Be Mine [Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Penjual Senjata Haram Pa Gogo

Translator+ Beta: Mã Kỳ

Original Link: https://www.fanfiction.net/s/11335466/1/BE-MINE

Category: Romance/ Drama

Rating: M

Warning: OOC, Boyslove, Lemon Scene, 6 years skiptime, highschool life

Translator's Note: Mị dịch chui TT_TT, đừng đem đi TT_TT

Status: Complete

Summary: Fang không biết sao địch thủ 6 năm nay của mình có cái gì đó là lạ. Rồi khi nụ hôn đầu đời của cậu bai bai cậu mà đi thì Boboiboy lại đánh mất bản chất của mình/ Boboiboy hứa với Fang sẽ không "làm" lại và sẽ không khiến cho cậu khóc một lần nữa/ Fang không phải là không biết, chỉ là cậu không muốn biết.

X3 X3 X3

Chap 1: Cái hôn thứ hai.


"Này Fang!" Giọng của Gopal lôi cậu xuống từ 19 tầng mây.

"Hả?"

"Em muốn chơi hay không đây?"

"Gì cơ?"

Chàng béo đảo mắt. Có một đứa bạn chẳng bao giờ biết tôn trọng người khác cũng khổ thật. "Thật tình. Anh và Boboboiboy sẽ chơi game sau giờ học. Em muốn chơi cùng không?", anh uể oải. Boboiboy ngồi kế đó cũng chẳng hơn gì.

Môi Fang làm thành chữ "o", rồi cậu quay lại với phần ăn của mình. "Em muốn tập bóng rổ," cậu vô tư đáp.

"Ngày nào cũng bóng với rổ. Cậu không thấy chán à?" Boboiboy lên tiếng.

Fang cau mày không vui. Nói thật cậu muốn chửi tên đội mũ lưỡi trai kia, nhưng rồi cậu nén giận lại. Không được làm vậy, lấy đồ ăn mà xả giận tốt hơn. Cậu hít thở. "Cũng chả có trận nào cả,"

"Thôi nào, chú cứ nói thẳng là chú cảm nắng ai đó ở đấy đi! Thế là xong!"

Lời của chàng béo đã thành công làm hai cậu trai còn lại ngạc nhiên. Boboiboy mém nữa là bị nghẹn, còn Fang chỉ biết tròn mắt rồi quay sang người phản ứng có phần thái quá kia.

Không chỉ cả hai. Còn hai cô nàng đang bận ôn bài nữa cũng bị thu hút chú ý.

"Hả? Cậu thích một người ở câu lạc bộ bóng rổ á?" Yaya hỏi với giọng "mị đếu tin".

"Ai dà... Có thể là ai nhỉ? Một gái ở đội bóng rổ nữ? Nàng quản lý à?" Ying xoa cằm. "À... hay là một cô ở đội cổ vũ!?" cô đoán mò.

"Này! Này! Thôi ngay!" Fang giật nảy. "Tôi đi tập vì tôi thích bóng rổ chứ không phải thích người!" cậu gào lên, rồi nhìn Gopal với ánh mắt hình viên đạn.
"Thật à..." Boboiboy lên tiếng đầy nghi hoặc. Không biết có phải mỗi cậu ta cảm thấy không hay là cậu ta đã nghe thấy một thứ giọng đầy kích thích.
Fang đảo mắt chán chường. Cậu quá lười để trả lời bốn đứa bạn, thế là cậu quyết định bơ họ đi và tiếp tục ăn.

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, đám bạn của cậu cũng quay lại việc của mình, trừ Boboiboy còn nheo mắt nhìn Fang vài giây trước khi bị Gopal bắt quả tang.

~(^ W ^~) ( ~ ^ o ^) ~

"Ahhh..." Fang thở một hơi dài, nằm vật xuống nền sân bóng rổ. Buổi tập hôm nay tốn calo kinh dị.

Thầm rủa mấy ông đàn anh bị bệnh thành tích. Họ sẽ không khổ luyện thế này, nếu đối thủ, điều mà Fang biết được, là một trong những đội giỏi nhất của đội tuyển quốc gia. Chưa nói, Fang là học sinh năm thứ duy nhất tham gia vào giải đấu cùng đội bóng. Chả biết người ta chọn kiểu gì, nhưng dù thế nào cũng phải tập trung vào trận đấu.
Thôi thì tại tài của mình đi. –Fang tự mãn.

"Chào, Fang," tiếng một người nào đó đã đánh thức cậu dậy. Mắt caramel hạ lên một người trai mặc đồng phục bóng rổ, trên cổ là một chiếc khăn.

"Ừ chào anh Azroy," Fang đáp.

Anh ta, là đàn anh của Fang, cũng là đội trưởng đội bóng rổ, trên tay cầm một chai nước đưa cho Fang, cậu nhận lấy. Fang tuy khó chịu khi anh ta chút nữa là ôm lấy cậu rồi, nhưng cậu cũng bơ đi và uống một hớp nước.

Có lẽ vì buổi tập quá mệt mỏi, Fang vội vã uống, khiến cho một chút nước vương ra khỏi khóe miệng và chảy xuống từng giọt một.

Ực

"Hà..." Fang thở ra, cảm thấy dễ chịu hơn khi cổ họng mình không còn khô nữa.

Cậu định gạt nước đi...

"Ơ?"

Fang đơ vài giây, Azroy lấy tay mình lau cằm cậu, rồi, hình như, vô tình chạm vào môi cậu đang há hốc đầu bối rối, trước khi thả ra.

Fand chớp chớp mắt.

"Về nhà thôi"


"A- vầng..." Fang ngượng ngạo gật đầu, tự rủa mình.

Cậu không nhận ra cách đó một khoảng có một đôi mắt nâu đang nhìn về phía cậu.

~(^ W ^~) ( ~ ^ o ^) ~

"Này Fang, cuối giờ cậu phải ở lại tập bóng đúng không? Tớ thì có lớp học phụ đạo Toán! Hết giờ đi về chung nhé?"

Fang liếc mắt nhìn người cao hơn mình 7 cm, rồi dán lại mắt vào quyển sách. "Sao cũng được,"

"Nhớ đấy! Đừng bỏ về trước tớ!"
Fang đảo mắt. Sao hôm nay Boboiboy lạ vậy? Cả ngày hôm nay cậu ta cứ bám đuôi cậu, rồi còn sắp sửa dính lấy cậu luôn. Mới sáng sớm đến lớp cậu ta đã đến ngồi chỗ bên cạnh cậu, nói chuyện đến khi tiếng chuông vang lên.

Giờ nghỉ trưa cũng thế. Bình thường Boboiboy ngồi kế Gopal, còn hôm nay thì lăng xăng ngồi với cậu. Thật sự thì nó cũng chẳng quan trọng gì cả, nên bạn của cậu chẳng ai nhận ra. Nhưng với Fang, điều này hoàn toàn bất thường.

Như lúc này đây, Fang được giao việc dọn dẹp đống sách trong thư viện. Cậu đã muốn từ chối nhưng giáo viên của cậu đâu có chữ "hiền", thế là cậu đành phải đi làm. Dù đã dành nửa số thời gian nghỉ giải lao quý báu, lau chùi đống sách cũng chưa thấm vào đâu.

Chả biết có phải do bị ma nhập không mà Boboiboy lại vui vẻ đề nghị giúp đỡ cậu. Fang biết cậu ta có tấm lòng hào hiệp và rất sẵn lòng giúp người khác. Nhưng mà nếu với cậu thì đây là một chuyện dị thường. Boboiboy, cùng Gopal, vẫn vui cười khi thấy cậu phải chịu khổ. Dù cậu ta có sinh ra để gợi đòn thì sau cùng cũng quay ra xin lỗi cậu.

"Này Fang,"

Boboiboy lên tiếng, khiến cậu ta trở nên thật phiền phức. "Giề? Cậu biết là không được nói chuyện trong thư viện rồi mà!"

"Không phải là cậu đã thích ai đó rồi chứ?"

Fang nín một lúc, rồi nhướng mày khó hiểu. Sao đến bây giờ Boboiboy vẫn còn nghĩ đến chuyện này. Câu hỏi của hero đảo Rintis khiến ngày hôm nay càng thêm vi diệu.

"Hả, giờ cậu vẫn còn nghĩ đến vụ này à? Có gì quan trọng đâu!"

"Tớ chỉ tò mò thôi mà!"

"Tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu?" Fang quay lại với hàng sách. Phải nhớ, xử lý xong đống sách này rồi thì đến xử lý cậu ta.

"Đã nói là tớ chỉ tò mò thôi. Chả biết ai số nhọ nhất cái trường này bị cậu cảm chứ,"

Câu nói lập tức ghim thẳng vào đầu cậu trai gốc Đông. "Cậu nói cái qué-"

"Suỵt!"

Cả hai nhìn lên, là bà thủ thư trung niên nhìn hai người với ánh mắt thật kinh dị, với ngón trỏ đặt trên môi bà.

Quay sang thì thấy mọi người nhìn cả hai như những đứa phiền toái, hai đứa quyết định ngưng cãi nhau.

~(^ W ^~) ( ~ ^ o ^) ~

Vội đến quên mất mình có thể dùng swift movement để chạy, Boboiboy bước đi với tốc độ nhanh nhất có thể, rảo bước qua cái hành lang vắng tanh. Lại nhìn xuống cái đồng hồ, cậu nhăn mặt, đã 11 giờ rồi.

Chắc nửa tiếng trước cậu ấy về nhà rồi. Nhưng ai bảo ông thầy Toán của cậu nhờ cậu dẹp mấy cái thiết bị chứ. Thực sự cậu chỉ muốn gạt đi, nhưng thế cũng chả được. Suy cho cùng thì cũng là ông thày nhờ hết, còn cậu thì có đời nào từ chối giúp đỡ.

Tim cậu đập nhanh hơn khi thấy sân bóng rổ không có đến một ai. Cảm giác tội lỗi khi để Fang phải đợi mình rất lâu. Mong là Fang về nhà trước rồi, để sáng mai cậu ta có thể thoải mái cằn nhằn Fang. Nhưng cậu ta cũng mong Fang vẫn đợi mình, kệ có bị ăn mắng hay hổ vồ sao đi chăng nữa.

Khi tới nơi, cậu cuối cùng cũng thấy cậu trai tóc xanh đen thẫm.
"Fang, xin lỗi đã để cậu phải chờ"
Đôi mắt màu nâu mở to.


Cậu ấy không ở một mình. Còn một người khác nữa, cao hơn cậu, đang ôm lấy eo cậu.

Boboiboy hóa đá. Nhận ra sự có mặt của cậu ta, hai người kia tách nhau ra, với bờ môi bị cắn, nhìn nhau.

~(^ W ^~) ( ~ ^ o ^) ~

Fang muốn đập nát cái điện thoại của mình ra, không gọi được Boboiboy.

Cậu đã chờ cậu ta gần một tiếng đồng hồ, nhưng cậu ta mãi không đến. Dù cậu ta là người đề nghị đi về cùng! Fang gầm gừ.

Giận dỗi, cậu cầm lấy đồ và bước đi. Mai đến lớp cậu sẽ đập chết thằng cha đó.

"Fang!"

Một giọng quen thuộc khiến cậu dừng lại. Fang thở dài một hơi. Bây giờ mặt mày cậu rất khó coi, khiến cậu lưỡng lự không biết có nên đáp người kia không (dám cá lắm đó không phải giọng Boboiboy ). Cậu lười biếng quay lại, là đội trưởng đội bóng đang chạy về phía cậu. Anh ta cũng đang mặc bộ đồng phục bóng rổ như cậu.

"Vâng?" cậu trả lời ngắn gọn khi Azroy đã thở lại bình thường.

"Sao em chưa về nhà?" Azroy hỏi. Anh ta đứng thẳng lên và nhìn xuống cậu trai thấp hơn mình 10 cm.

"Chờ một người," cậu đơn giản trả lời, giọng pha chút hối tiếc. Tay cậu nắm chặt lại. "Nhưng cậu ta đã không tới... Định mệnh thật,"

"Hahahahaa... Em đang chờ ai vậy?"
"Một tên dở hơi thôi ạ," Fang mỉa mai, chỉ trả thù lại vì đã để cậu chờ quá lâu thôi mà.

Fang liếc lên khi không nhận được câu trả lời từ đàn anh. Cậu thấy anh ta ngừng lại, nhìn cậu như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Sự im lặng bao trùm không khí.

"Nếu khôn-"
"Fang này," lời của Fang bị ngắt đi. Cậu nhìn đàn anh ngạc nhiên.

"Vâng... ?"

Chỉ là cảm thấy thôi, hay có hai vệt đỏ trên má Azroy vậy.

"Có... vài điều anh muốn nói với em,"

"Gì ạ?"

Azroy xem chừng lưỡng lự. Anh ta gãi gãi đầu như không phải vì ngứa. Mọi cử chỉ như đang rất lo lắng, Fang thì cố không nghĩ vậy.
'Có gì thì nói lẹ lên'

"Anh thích em"

"Ớ"

Phải mất một lúc để Fang tiếp nhận thông tin, mắt caramel mở to.
"An- Anh... Anh không biết thế nào, nhưng anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên!"

Fang vẫn im lặng, đơ vì shock. Cảm giác như vừa có một cái chảo rán đập vào đầu cậu vậy.

"Fang,"

"E- em..." cậu cố lấy lại ý thức. Đây thực sự quá bất ngờ. Nếu đây là một cô gái nào thì cậu đã gạt ra dễ dàng rồi. Cậu cũng đã quen với điều này.

Nhưng mà giờ đây, trước mặt cậu... cái người đang e dè- thấy rõ- lại là đàn anh! Lần đầu tiên cậu được một người trai tỏ tình, và công suất của cái não cậu trở nên chậm hơn thấy rõ.

"An- anh chắc chứ?" cậu lúng túng hỏi lại. Fang cố trở lại bình thường. Nhưng theo luật logic cảm xúc của cậu, cậu càng cố bao nhiêu thì lại càng muốn đấm vào người trước mặt mình bấy nhiêu, rồi chạy với tất cả sinh lực còn lại đi đâu đó mửa.

"Đương nhiên!"
Fang càng ngạc nhiên hơn khi Azroy không nói không rằng, nắm lấy tay cậu và đặt lên ngực mình, khiến cậu trở nên hãi hơn.

"Anh thích em... à không, anh yêu em! Rất nhiều!" Fang mắt đảo đều đều. Sợ cậu bị chơi xỏ như mấy cô hồi trước làm ấy, cậu cũng ngon giai và men lỳ cơ mà.


"Nhưng-hwaaahh!" Fang la thất thanh khi thấy thắt lưng mình đặt trong tay người đàn anh.

!?

Và rất nhanh, Azroy đẩy mặt mình, cắt khoảng cách giữa cả hai.

Não của Fang quá bận để xử lý thông tin, cậu chỉ yên lặng, mắt mở to.

"Fang, xin lỗi đã để cậu chờ"
Tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng Boboiboy ở đây. Cái giọng đấy dù có trải qua dậy thì cũng không nhầm được. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã cảm thấy sự hiện diện của ai đó cách đấy không xa.

Dùng tất cả lực của mình, Fang đẩy Azroy ra khỏi mình. Tuy nụ hôn kéo dài không lâu, nhưng mà, đó vẫn là cái hôn đầu đời của cậu!

Cậu kì mạnh môi mình, không kìm nổi lườm đàn anh của mình với ánh mắt kinh hãi.

Fang quay lại, thấy Boboiboy đứng ngay đó trong trạng thái cạn lời.

Cậu tự đánh vào đầu mình, bất lực. Vui rồi, rồi mai tin hot này sẽ lan rộng ra cả trường!

"Thôi... anh về đây Fang," bất chợt giọng Azroy vang lên. Fang chỉ có thể đứng đơ nhìn với ánh nhìn khó chịu nhưng cũng chẳng lọt vào mắt anh ta. "Đợi câu trả lời từ em,"

Khẽ thở dài nhìn lưng người đàn anh xa dần rồi khuất hẳn, giờ chỉ còn cậu với Boboiboy. Cậu quay sang địch thủ đang nhìn mình với ánh mắt "có đánh chết cũng đếu tin".

Fang đảo mắt. "Cậu từ xó nào chui ra thế," cậu bực tức hỏi, như chưa xảy ra chuyện gì.

Boboiboy chậm rãi bước lại gần, tới khi cả hai chỉ cách nhau một mét. Nhìn cậu ta như vừa thấy Adudu có quả đầu hình cầu ấy.

"Cậu bắt tôi phải đợi lâu quá- ơ!?" Fang ngạc nhiên khi tay cậu bị cậu ta túm lấy và lôi, khiến cậu chút nữa ngã chúi.

"Cậu đi với tên đó đúng không hả?" Fang không thấy được vẻ mặt của cậu ta.

Fang cố giật tay mình ra, nhưng Boboiboy lại khỏe hơn cậu. "Đâu có, đồ khùng!" Fang dừng lại. Phải tự bào chữa trước khi cậu ta loan tin cho cả trường biết. "Anh ta chỉ tỏ tình thôi,"

Boboiboy dừng lại khi cả hai đến phòng dụng cụ thể dục. Cậu ta quay lại, khiến cho Fang ngạc nhiên bởi khuôn mặt thân thiện hằng ngày giờ nhìn thật lạnh lẽo.

"Vậy sao cậu lại hôn anh ta?" Fang nhận ra không chỉ vẻ mặt mà giọng cậu ta cũng thay đổi.

"Anh ta hôn tôi chứ! Mà tôi cũng đâu có muốn anh ta hôn đâu chứ!" Cậu lớn giọng.

Boboiboy tiến tới cậu, Fang nhận ra người trước mặt có vấn đề cũng đúng. Cậu không tự chủ mà lùi từng bước, tránh xa Boboiboy ra.

"Thế sao lúc đó cậu lại bình thản thế?"

Fang cắn môi dưới. Ai bảo rằng cậu bình thản chứ!? Đó là nụ hôn đầu đời của cậu đấy! Nhưng cậu cũng chẳng than thở. Thôi thì chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, có hối cũng đâu ích gì.
"Chỉ là một cái hôn thôi mà," giọng Fang trở nên bình tĩnh hơn. Cậu không hiểu sao Boboiboy "trông" tức giận thế chỉ vì một vụ như vầy. Cậu đã nghĩ cậu ta sẽ lăn ra cười rồi hôm sau sẽ đến tuyên truyền cho cả trường biết cơ.

Fang không nghĩ câu nói cậu vừa thốt ra đã khiến tâm trạng của cậu ta tồi hơn. Cậu có thể thấy đôi mắt kia tròn chỉ trong tích tắc, rồi nheo lại, đủ để biết cơn giận của cậu ta không thể nào đong đếm được.

Boboiboy tiến lên phía trước một chút, khiến cho chuông báo động trong đầu Fang kêu lên inh ỏi. Cậu định chuồn thật êm và nhanh, nhưng bức tường trời đánh đã cản cậu lại. Nhẽ ra nên nhớ họ đang ở phía sau cái phòng dụng cụ.

Cậu quay lại thì-

"Akh!"

-Boboiboy đang đứng ngay trước mặt cậu.

Boboiboy ghì chặt tay cậu trai nhỏ nhắn lên tường, mặt tiến lại gần. Nạn nhân chỉ có thể nhăn mặt, thắt lưng cậu bị nắm chặt.

"Cậu nói đó chỉ là một cái hôn thôi hả? Được anh ta hôn cậu vui lắm hả? Sau cùng cũng rẻ mạt như nhau thôi," giọng cậu ta bình thường thân thiện lắm sao hôm nay lạnh băng lạ lùng, khiến Fang dựng cả tóc gáy.

Nói đúng thì cậu thấy sợ. Nhìn thấy Boboiboy đánh mất bản chất của cậu ta làm Fang sợ lắm. Nhưng Fang cũng liều lĩnh trừng mắt thách thức người điều khiển cả năm nguyên tố kia.

"Cậu bị làm sao thế, đồ khùng? Để tôi về!" Fang cố vùng ra, nhưng Boboiboy ghì chặt thắt lưng cậu hơn, khiến cậu khẽ nhăn mặt lại. Cái chân cậu cũng chẳng yên được nữa, mong đá trúng mục tiêu.

Chân cậu đã đá trúng, đó là nếu Boboiboy không dẫm lên hai chân của cậu. Fang chẳng hiểu sao Boboiboy lại khỏe thế này.

Phải rồi, nếu Boboiboy mà là thể loại có thể đánh bại ngon ơ thì cậu đã vùng lên từ lâu rồi. Bên cạnh đó, dậy thì cũng khiến cho cậu ta trổ giò không ít, còn hơn cả Fang với thân hình nhỏ nhắn.

Fang vẫn cố vùng vẫy, tới khi nhận ra có một hơi ấm phả vào mặt mình.

"Fang..."

Chụt!

Bất thình lình, Boboiboy xóa đi khoảng cách giữa môi cả hai.

Đôi mắt đỏ caramel của Fang mở to. Đầu tiên là đàn anh hôn, kế đó lại đến thằng bạn cùng lớp mà cậu quen sáu năm nay. Môi Boboiboy hoàn toàn mỏng hơn Azroy, và cũng... ngọt ngào hơn.

Boboiboy hơi cúi xuống để thưởng thức đôi môi quyến rũ phớt hồng kia. Chậm rãi mà chắc chắn, cậu ta bắt đầu thả chân Fang ra, còn cầu thủ bóng rổ kia lại không kháng cự gì cả. Boboiboy cười nhìn thành quả của mình, đặc biệt là Fang đang đứng đơ. Hoặc là cậu thích nụ hôn đó, hoặc là cậu quá bất ngờ cho não kịp xử lý tất cả các thông tin.

Cũng phải mất một lúc lâu. Fang vẫn im lặng nuốt những điều đang diễn ra. Môi. Môi của Boboiboy. Động chạm.

"PHH..." cậu nên vùng dậy, nhưng rồi Boboiboy cúi đầu xuống hôn sâu hơn, Fang như trở nên khác lạ.

Fang lại yên lặng, Boboiboy bắt đầu tiến xa hơn. Cậu ta bắt đầu liếm môi của cậu rồi tách ra như muốn được vào trong.

Ý thức của Fang chưa tiếp nhận hết thông tin, cậu vẫn đứng đơ mà thưởng thức nụ hôn ngọt ngào đó. Dù cậu không hôn cậu ta nhưng cậu cũng đâu thể chống cự, để tên đội mũ kia tự do hôn thôi.

Boboiboy say mê cắn mút môi Fang như ăn kem sô cô la. Ở nơi đó yên như tờ, không có gì ngoài tiếng thở đứt quãng của Fang.

"Fang..." Boboiboy ngừng lại một chút, khẽ thốt tên cậu ra rồi quay lại nhẹ nhàng hôn tiếp.

Nhưng ai mà đoán được hormones sẽ gây ảnh hưởng như thế nào tới tuổi thiếu niên kia.

Nụ hôn lúc đầu mềm mại lắm nhưng rồi cũng nóng lên, đặc biệt khi đầu lưỡi của Boboiboy tìm cách đi vào. Fang ban đầu từ chối, rồi Boboiboy cắn môi dưới của cậu khiến miệng cậu tự khắc mở ra, để cậu ta tự do trườn vào trong.

Hành động của Boboiboy khiến Fang- sau tất cả cũng –trở lại hiện thực. Mắt cậu mở to, kinh hoàng, theo phản xạ mà đẩy thật mạnh người trước mặt ra.

Cậu tập trung tất cả sinh lực của mình, thành công đẩy ngã Boboiboy. Cậu trai đeo kính đã nên bắt lấy thời cơ mà chạy, nhưng vì thiếu oxy nên cũng chẳng được. Cậu cố lấy lại càng nhiều oxy càng tốt, hai tay đặt trên đầu gối.

"HHH... hah... hah..." Fang thở gấp, lườm Boboiboy đang cố đứng dậy với ánh mắt hình viên đạn. Đôi tay đeo găng chà môi, gạt đi nước bọt trộn lẫn của cả hai nơi khóe miệng.

Khi đã thở lại bình thường rồi, Fang đứng thẳng dậy, cùng với Boboiboy. Cậu nghĩ mình nên rời khỏi đây. Con đại bàng bóng đêm đang vỗ cánh bên cậu, còn Boboiboy vẫn cứ tiến tới cậu.

Phải dạy cho cậu ta một bài học mới được!

"Shadow Tiger!" rồi cái bóng một con hổ với đôi mắt đỏ hiện ra. "Tấn công!"


Boboiboy nheo mắt nhìn nó phóng tới cậu ta. Con hổ hơi sững lại một chút nhưng nó vẫn rất nhanh.

"Boboiboy Earthquake!" Fang không ngạc nhiên gì khi thấy người mặc áo đồng phục kèm theo một cái áo khoác đỏ đeo mũ kia biến thành một người khác với bộ đồ đen vàng. "Động đất!" rồi mặt đất rung chuyển dữ dội, con hổ của Fang cũng không tránh khỏi.

Fang vẫn bất ngờ bởi cái mệnh yểu của con hổ, tới khi cậu nhận ra có một người mặc đồ đen đỏ ngay phía sau mình. Mắt caramel mở to.

'T- từ lúc nào!?' Cậu bỗng hơi lùi lại, quay xuống, nhận ra Boboiboy Earthquake vẫn còn ở đó. 'Từ lúc nào cậu ta phân thân vậy!?'

Fang tiếp tục cố phản kháng. May mà cậu ở trong club bóng rổ, khiến cậu cũng đủ khỏe để thoát khỏi Thunderstorm.

Thúc cùi chỏ thật mạnh vào đầu Thunderstorm, khiến cho cậu ta hơi choáng một chút, Fang tóm lấy thời cơ chạy.

Nhưng hôm nay vận xui lại tiếp tục bám lên người Fang. Cyclone bất chợt xuất hiện đằng sau cậu, khiến cậu giật nảy.

Bốp!

Đầu cậu đập trúng cái ván của Cyclone, rồi cậu chao đảo ngã xuống nền đất. Đấy là còn may chán, nếu cậu không nghe tiếng cái kính cậu đeo kêu crack, vỡ nứt.

Ờ, số đen như mực ấy.

Fang thiểu não, xoa xoa sống mũi vừa bị cái ván xanh chụt một cái, đau thật. Cậu tháo cái kính ra, mọi vật xung quanh cậu ngay lập tức nhòe đi.

Cố đứng dậy thì chợt cảm thấy tay mình bị giữ chặt, lôi cậu ngã xuống.

"Đất lở,"

Fang bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cậu không nghĩ sẽ có ngày cậu thua dưới tay Boboiboy một cách thảm hại thế này.

Dẹp! Điều đáng quan tâm là tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra!? Fang không thấy rõ hành động của hero đảo Rintis, nhưng cậu cũng thấy Boboiboy đã khắc nhập lại rồi.

Cậu thấy cậu ta đang tiến tới chỗ cậu. Fang đã có thể vùng dậy đánh trả, nhưng cái mệt mỏi và chóng mặt khiến cậu chẳng thể làm gì.

Cậu chỉ có thể nằm đó, im lặng, kệ Boboiboy nâng cậu lên và bồng vào cái phòng gần đấy.

Qúa bận để rủa cái nhọ của mình cộng thêm mấy vết thương còn đau đáu, những gì Fang nghe thấy là tiếng cửa chậm rãi đóng lại, rồi bóng tối bao trùm lấy căn phòng.

END chap 1.

X3 X3 X3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro