Pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: BoiFang
Tags: ABO, HE, soft.
***

- Tớ mang quần áo đến cho cậu đây, BoBoiBoy.

- Cảm ơn Ochobot, cậu để lên đây hộ tớ nhé.

BoBoiBoy ngồi trên giường, chỉ một khoảng trống bên cạnh mình. Ochobot theo sự nhờ vả của anh, đặt một đống quần áo và cả chăn của BoBoiBoy xuống. Nhìn một quả cầu màu vàng nhỏ xíu phải ôm mớ quần áo đấy, ai cũng thấy vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. BoBoiBoy nhìn quần áo chất thành núi bên cạnh mình, cười khổ hỏi.

- Đây là tất cả rồi ư?

- Tớ và Gopal đã vét sạch tủ đồ và giường ngủ của cậu rồi đấy. - Ochobot chống nạnh lên thân hình bé xíu của mình - Fang sao rồi? Cậu ấy ổn rồi chứ?

BoBoiBoy nhìn chàng trai tóc tím đang nằm im trong lòng mình, đôi mắt cậu nhắm chặt, đôi môi hơi hé mở cùng nhịp thở đều đặn, điều đó khiến anh cảm thấy an tâm.

- Rồi, có vẻ cậu ấy đã ổn hơn hôm qua rất nhiều. - BoBoiBoy thở phào, mỉm cười đáp.

- Tốt quá rồi, vậy tớ về phòng đây, có việc gì cậu cứ gọi cho tớ và Gopal!

Đội của BoBoiBoy vừa kết thúc một nhiệm vụ rất khó nhằn. Trận chiến thật sự ác liệt khi đội BoBoiBoy - với số lượng người ít ỏi - phải đối đầu với cả một đội quân đông đảo với tiềm lực vũ khí khổng lồ. Tuy TAPOPS đã thành công giải cứu quả cầu năng lượng, nhưng đồng minh cũng bị thương nhiều không đếm xuể, từng đợt bệnh nhân được đưa về trụ sở, phòng y tế bận tối mặt tối mày, phòng bệnh kín mít chỗ và các nhân viên y tế thì không ngừng chạy ngược chạy xuôi.

Nhưng ít nhất thì cuộc chiến đã kết thúc, mọi người có thể tịnh dưỡng, BoBoiBoy và mọi người nghĩ vậy.

Nhưng sau đó, có người nhìn thấy Fang gục xuống trước cửa phòng. Lúc nhóm BoBoiBoy đến thì nhân viên y tế đã có ở đó, y tá ngăn họ ở bên ngoài, theo kiểm tra thì Fang bị rơi vào tình trạng rối loạn pheromone nên tất cả các Alpha và Omega khác đều không được phép vào trong.

Về lý do vì sao, bộ phận y tế phát hiện trên vai phải của Fang có một vết cắt, Yaya nói rằng đó là do cậu đã bị một lưỡi dao cứa qua trong khi đang cùng mọi người giải cứu quả cầu năng lượng. Mới đầu chẳng có vấn đề gì xảy ra, Fang cho rằng đó chỉ là vết thương bình thường nên cũng không để tâm, bác sĩ nghe vậy, đoán rằng lúc mọi người về tới căn cứ thì thuốc mới bắt đầu có tác dụng rõ rệt, trong các bệnh nhân ngoài kia cũng có vài người bị tấn công bởi loại vũ khí đó và xảy ra tình trạng tương tự.

Nhưng có lẽ Fang xui xẻo hơn khi tình trạng cậu hiện tại khá tệ. Cậu gần như đã mất ý thức, mặt đỏ bừng, cơ thể run lẩy bẩy và đổ đầy mồ hôi, ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc. Đó là những gì mà BoBoiBoy nhìn thấy khi anh rướn người nhìn vào trong phòng. Nếu là bình thường, một Alpha hoặc Omega bị rối loạn pheromone thì chỉ cần tiêm thuốc là sẽ khỏe lại trong một ngày. Nhưng loại thuốc kích thích mà kẻ địch tẩm vào dao lại khác, nó không có tác dụng ngay mà phải mất một thời gian ủ bệnh. Độc ngấm qua đường máu nên có lẽ Fang sớm đã cảm nhận được cơn đau đầu và nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhưng cậu không thể nói ra khi nhiệm vụ chưa hoàn tất. Hiện tại thì việc sử dụng thuốc ức chế đã không còn hiệu nghiệm.

- Chẳng lẽ cứ để mặc Fang khó chịu như vậy sao? - Ying tỏ vẻ không hài lòng trước những gì bác sĩ nói, nếu không dùng thuốc thì phải chịu đựng cả tuần cậu ấy mới có thể tự mình khỏe lại.

- Giờ chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất, cần một pheromone khác phù hợp giúp cậu ấy điều hòa lại pheromone của bản thân. Cậu ấy có người thân không? Pheromone của người cùng huyết thống có thể giúp bệnh nhân xoa dịu cơn đau và từ từ đợi thuốc hết tác dụng.

- Phải rồi, tớ sẽ liên lạc với đội trưởng Kaizo ngay. - Yaya reo lên.

- Không có ích gì đâu, anh ấy đang làm nhiệm vụ ở nơi khác rồi. - Ochobot thở dài lắc đầu - Chỉ huy KokoCi đã báo tin cho đội trưởng Kaizo, anh ấy nói rằng mình sẽ quay lại ngay, nhưng mà... Với tọa độ hiện tại, sợ rằng đội trưởng có độ phi thuyền đi chăng nữa cũng không thể về ngay trong ngày một ngày hai.

Mọi người thở dài thất vọng, Ochobot đã dùng hết năng lượng dịch chuyển của mình trong cuộc chiến vừa rồi để giúp đưa các thương binh về bệnh xá, hiện tại cậu chưa kịp sạc năng lượng nên chẳng còn đủ sức. Bác sĩ thấy có vẻ phương án người nhà không thành công, ông xoa cằm rồi hỏi tiếp.

- Vậy cậu ấy đã có người yêu hay bạn đời chưa?

Mọi người đồng loạt hướng mắt về BoBoiBoy.

Và thế là hiện tại, trọng trách cao cả ấy rơi vào tay anh, tất nhiên là điều này rất đúng ý BoBoiBoy, anh không thể để mặc Fang bị loại thuốc chết tiệt kia giày vò như vậy được. Nghe hướng dẫn của bác sĩ, BoBoiBoy cũng gật gù, việc cần làm không khó lắm, anh chỉ cần ở cạnh Fang, nhẹ nhàng và từ tốn phóng pheromone của mình ra trấn an cậu là được.

Nhưng thực tế khi bắt tay vào làm rồi thì anh mới nhận ra nó không hề dễ một chút nào. Việc giải phóng pheromone để nó không vượt quá tầm kiểm soát vô cùng vất vả, nếu lượng pheromone quá nhiều ngược lại sẽ khiến người bệnh càng ngày càng khó chịu.

Hơn thế nữa...
Fang cứ cựa quậy khiến BoBoiBoy căng muốn đứt dây đàn. Dẫu biết hiện tại cậu đang hôn mê bất tỉnh, nhưng bản năng vẫn khiến Fang dính sát vào người BoBoiBoy - nơi có mùi hương Cacao mà cậu quen thuộc. Mới đầu, vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên BoBoiBoy chỉ căng thẳng ngồi im, mặc cho Fang chủ động ôm lấy mình, cậu thuận thế ngồi vào lòng anh, vùi mặt vào hõm cổ BoBoiBoy, áp má vào vùng da nơi đó, dụi vài cái rồi không ngừng ngửi mùi hương ở đó.

Sau đó thì không có gì xảy ra nữa cả.

BoBoiBoy cứng đơ người nhìn Fang dựa vào vai mình... ngủ. Tuy rằng nhiệt độ cơ thể cậu vẫn còn cao, hít thở vẫn còn nặng nhọc nhưng nhịp thở đều, không còn thở dốc như trước, cơn run rẩy cũng đã biến mất. BoBoiBoy không ngờ cách này lại hiệu quả rõ rệt đến thế, có lẽ là do pheromone của họ có độ phù hợp cao, suy cho cùng thì đây là một chuyện tốt. Nhìn cách người yêu mình ngủ ngon lành, BoBoiBoy thở phào nhẹ nhõm, tuy trong tình thế này anh không thể ra ngoài hay thậm chí là nhúc nhích, sẽ có hơi tê chân một chút nhưng đó không phải vấn đề gì lớn.

Nhưng ngay lập tức, BoBoiBoy bắt đầu cảm thấy lo cho bản thân mình. Pheromone hoa oải hương bay bổng khắp nơi trong căn phòng nhỏ, còn Fang thì đang vòng hai tay ôm anh, người yêu anh vùi cả gương mặt vào nơi hõm cổ và BoBoiBoy có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng bức phả vào nơi đó. Thân là người hùng của cả vũ trụ, trải qua biết bao trận chiến ác liệt, tự thân mình cũng bị thương vô số lần, mấy cái chiêu trò kích thích nhỏ bé này BoBoiBoy chịu không nổi. Vì đây là Omega của anh mà, mùi hương có sức quyến rũ nhất đang bao trùm lấy anh, người thương thì đang nằm trong lòng, mềm mại và ấm áp. Nhưng BoBoiBoy chắc chắn không phải loại khốn nạn nhân lúc đương sự bất tỉnh mà giở trò đồi bại. Nhìn gương mặt say ngủ của Fang, BoBoiBoy chỉ tranh thủ hôn vào trán cậu một cái rồi nghiêng người, cẩn thận không chạm đến vết thương bên vai phải của cậu rồi đỡ cả hai nằm xuống, như vậy thì cả anh và cậu sẽ đỡ mỏi hơn.

BoBoiBoy không vội đi ngủ ngay, dù gì cũng là một Alpha, anh biết rõ làm thế nào để tăng thêm pheromone một cách "vừa đủ". BoBoiBoy khẽ rút tay mình ra, nhẹ nhàng kê chiếc gối ghiền của mình cho Fang rồi nhanh nhẹn xử lý đống quần áo Ochobot vừa đem đến. Anh lấy chăn và quần áo có vương mùi pheromone của mình, để chúng ở xung quanh Fang, hóa thân thành một chú chim chăm chỉ xây một cái ổ hoàn hảo rồi mới nằm xuống cạnh cậu. Có hơi bừa bộn nhưng BoBoiBoy tự tin là nó có hiệu quả. Tuy quần áo để xung quanh sẽ hơi vướng nhưng anh không để tâm, BoBoiBoy khẽ nhích lại gần chàng trai đang ngủ say rồi nhẹ ôm lấy cậu, anh ngáp một cái rồi cũng nhắm mắt. Hi vọng ngày mai Fang sẽ tỉnh lại, nếu có đủ sức để ăn cơm nữa thì càng tốt.

***

Nhiệt độ cơ thể dần trở về bình thường, hơi thở ổn định hơn và đầu óc vốn choáng váng cũng đã yên tĩnh trở lại, nhờ vậy mà Fang dần cảm nhận được ai đó đang tới lui gần mình cũng như nghe thấy những âm thanh lục đục mà người nọ gây ra. Nếu là bình thường, chắc Fang đã nhảy dựng lên và mắng người kia té tát vì dám làm phiền giấc ngủ của cậu, khổ nỗi Fang cảm thấy cơ thể mình vẫn nặng trịch, tai nghe nhưng lại không tài nào mở mắt ra nổi. Đến lúc cậu cảm giác bản thân có thể tỉnh dậy thì có lẽ trước đó cậu đã đánh thêm một giấc dài.

"Đây là... Phòng ngủ của mình?" Fang chầm chậm mở mắt, đợi khi dần lấy lại được tiêu cự cậu mới quan sát xung quanh, thấy bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc của mình, Fang cảm thấy an tâm hơn. Và có vẻ cậu không ở một mình.

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. - BoBoiBoy cười toe toét, nói.

Fang nhìn BoBoiBoy đang nằm ở phía bên trái của mình, anh chống một cánh tay để có thể chồm qua quan sát tình trạng của cậu. Nhắm mắt cũng thừa biết chính chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ trước mặt là người đã chăm sóc mình trong khoảng thời gian mình bất tỉnh, nhưng khi nhìn nụ cười toe toét và tướng nằm gợi đòn hiện tại của anh, Fang không thể không liên tưởng đến mấy tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Tất nhiên, Fang giấu suy nghĩ ấy ở trong lòng thôi, cậu thở dài một hơi rồi hỏi.

- Tớ đã nằm ở đây bao lâu rồi?

- Cậu đã hôn mê gần hai ngày rồi đó! May là có tớ ở đây nếu không thì theo lời bác sĩ cậu sẽ mất cả tuần mới có thể tự điều chỉnh lại pheromone. - BoBoiBoy bắt đầu kể lể, tất nhiên anh không quên múa tay múa chân, khoe khoang về công lao của mình - Cậu không biết đâu Fang à, tớ đã rất vất vả đó. Điều khiển pheromone không dễ chút nào, đã vậy hôm qua cậu còn bám tớ cả ngày không chịu buông nên tớ làm gì cũng khó khăn, thậm chí đùi còn tê rần hết cả lên...

Nhìn BoBoiBoy đang thao thao bất tuyệt, Fang mới để ý xung quanh mình là một mớ quần áo nhăn nhúm được xếp như một cái tổ nhỏ, cậu vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương Cacao đặc trưng của BoBoiBoy trên những món chăn đệm và quần áo ấy. Là một người rất yêu sạch sẽ, Fang sẽ không bao giờ chấp nhận việc để quần áo chưa rõ sạch hay bẩn vương vãi khắp giường của mình như vậy, nhưng mớ quần áo xung quanh lại có mùi pheromone của BoBoiBoy, khiến cậu chẳng thấy khó chịu, ngược lại còn vô cùng thoải mái.

- À phải rồi, cậu có đói không Fang? Hôm qua và sáng hôm nay, bác sĩ chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng cho cậu thôi.

Fang lắc đầu, có lẽ do chưa khỏe hẳn nên cậu cũng không có cảm giác thèm ăn.

- Tớ không đói, cậu ăn chưa?

- Vừa ăn trưa khi nãy, là Gopal và Qually mang đến đặt trước cửa phòng. - BoBoiBoy theo thói quen đặt một tay lên ngang bụng cậu, cơ thể anh hơi nhích lại gần - Lúc đó hình như cậu có mê man một chút, tớ cứ nghĩ cậu sẽ tỉnh nhưng rồi cậu lại ngủ tiếp, mừng hụt.

Fang gật đầu rồi nhắm mắt lại, vậy ra tiếng ồn cậu nghe trong lúc ngủ là tiếng BoBoiBoy đang giải quyết cơn đói bụng. Đột nhiên nhớ đến vấn đề gì đó, Fang lại mở mắt, nghiêm túc nhìn sang BoBoiBoy.

- Vậy từ hôm qua tới giờ tớ không tắm ư?

- Đừng lo, tớ biết cậu yêu sạch sẽ nên đã tắm cho cậu rồi... Ý tớ là, lau người ấy. - BoBoiBoy vội vàng giải thích.

Anh chỉ dám cởi quần áo bên ngoài của cậu rồi dùng khăn và nước ấm vừa đủ lau cho hết mồ hôi, sau đó lập tức mặc áo phông và quần đùi sạch cho cậu, Fang không có thói quen mặc pyjama, thay vào đó cậu thích mặc áo thun và quần cho mát. Fang nghe vậy thì nhẹ lòng, đúng là cơ thể cậu không bết lắm.

- Vậy cậu thì sao, BoBoiBoy? Cậu tắm rồi chứ?

- ...

- BoBoiBoy? - Fang nghi ngờ nhìn anh.

- ...Nếu tớ nói sự thật, cậu có chê tớ không?

- ...Bỏ cái tay của cậu ra ngay!

BoBoiBoy chép miệng, lựa ra một bộ đồ "có vẻ" sạch rồi hướng về phía phòng tắm, anh đứng trước cửa, thấy Fang đang chăm chú quan sát mình như thể sợ rằng anh sẽ chỉ tắm qua loa cho xong.

- Liệu mà tắm cho sạch đấy, đồ ở dơ.

- Biết rồi. Giám thị có muốn vào theo dõi tớ tắm cho an tâm không? - BoBoiBoy nói rồi vội vàng đóng cửa phòng tắm lại, trước khi có một cái quần jean được nhồi thành một cục ném đến.

Khi BoBoiBoy tắm xong thì cũng đã sắp đến giờ ăn tối, trước khi tắm anh đã nhờ Qually chuẩn bị cho Fang một ít cháo cà rốt, anh có hỏi ý kiến bác sĩ trước đó và ông ấy nói rằng khi tỉnh lại, cậu có thể ăn một ít thức ăn lỏng để lót dạ.

BoBoiBoy sạch sẽ thơm tho ra khỏi nhà tắm và đi đến cạnh giường ngủ. Fang vẫn đang nhắm mắt nằm ở đó, một tay đặt dưới gối và hơi nghiêng mặt ngửi mùi pheromone có trên chiếc gối mà BoBoiBoy hay dùng, xung quanh cậu vẫn còn chiếc ổ xây bằng quần áo. Cảm nhận được có người đến gần, Fang khẽ mở mắt ra nhìn anh, sau khi chắc chắn rằng BoBoiBoy đã tắm rửa đàng hoàng thì cậu mới nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

- Cậu tốt bụng thật đấy, Fang. Cậu còn giúp tớ nhặt chiếc quần jean trên sàn lên nữa, có vẻ cậu đã khỏe hơn rồi. - BoBoiBoy cẩn thận ngồi lên giường, miệng không quên trêu chọc.

- Im đi, BoBoiBoy. - Fang xoay hết người sang trái, không thèm nhìn mặt anh.

Biết rõ chàng trai tóc tím đang ngại ngùng nên BoBoiBoy cũng không chọc ghẹo cậu nữa, chỉ thì thầm nói chuyện với cậu.

- Pheromone của cậu đã ổn hơn nhiều rồi. Nhớ hôm đầu tiên khi bệnh tình vẫn còn nặng, tớ một tay ôm cậu trong lòng, tay còn lại xới từng miếng cơm, cứ như mẹ bỉm vậy.

Fang nghe anh mô tả như vậy thì phì cười, mắt cậu không mở nhưng môi cậu nhẹ cong lên khi tưởng tượng ra khung cảnh ấy, vui vẻ đáp.

- Lố bịch thật đấy, BoBoiBoy.

- Tại ai mà tớ trở thành một kẻ lố bịch như vậy chứ?

Fang im lặng không đáp, BoBoiBoy nhìn cậu giữ nguyên nụ cười mà dần thiếp đi. Khắp căn phòng, hương Cacao và hoa oải hương như hòa quyện vào nhau, khiến cho cả Fang và BoBoiBoy đều thấy vô cùng thư giãn và thoải mái. Anh nhẹ nhàng vén tóc mái của Fang sang bên, cúi người hôn lên đuôi mắt cậu, thấp giọng nói.

"Nghỉ ngơi thêm một chút đi, Fang. Khi nào bữa tối được mang đến tớ sẽ gọi cậu dậy."

Ngủ ngon.

***END***

BoBoiBoy siêu cấp tinh tế!
Boyfriend material!!!

***BONUS***

Kaizo nhăn nhó vì lời giải thích của nhóm BoBoiBoy.

- Vậy hiện tại... Thằng nhóc kia đang ở cùng em trai tôi?

- Đúng... Đúng vậy thưa đội trưởng. - Gopal lau mồ hôi trên trán.

- Vì là tình thế cấp bách cho nên... - Ying và Yaya nhìn nhau rồi cẩn thận lựa lời, cũng không cấp bách lắm, nhưng không nói vậy thì người cấp bách sẽ là BoBoiBoy.

- Tôi sẽ xử lý cậu ta sau.

Kaizo bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi, Lahap cũng vội vã theo sau. Ochobot, Yaya, Ying và Gopal bất đắc dĩ nhìn nhau rồi cười.

Không ngờ đội trưởng Kaizo thật sự độ phi thuyền rồi bay về đây.

***END***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro