The Times Runs Out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ai and August 19

Translator+ Beta: Mã Kỳ

Original Link: https://www.fanfiction.net/s/12359223/1/The-Times-Runs-Out

Category: Romance/Drama

Rating: T

Warning: OOC, Typo, No Power, vv

Author's Note: Thật ra đây là một cái oneshot nhưng mà mị mún thấy cái phản ứng của readers trước đã, dù sao thì part cuối vẫn cần phải sửa lại. Và cái này cũng chưa phải là drabble nhưng xem ra cái ý tưởng này đã có từ lâu rồi, hơn nữa cũng chả có gì như là drabble nên mị biến nó thành thế này đây. Chắc nó cũng không được nhỉ?

Trước đặt mọi fanfic về BoiFang rate M thì giờ chỉ toàn sad với sad. Và mị nghĩ nó là 1 sad fic hơn là fun fic (?)

Ngoài lề, về nhóc Yuuta thì bé từ anime Saiki Kusuo No Psinan (Ai xem chửa?). Mị thích ẻm lém ý, dễ thương cực kì.

Saa... mị chấp nhận mọi comments nhé...

Please in review ya ^^

Translator's Note: Mị dịch chui, đừng đem đi đâu đấy :v , viết cho Vả- lung- tung (muộn cmnr).

Status: Complete

Summary: Cuộc sống và những câu chuyện tình không hẳn mãi là hạnh phúc. Bởi Chúa cũng cũng tạo những dòng nước mắt. Ngài chỉ muốn mọi thứ từ những khía cạnh khác nhau. Vì vậy Ngài đã viết nên kịch bản cho vở kịch về những định kiến của con người.

X3 X3 X3

"Tới giờ ăn trưa rồi..."

Cánh cửa mở ra, bước vào một cậu thanh niên đội chiếc mũ lưỡi trai, cầm theo một chiếc túi màu trắng.

Chả có lời đáp từ người còn lại. Cậu trai đứng bên cửa sổ chỉ nhìn thoáng qua cặp kiếng, không trả lời dù chỉ một câu đáp đơn thuần.

Boboiboy bơ đi việc bị bơ. Anh bước đến bên giường và đặt túi đồ lên bàn. Đôi mắt màu nâu nhìn thoáng qua đĩa đồ ăn đã nguội lạnh, dường như chưa ai đụng tay đến.

"Em chưa ăn gì sao Fang?"

Cậu trai đứng bên cửa sổ không nhìn mà lắc đầu.

"Em nên ăn cái gì đi. Không thì anh sẽ buồn lắm đó."

"Nếu anh có quên thì xin nhắc lại rằng, tôi đã bệnh sẵn rồi," cậu nói mỉa mai. Boboiboy yên lặng, dường như anh nói sai rồi. Anh thở dài. Anh đâu có giỏi cãi nhau với người khác đâu.

"Em phải ăn cho đỡ mệt chứ."

"Để làm gì? Nó có ích gì đâu," Cậu trả lời cộc lốc.

Boboiboy cau mày. Rõ là cạn lời với cậu luôn. "Nếu em không ăn khỏe lên thì bao giờ mới xuất viện được?"

Tóc tím quay lại về phía anh, nhìn anh với ánh mắt sắc lém. "Nếu ăn có thể chữa được bệnh thì tôi đã không phải ở đây ba tháng trời rồi Boboiboy."

Boboiboy nhăn mặt. Như đã nói, lúc nào anh cũng thua khoản võ mồm, mà đặc biệt là với con người trước mặt.

Fang lại quay lưng về phía Boboiboy, anh chẳng thể nói gì nữa. Nhưng thế không có nghĩa là anh sẽ không ngừng bảo Fang ăn uống. Anh liếc qua hai chiếc hộp nhựa đặt cạnh đĩa ăn của Fang. Chúng đều chứa những viên thuốc.

Mọi thứ vẫn còn đó, kể cả tờ giấy có ghi lới bác sĩ dặn Fang phải ăn đều đặn ba lần từ sáng tới trưa, nhưng xem ra thì cậu không có làm theo rồi.

"Fang, ăn cái gì đi, rồi uống thuốc nữa. Hôm nay em chưa có uống đâu."

Fang khịt mũi. "Tôi ghét thuốc."

"Sao cũng được miễn là em uống nó. Anh năn nỉ đấy."

Mỗi lần này là Fang nói. Cậu lúc nào cũng lưỡng lự uống thuốc trị liệu nhưng cũng chẳng kháng lại nhiều.

"Tôi ghét phải uống mấy viên thuốc đắng ấy. Đống thuốc chả giúp ích gì đâu."

Boboiboy lại thở dài. Rồi chẳng nói gì cả, anh bước đến bên cạnh Fang. Không khí căn phòng chìm trong im lặng, làm Boboiboy khổ tâm.

"Sao anh vẫn ở đây, sao không bỏ cuộc đi vậy Boboiboy?" Fang khàn giọng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Và Boboiboy biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu.

Anh biết Fang sẽ đưa cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Sao anh vẫn còn sống? Sao anh vẫn còn tồn tại chỉ để chờ đợi? Sao anh không để tôi lại một mình đi?"

Boboiboy ôm lấy người cậu từ phía sau, ngưng cậu hỏi những câu hỏi đau lòng kia. Boboiboy siết chặt vòng tay mình.

Thân hình nhỏ bé của Fang ngày càng nhỏ hơn trong lòng anh. Điều đó khiến cho trái tim anh cảm thấy thật xót xa.

Dễ vỡ. Và bị hủy hoại theo từng ngày.

"Tại sao vậy hả Boboiboy? Tại sao anh vẫn cứ ở đây với tôi dù tôi đã mất hết hi vọng rồi? Tại sao anh vẫn yêu một đứa không thể đem lại cho anh hạnh phúc chứ?"

Người Fang run lên và Boboiboy chẳng thích vậy. Cậu trai đeo kính nức nở. Anh không thích thế. Cũng chả thích những câu hỏi lúc nào cũng bị hỏi khi tới đây.

"Đừng hỏi tại sao nữa, anh ở đây vì anh yêu em." Boboiboy yên lặng trả lời. "Và sẽ không bao giờ thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra với em, Fang. Anh yêu em và đó là câu trả lời cho mọi câu hỏi của em."

Boboiboy cầm lấy bàn tay phải của Fang và đặt lên ngực trái của cậu, bảo cậu cảm nhận nhịp tim của mình.

"Chừng nào em còn cảm thấy nhịp đập của trái tim mình thì em vẫn phải tin rằng anh yêu em."

Fang chả nói gì nữa. Vai cậu run mạnh hơn. Boboiboy cúi xuống nhìn cậu, dịu dàng gạt đi hai hàng nước mắt lăn trên gò má cậu.

Anh nhìn lên khuôn mặt cậu. Làn da cậu xanh xao không sức sống. Anh cắn môi nhìn khuôn mặt vẫn đợm buồn của cậu. Cái vẻ mặt đó ngày càng buồn hơn.

"Tin anh đi, em sẽ khỏi bệnh mà." Anh hôn lên trán cậu.

Fang lắc đầu. "Bệnh đến giai đoạn cuối rồi, anh vẫn tin tôi còn hi vọng sao?" Cậu nói ngắt quãng, nức nở.

"Anh vẫn tin." BoBoiBoy gật đầu kiên định. "Anh vẫn mong em vượt qua, và rồi ở bên anh." BoBoiBoy nhìn cậu quả quyết. Anh cụng trán mình với trán Fang.

"Vậy nên tin anh nhé em. Anh sẽ tiếp tục ở đây, với em và sẽ không rời đi kể cả khi bị em bắt phải đi." Anh nhìn thằng vào mắt Fang. "Hiểu rồi chứ?"

Fang gật đầu, Boboiboy cười hiền. "Giờ thì uống thuốc trị liệu chứ? Anh có mua mấy cái bánh donut cà rốt đỏ rồi." Fang cười nhẹ và lại gật đầu. Cậu cầm lấy cây IV và bước lại phía giường, đẩy cây IV sang một bên.

Boboiboy cầm cái túi lên, lấy ra vài gói bánh donut và một chai nước. Cậu trai tóc nâu bóc một cái bánh và đưa cho Fang.

Fang mắt lấp lánh ăn cái bánh. Boboiboy cười. Chả có gì có thể sánh được bánh donut.

Fang ăn ba cái bánh. Boboiboy lấy ra năm viên thuốc và mở nắp chai. Fang cau mày nhìn mấy viên thuốc nhưng vẫn nhận lấy.

Cậu uống từng viên một, sau đó nhíu màu, bụm miệng mình lại vì buồn ói.

Boboiboy đỡ lấy người Fang, nhìn cậu đầy lo lắng. Fang lúc nào cũng buồn nôn sau khi uống thuốc. Chắc cũng vì thế mà cậu ghét thuốc. Fang cố vùng khỏi vòng tay đang cố kiềm lấy mình. Dù sao thì Boboiboy ôm cậu rất chặt để cậu không ói.

Fang cuối cùng cũng hết buồn ói, người cậu mệt nhoài. Boboiboy đỡ cậu nằm xuống. "Tôi ghét thuốc," lầm bầm.

Anh cười hiền. "Ừ, anh biết. Sao em không đi nghỉ đi?"

Fang dướn người lên nhìn Boboiboy. "Tôi đi ngủ một mình thì anh có chán không?"

Boboiboy lắc đầu. "Không. Anh biết em đang buồn ngủ rồi." Fang gật đầu. Tác dụng phụ của thuốc là khiến cậu buồn ngủ.

Boboiboy ôm lấy cậu. Fang nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ luôn. Boboiboy khẽ nhếch môi cười nhạt, đưa tay xoa đầu cậu.

Bỗng, anh dừng lại và nhìn tay mình. Có mấy sợi tím. Là tóc của Fang. Boboiboy nắm chặt tay mình, mặt đen lại.

Anh nhìn xuống khuôn mặt tái tái gầy gầy của Fang, tay anh di chuyển xuống gò má cậu, ngắm nhìn mặt khuôn mặt đang say sưa ngủ, khuôn mặt bình thản với hơi thở nhẹ nhàng.

Anh hôn lên trán cậu, trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ. Trong tất cả những điều xảy ra trên đời, tại sao Fang lại phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu chứ?

Bạch cầu đáng ra phải bảo vệ cơ thể chứ không phải tàn phá nó, gặm nhấm và hủy hoại cậu trong yếu ớt và đau đớn.

Nhưng thứ bị hủy lại nhiều nhất là tâm hồn cậu. Để lại nỗi buồn và tuyệt vọng ở phía sau, bóng đêm bao trùm là tất cả những gì Fang có được. Trái tim chết dần chết mòn và Fang trở nên bi quan.

Không đấu chọi lại với nó nữa. Fang sẽ không cố nữa.

Có kiểu người thà chết chứ không lên bệnh viện làm gì.

Boboiboy rời môi khỏi trán cậu và cụng trán mình với trán cậu, nhìn từng chi tiết trên gương mặt cậu thật gần.

Anh cười cay đắng. À, có một thời anh cực là thích đôi má đỏ ửng của Fang khi bị ảnh trêu. Cưng quá trời, khiến Boboiboy chẳng bao giờ chán cả.

Anh yêu đôi môi hồng đào của Fang, nó từng khiến anh phải hôn trộm. Anh yêu cái sắc màu đó.

Nhưng giờ làn da của Fang thật xanh xao và mỏng manh, khiến anh không dám làm gì cậu, sợ rằng những điều anh làm sẽ khiến cậu bị đau (Kỳ: ...).

Anh căm thù bản thân mình chả thể làm gì để giúp Fang. Anh cũng không thể lấy đi phần nào những đau đớn của người mình yêu phải chịu đựng.

Điều duy nhất Boboiboy có thể làm là khuyên nhủ Fang đang dần biến chuyển ngày qua ngày trong bệnh viện.

Boboiboy nhắm mắt lại, để những kí ức về Fang tự do ùa vào. Tất cả. Cười chua chát đầy mỉa mai. Khi cậu xấu hổ và ngượng ngùng, khi cậu nở một nụ cười chân thành, khiến Boboiboy liêu xiêu, cảm nắng suốt từ những ngày đó.

"Fang?! Ông nói cái gì cơ?!"

"Cậu ấy bị bệnh máu trắng, giai đoạn cuối rồi."

"Không thể nào."

,

"Boboiboy, anh không nói gì cả. Sau cùng thì nó là gì vậy hả?"

"Anh xin lỗi, Fang."

"Anh đang nói gì vậy, Boboiboy?"

,

"Fang!!! Em đang làm cái khỉ gì vậy? Đừng ngốc thế!!!"

"Đưa tôi trở lại đó! Tôi muốn chết! Đau lắm, Boboiboy!" (Kỳ: Đù... Mày định jump à?)

"Đừng làm trò gì bậy bạ! Em đi rồi anh biết phải làm sao?"

,

"Boboiboy, đồ bệnh hoạn."

"Em không cần lo nghĩ về điều gì đâu, Fang."

"Khi nào thì anh sẽ rời bỏ tôi vậy? Chả ai yêu thương tôi cả. Kể cả cơ thể tôi cũng ghét tôi."

"Em đang nói nhảm gì vậy? Anh sẽ ở đây, và em có anh yêu em."

,
Và cái bóng xinh đẹp đã bị thế chỗ bởi những thử thách khó nhằn. Không ai nghĩ nó sẽ xảy đến với Fang. Cả mấy tuần nay cậu trông xanh xao ốm yếu, người cậu nóng và ốm sốt liên miên, choáng đầu và ngất xỉu không còn lạ lẫm với cậu nữa, thậm chí còn chảy máu mũi vài lần mỗi ngày. Boboiboy chứng kiến những điều đó mà đau lòng.

Và rồi cuối cùng, Boboiboy đưa Fang, đột nhiên ngã xuống khi đang tổ chức sinh nhật của cậu, tới bệnh viện. Ông bác sĩ thông báo với anh một tin, khiến cho cái bình nào đó vỡ và chỉ mình anh nghe được âm thanh đó.

Món quà khốn nhất năm.

Boboiboy đã dặn lòng mình không được nói với Fang. Sao anh có thể nói với cậu khi mà chính mình cũng bị shock rồi?

Fang trở nên tuyệt vọng khi hay tin. Cậu bùng học cả tuần. Và rồi khi Boboiboy quyết định vào thẳng nhà Fang, anh tìm thấy cậu đang cầm một con dao lam chuẩn bị cắt động mạch ở cổ tay mình.

Anh dừng ngay cái hành động ngu ngốc đó lại và ôm chặt lấy Fang thật chặt, để cậu nức nở trong vòng tay mình tới kiệt sức rồi ngủ thiếp đi. Anh còn nhớ cả đêm đó anh nghe cậu khóc nấc lên, tim anh như bị cắt thành từng mảnh.

Boboiboy mở mắt ra khi nhận thấy có một bàn tay vuốt trên mặt anh. Fang đã tỉnh dậy và nhìn anh lo lắng. "Sao anh khóc vậy?"
Boboiboy ngạc nhiên. Anh nhận ra có một hàng lệ lăn trên má mình. Anh cầm lấy bàn tay của Fang trên mặt mình, cúi đầu xuống, vai anh đang run rẩy. Cậu trai tóc nâu yên lặng khóc.

"Này, anh có sao không?"

Boboiboy không trả lời câu hỏi của Fang mà nhìn cậu bối rối. Anh bỗng vội vàng ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ Fang. Cậu trai bị ôm có thể cảm thấy nước mắt đang chảy xuống vai mình, dù cậu chẳng nghe thấy gì cả.

Fang không hỏi nữa.

"Fang."

"Ừ?"

"Anh xin lỗi." Anh xin lỗi vì không thể làm được gì cho em.

"..."

"Anh," Anh sợ mất em.

"..."

"..."

"Tôi yêu anh."

Nghe một lời Fang nói, Boboiboy siết chặt vòng tay mình, anh nhìn lên. Fang gạt đi nước mắt trên mặt cậu trai tóc nâu.

Boboiboy nhìn mặt Fang. Anh có thể thấy mọi nỗi đau hiện lên trong mắt cậu. Trong tim anh có một cảm giác đau xót khi nhìn vào môi ngươi đỏ kia.

Nghĩ mà đau. Anh nhắm mắt lại và hôn lên môi Fang.

Ban đầu Fang có sững sờ nhưng rồi cũng nhắm mắt, vòng tay qua cổ Boboiboy và để anh cắn bờ môi mỏng của mình. Qua nụ hôn, Fang có thể cảm thấy Boboiboy xúc động như thế nào.

Điều đó khiến Fang cảm thấy lòng mình nặng trịch. Cậu hôn lại anh, mong anh không lo lắng gì về cảm xúc mà cậu đang cảm thấy.

Boboiboy chậm rãi rời Fang, kết thúc nụ hôn và tựa đầu lên vai cậu. Fang khẽ luồn tay vào tóc anh, rồi để anh đan tay mình với tay anh.

Cậu không dám để lỡ một giây nào cả.

,

,

,

"Anh tới rồi."

Boboiboy bước vào phòng bệnh của Fang. Cậu đang nằm trên giường. Rất nhanh anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Buổi xạ trị thế nào rồi em?"

Fang ngưng lại một chút rồi trả lời. Đau "Như mọi khi thôi.". Fang không nói ra cái từ kia, nó đơn giản chỉ vang vọng lên trong đầu cậu.

Bàn tay phải của Boboiboy dịu dàng chạm má Fang, còn tay trái thì tóm lấy tay cậu và chạm lên môi mình.

Lạnh, như thường.

"Hôm nay ở lớp thế nào?"

Boboiboy đưa tay cậu trên bờ môi sang gò má để trả lời cậu.

"Vẫn như thường thôi. Tiết Vật Lý hại não, tiết Mĩ Thuật thì vẽ vời và cuộc họp gấp với Football Club sau giờ học."

Ban đầu Boboiboy muốn tới thật nhanh trước khi Fang phải làm xạ trị nhưng huấn luyện viên bất ngờ tập hợp các thành viên lại, mà anh cũng chẳng muốn phải cãi lộn với ổng nên đến bệnh viện muộn.

Fang yên lặng nghe và rồi cậu ho, khiến Boboiboy giật mình và nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước, Fang cầm lấy và uống chậm rãi.

"Em không sao chứ?"

Boboiboy nhìn cậu lo lắng. Fang yếu ớt gật đầu, "Tôi ổn." và nhìn Boboiboy với ánh mắt thể hiện như mình chú ý lắm. Boboiboy lắc đầu.

"Người em lúc nào cũng yếu sau các buổi xạ trị, anh không lo mới lạ."

Fang yên lặng. Cậu không phủ nhận gì cả. Cậu để suy nghĩ tự do nhấm chìm mình còn Boboiboy thì xoa đầu cậu.

"Tôi mệt rồi," Fang bỗng nói.

"Em muốn xem TV không?"

Fang lắc đầu. "Tôi muốn đến sân chơi."

Boboiboy gật đầu. Fang nhanh chóng rời giường. Boboiboy giúp cậu ngồi lên xe lăn. Fang đủ khỏe để đi lại, nhưng cậu không được đi quá xa, nhất là sau khi xạ trị, cậu thường rất mệt.

Boboiboy chậm rãi đẩy Fang tới khu vườn của bệnh viện. Anh dừng trước trước một cái hồ đầy cá. Fang để ý lũ cá bơi lội vô tư lắm.

"ANH FANG!"

Tiếng một đứa trẻ gọi to khiến cả hai quay lại. Là một thằng bé chừng năm tuổi chạy tới vui mừng.

"Chào anh Fang, anh Boboiboy!"

Thằng bé vui vẻ nói. Nó mặc bộ pijama của bệnh viện. Đôi mắt to tròn trên khuôn mặt bé xinh. Nó đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng lệch sang trái.

"Chào em, Yuuta." Fang cười hiền.

"Nhóc mang theo gì vậy Yuuta?" Boboiboy khuỵu xuống bằng với thằng bé, hỏi. Yuuta cầm một cái đĩa DVD cassette, đưa lên.

"Tập mới của Người máy Cyder no.2 đó anh." Nó vui vẻ nói, đôi mắt sáng rực, khiến Fang bật cười. Cậu biết nó hâm mộ Cyder lắm.

"Lần này phim là thế nào vậy nhóc?" Fang hỏi thân thiện.

"Là Cyder đấu với quái vật Lemon á anh. Quái vật Lemon độc ác, hắn phun nước chanh vào mọi người, mà nước chanh thì chua lắm," Yuuta hào hứng kể.

"Ờ, chua thấy sợ lun. Cyder thua rồi à nhóc?" Boboiboy cười hỏi

"Thắng chứ ạ. Ảnh là một anh hùng." Yuuta bỗng quay sang Fang, đặt tay lên đầu gối cậu và nhìn cậu.

"Anh Fang, lần sau chúng ta cùng xem nhá anh?!" Nó cười hỏi, giương ra đôi mắt cún. Fang cười rạng rỡ, gật đầu. Yuuta mừng rỡ. "Anh Fang tuyệt nhất! Tối mấy hôm nữa nha anh! Vì mai em không xem được rồi."

"Sao vậy?" Boboiboy ngạc nhiên. Yuuta quay lại, nụ cười tắt ngấm đi.

"Em không được xem, mai em phải phẫu thuật rồi."

"Nhóc không sợ sao, Yuuta?" Boboiboy hỏi.

Yuuta lắc đầu. "Không, em phải mạnh mẽ như siêu nhân Cyder chứ. Dù sao thì em cũng sẽ về nhà sau khi phẫu thuật xong và tiếp tục đi học."

BoBoiBoy nhìn thằng bé cười dịu dàng. "Bọn anh chúc nhóc phẫu thuật thành công, Yuuta."

"Yuuta, quay lại đây nhanh! Con vẫn chưa ăn gì à?" Là giọng mẹ của Yuuta gọi thằng bé.

"Ừm .. Em phải đi rồi. Nhưng nhớ đó anh Fang, gặp lại anh sau."

Fang cười và gật đầu. "Ừ, gặp lại nhóc sau." Fang và BoBoiBoy vẫy tay với Yuuta khi thằng bé chạy lại chỗ mẹ mình.

"Thằng bé mạnh mẽ em nhỉ." Boboiboy cười nói. Fang gật đầu đồng tình.

"Chốc nữa thằng bé phải phẫu thuật rồi."

Fang nhớ thằng bé đó đang chống chọi với căn bệnh thận. Chắc là họ đã nhận được người hiến thận rồi. Đắng sao một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại bệnh tật, tuần nào nó cũng phải đi lọc máu, ở trong bệnh viện trong khi những đứa trẻ cùng tuổi khác chơi ngoài sân chơi.

Fang phải ở trong bệnh viện nên cậu thường chơi với bọn trẻ ở đây. Được ngắm nhìn lũ trẻ vui vẻ chơi đùa cậu thích lắm. Cậu cũng dần trở nên quen thuộc với lũ trẻ trong viện.

"Tôi sẽ nhớ thằng bé lắm khi nó không còn ở đây." Fang tự cười với mình.

Boboiboy quay lại phía cậu. Một lần nữa anh lại thấy vẻ buồn bã trong đôi mắt của Fang.

"Em muốn có một đứa bé như Yuuta không?" Anh đột ngột chuyển chủ đề.

Fang quay qua trả lời rất nhanh, "Có chứ. Yuuta dễ thương vậy mà. Thằng bé vui tính lắm." (Kỳ: Mày bị nó đưa vô tròng rồi con -_-)

"Anh sẽ yêu em hơn cả nhóc Yuuta." Boboiboy cười đểu.

Fang chớp mắt một lúc rồi mặt cậu biến thành trái cà chua khi nhận ra Boboiboy có ý gì.

"Ish... Anh đang nói cái quần què gì thế?!" Cậu cáu lên.

Boboiboy cười tinh quái rồi ngồi xuống trước Fang, đưa tay lên xoa đầu cậu và cười dịu dàng.

"Anh nghiêm túc đó. Chúng ta sẽ có một đứa trẻ vừa dễ thương, vừa mạnh mẽ nhé."

Fang ngượng ngùng quay đi. Boboiboy bật cười, anh đưa tay nâng cằm cậu lên để nhìn lại anh.

Anh hôn mắt Fang và cầm tay cậu lên, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cậu.

Fang nhìn anh "Anh hứa sẽ đem lại cho em hạnh phúc, sẽ yêu em chừng nào trái tim mình còn đập. Anh hứa sẽ luôn sánh bước bên em. Anh hứa sẽ luôn ở đó."

Fang cúi mặt. "Đừng hứa những điều anh không thể thực hiện," Fang thì thầm.

Boboiboy kiên quyết lắc đầu. "Anh không có dóc tổ đâu. Dù bóng đêm có phủ lấy bầu trời và những thiên thần gọi tên em, dù em có tuyệt vọng, anh sẽ vẫn ở đây. Kể cả đêm tăm tối nhất em cần ánh sáng của anh, anh sẽ ở bên em. Cho dù thời gian đã cạn và bầu trời sụp đổ, dù em có sợ hãi thế nào, anh vẫn xuất hiện. Anh vẫn mãi bên em dù cả thế giới này trở nên mù mịt và em mất đi ý thức của mình." (Kỳ: mày thuộc bài này nhỉ)

Fang nghe những lời này của Boboiboy mà mở to mắt. Anh nở một nụ cười chân thành. Cậu trai đeo kiếng cảm thấy trên gò má mình có gì đó ươn ướt.

"Này Fang! Sao em khóc vậy" Boboiboy gạt đi nước mắt của Fang. Cậu lắc đầu và cắn môi để không bật ra tiếng khóc.

"Sao anh lại yêu tôi như vậy hả Boboiboy?"

"Xin em đừng nói những lời như vậy." Boboiboy lo lắng nói.

"Yêu tôi không khó chịu sao? Tôi chưa bao giờ giành cho anh một thứ gì cả nhưng lúc nào anh cũng ráng đem lại cho tôi những điều tốt đẹp nhất."

Boboiboy lắc đầu. Fang vùi mặt vào bàn tay phải của mình. "Anh rất hạnh phúc khi yêu em, ở bên em. Đừng nghi ngờ anh vì anh sẽ không bao giờ phủ nhận lời nói của chính mình."

Tiếng nức nở cuối cùng cũng bật ra khỏi đôi môi tái nhợt của Fang. Boboiboy ôm lấy cậu, đôi bàn tay của Fang nắm chặt lấy lưng áo anh. Boboiboy nhẹ vuốt tóc Fang và thì thầm vào tai cậu. "Anh yêu em."
__________________
Kỳ: THẰNG BOI THÀNH SOÁI'SS CMNR!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro