoài vườn, điều mà trước đây cậu chỉ làm với BoBoiBoy. Fang rất mừng vì cậu và Halilintar đã có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn, song cậu thấy kỳ lạ. Đã hơn một tuần nay, cậu không gặp BoBoiBoy, Taufan hay Gempa. Lúc nào gặp gỡ cũng đều là Halilintar. Cậu đem thắc mắc này hỏi anh, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười cùng một câu trả lời khá hời hợt. Rằng dường như ba người họ chưa muốn xuất hiện.

Điều đó khiến Fang không khỏi suy nghĩ, Taufan và Gempa đã lâu không xuất hiện, có thể là vì hai nhân cách đã biến mất, nhưng khả năng này rất thấp. Còn BoBoiBoy, sao anh lại không xuất hiện, chẳng lẽ anh ám ảnh cái hôm anh rơi vào hỗn loạn? Nhìn khuôn mặt buồn rầu của Fang, Halilintar chỉ có thể nhắc nhở cậu nhanh chóng quay lại phòng bệnh vì trời đã sắp tối.

Lại thêm một khoảng thời gian sau, BoBoiBoy vẫn chưa quay lại, điều đó khiến Fang không khỏi lo lắng. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu không có khả năng bắt ép các nhân cách xuất hiện, điều đó có thể khiến cho anh một lần nữa mất kiểm soát. Rất nhanh đã đến thời gian Fang phải quay về trường học để nộp báo cáo giữa kì, điều đó có nghĩa là cậu phải rời đi một thời gian. Cậu gõ cửa phòng bệnh của Halilintar, đẩy cửa vào khi được cho phép, nhìn chàng trai đang đứng cạnh cửa sổ, cậu thở một hơi rồi cất tiếng hỏi.

"Halilintar, liệu tôi có thể gặp BoBoiBoy không? Chỉ một chút thôi."

"Có việc gì?" Halilintar đến trước mặt cậu, hỏi.

"...Tôi sắp phải rời đi một thời gian, tôi phải về trường một chuyến để nộp báo cáo. Tôi muốn nói cho BoBoiBoy." Fang chậm rãi nói, cậu cũng rất nhớ BoBoiBoy, đã quá lâu rồi họ không gặp nhau.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể bắt ép các nhân cách khác xuất hiện." Halilintar nhún vai tỏ vẻ cậu biết mà, rồi nhỏ giọng đáp, "Nhưng có lẽ tôi có thể giúp cậu chuyển lời."

"Vậy được, cảm ơn anh."

Fang thất vọng, trước khi rời đi, cậu chào tạm biệt Halilintar rồi mang tài liệu của mình ra về.

Suốt vài tuần sau đó, Fang lại quay về cuộc sống như trước, đến giảng đường, gặp giáo sư chuyên ngành của mình để báo cáo rồi lại về nhà. Rảnh rỗi cậu lại muốn thử liên lạc với BoBoiBoy, khổ nỗi đổ chuông nhưng chẳng ai bắt máy.

Fang thở dài tắt điện thoại rồi cất vào túi, cậu mệt mỏi lê tấm thân bết bát về nhà sau một ngày nghiên cứu, nhưng nốt hôm nay là việc báo cáo giữa kì đã xong, cậu có thể tiếp tục quay lại thực tập ở bệnh viện. Nghĩ thế, Fang lại lấy điện thoại ra gọi điện cho quản lý bệnh viện, muốn báo về việc mình sẽ quay lại vào ngày mai, sẵn tiện hỏi thăm về BoBoiBoy.

"Chị nói sao? BoBoiBoy đã xuất viện rồi ư? Nhưng mà..." Fang bất ngờ hét lớn vào điện thoại, đầu dây bên kia nói gì đó khiến cậu bối rối, "Viện trưởng đã phê duyệt sao? Không thể nào."

Fang cúp máy, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. BoBoiBoy đã xuất viện, các cuộc gọi của cậu không được bắt máy vì phòng bệnh sớm đã không còn ai ở. Việc anh rời đi quá đột ngột, thậm chí còn được viện trưởng phê duyệt, rốt cuộc sau khi cậu rời đi thì chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

Fang thơ thẩn đi trên đường, mãi đến lúc đến trước cửa nhà, cậu mới bừng tỉnh. Fang tra chìa khóa vào ổ, suy nghĩ xem làm cách nào để tìm BoBoiBoy thì đột nhiên, một hơi thở phà vào gáy của cậu khiến Fang có một phen lạnh sống lưng.

"Bất cẩn quá đấy."

Fang bị người đó lôi vào nhà, cậu nghe tiếng cửa bị đóng sầm lại, lưng cậu va vào bức tường còn kẻ bí ẩn kia thì dường như đang đưa tay tìm kiếm thứ gì đó. Fang đưa tay ra phía sau balo, ngay lúc đèn bật sáng, cậu rút con dao rọc giấy ra đâm về phía người trước mặt.

"Đã lâu không gặp, Fang. Không ngờ em lại chào đón tôi bằng một cách nồng nhiệt như vậy."

Fang nín thở khi cánh tay mình bị giữ chặt, con dao phòng thân trong tay cũng bị lấy đi, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, cậu lại càng bất ngờ hơn.

"BoBoiBoy..." Fang thì thầm tên anh, nhưng khi quan sát kỹ lưỡng, cậu biết đây không phải người mình muốn gặp, "Halilintar, sao anh lại ở đây?"

"Tôi ở đây vì lời hứa, em đã quên rồi sao?" Halilintar nhếch môi, đáp.

Lúc này Fang mới nhớ ra, cậu rút tay mình lại, vội vàng nắm lấy vai anh mà tra hỏi.

"Việc xuất viện là sao? Sao viện trưởng có thể để anh ra ngoài trong khi bệnh của anh vẫn chưa được điều trị hoàn toàn?"

"Điều đó không quan trọng, em cũng không cần phải biết, chỉ cần hiểu rằng hiện tại mong muốn của em đã thành sự thật, thế là đủ."

"Mong muốn của tôi? Vậy thì BoBoiBoy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy!" Fang buông vai anh ra, cậu hi vọng có thể gặp lại BoBoiBoy, ít nhất thì anh có thể giúp cậu thấy khá hơn.

Halilintar nhìn cậu rồi mỉm cười, anh dang rộng hai tay trước mặt cậu rồi nói một cách chậm rãi.

"Chẳng phải tôi đã ở đây, trước mặt em suốt từ nãy đến giờ rồi sao, Fang?"

"Thôi đi, Halilintar. Anh biết tôi đang nói đến ai mà." Fang nhíu mày, cậu dần mất kiên nhẫn trước thái độ và trò đùa vô vị của Halilintar.

"Ai?" Anh hỏi ngược lại.

"LÀ BOBOIBOY! KHÔNG PHẢI LÀ ANH!"

Sau khi Fang gắt lên, xung quanh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, Halilintar hạ cánh tay xuống, gương mặt anh âm trầm. Nhìn người con trai với mái tóc tím trước mặt, Halilintar đột nhiên cười lớn, một nụ cười thỏa mãn và rùng rợn, khiến Fang sởn cả gai óc. Cậu chưa từng thấy Halilintar như thế này, trong mắt cậu, anh là một người lạnh lùng và điềm tĩnh, không thích nói chuyện. Còn bây giờ, trước mặt cậu lại là một kẻ điên.

Kẻ điên mang diện mạo của người cậu yêu.

"Họ sẽ không xuất hiện nữa đâu." Halilintar ngừng cười, đáp.

"Gì chứ?"

"Tôi chỉ nói một lần, họ sẽ không xuất hiện để gặp em nữa đâu, Fang."

"Nhưng tại sao chứ? Anh đã làm gì?!"

Fang nhìn chằm chằm Halilintar, cậu có một linh cảm không tốt. Halilintar nhìn đôi ngươi run rẩy của cậu, chậm rãi nói từng chữ.

"Tôi giết họ rồi."

Fang cứng đơ người, giết? Cậu không hiểu, một nhân cách bị giết, tức là họ đã đồng nhất lại với nhau? Hay là họ chỉ đơn giản là còn đó nhưng không xuất hiện? Não Fang trở nên rối bời.

Vậy còn BoBoiBoy?

Dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, Halilintar nói tiếp.

"Taufan, Gempa, và cả BoBoiBoy. Tất cả ba người họ, tôi đều đã giết họ rồi."

"Không thể nào..." Mặt Fang trắng bệch, cậu cắn môi rồi lớn tiếng phản bác, "ANH NÓI DỐI! BoBoiBoy là nhân cách chính, là chủ nhân của cơ thể này! Làm sao anh có thể giết cậu ấy được chứ?!"

Halilintar im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Nhìn đôi mắt nâu không chút dao động kia, Fang - là một học viên chuyên ngành tâm lý - cậu biết rõ.

Anh ta không nói dối.

Anh ta thật sự đã giết họ.

Taufan, Gempa...

Và BoBoiBoy.

Fang cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình, không nhận thức được rằng bản thân đang run rẩy, tầm nhìn cậu nhanh chóng mờ đi, bản thân cậu cảm nhận được sự ẩm ướt trên gò má.

Fang đang khóc.

Cậu khóc khi nhớ đến BoBoiBoy, nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đến lời hứa giữa hai người. Tất cả giống như những mảnh thủy tinh sắc nhọn, vụn vỡ và đổ nát trước mặt cậu.

Fang nhanh chóng lùi lại, né tránh bàn tay đang vươn về phía mình khiến lưng cậu va vào bức tường lạnh lẽo, tay của Halilintar chạm lên má cậu, lấy chiếc kính xuống rồi lau đi dòng nước mắt. Nhưng Fang có thể thấy rõ, anh ta đang cười, trông vô cùng thỏa mãn.

"Tôi vốn nghĩ bản thân mình yêu thích đôi hồng ngọc này, nhưng có lẽ, tôi yêu chủ nhân của chúng hơn." Halilintar áp sát vào cậu, ngón cái đặt ở ngay khóe mắt Fang, "Tôi đã luôn thèm muốn bản thân được em nhìn chằm chặp với đôi mắt này, thật xinh đẹp và sống động."

Halilintar tiếp tục luyên thuyên không ngừng. Mặc cho Fang cố đẩy anh ra, Halilintar vẫn ôm chặt cậu trong lòng. Thì thầm vào tai cậu, rằng tất cả những gì anh làm đều là vì cậu. Fang muốn mình và BoBoiBoy có thể cùng nhau ra bên ngoài, anh đã giúp cậu. Fang muốn BoBoiBoy sớm khỏi bệnh, dù cho cậu biết rõ việc này vô cùng khó khăn, nhưng anh cũng đã giúp cậu. Hiện tại chỉ còn một nhân cách duy nhất là Halilintar, anh đã thật sự quang minh chính đại xuất viện như ý muốn của Fang. Cậu không chịu nổi nữa, cố hết sức đẩy người trước mặt ra, hét lớn.

"ĐỒ ĐIÊN! THẢ TÔI RA NGAY!"

Halilintar bỏ ngoài tai mọi lời nói của cậu, cũng chẳng mảy may quan tâm sự chống cự quyết liệt của người trong lòng. Một tay anh ôm eo Fang, ép chặt cậu vào ngực mình, tay còn lại di chuyển từ sóng lưng lên gáy, rồi năm ngón tay đan vào tóc cậu.

"Ngã vào vòng tay tôi đi Fang."

Anh nắm chặt tóc cậu, giật ngược nó ra sau khiến Fang hét lên một cách đau đớn. Halilintar nhìn vào sắc đỏ khiến anh mê đắm ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, khẽ cười.

"Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tôi nữa rồi."

***END***

Mình đã warning ở đầu rồi, bạn nào hông thích OOC nặng như thế này hoặc không thích các nguyên tố hãm hại nhau xin hãy click back.

Btw, lâu lâu viết ngược thấy cũng vui.

***BONUS***

"Thật xin lỗi, thưa ngài thanh tra. Tôi thật sự không rõ."

"Ngài có chắc không thưa Viện trưởng Amato? Chúng tôi được biết nam sinh viên này đã thực tập ở bệnh viện của ngài, và bây giờ cậu ấy đã mất tích, ngài không có manh mối gì sao?"

"Cậu ấy đúng là từng thực tập ở đây, nhưng trước khi sự việc xảy ra cậu ấy đã quay lại trường học và chưa từng trở lại bệnh viện, thưa ngài." Người đàn ông tóc đen được đan xen vài sợi trắng trả lại tấm ảnh cho vị cảnh sát trước mặt, lịch sự đáp.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn sự hợp tác của ngài. Nếu nhớ ra thông tin gì xin hãy liên lạc ngay cho đơn vị chúng tôi." Vị thanh tra đưa tay chào theo tác phong rồi nhanh chóng đi vào trong xe.

Người đàn ông tên Amato nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi, ông đưa tay vào túi áo blouse rồi xoay người quay về văn phòng của mình, mỉm cười lắc đầu.

Thật đáng tiếc. Trách làm sao được, khi ông là một người rất dung túng cho con trai mình?

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro