The Times Run Out [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ai and August 19

Translator+ Beta: Mã Kỳ

Original Link: https://www.fanfiction.net/s/12359223/2/The-Times-Runs-Out

Status: Complete

Warning: Character dies, BL, vv

X3 X3 X3

Thời gian trôi qua... Khiến ta... Kiệt sức...

,

"Anh Fang!"

Yuuta chạy tới Fang vừa vào phòng, cậu ngồi chiếc xe lăn được Boboiboy đẩy. Fang cười.

"Chào Yuuta."

"Nhanh lên anh à, chúng ta xem phim thôi." Yuuta kéo tay Fang, khiến cậu thiếu chút nữa là ngã khỏi xe lăn.

"Bình tĩnh nào Yuuta. Kẻo anh Fang sẽ ngã đấy." Boboiboy nhẹ nhàng nói.

"Ùm. Vâng ạ." Yuuta thả tay cậu ra. Thằng bé đứng trước cái TV còn mẹ nó thì cầm đĩa DVD.

Mẹ Yuuta bật đầu DVD lên. Xong, bà đứng dậy và đi tới chỗ Fang và Boboiboy, bà nói "Cám ơn con đã chơi với Yuuta, dì xin lỗi vì đã đối xử không lịch sự với con."

Fang cười lại. "Không sao mà dì. Được chơi với Yuuta con vui lắm."

"Oa, bắt đầu, bắt đầu rồi này." Tiếng Yuuta khiến mọi người quay lại nó. "Nhìn kia anh Fang, anh Boboiboy, người máy Cyder no.2 đó anh." Yuuta chỉ vào hero nó thích nhất.

Fang khẽ cười.

"Cough cough."

Fang đột nhiên ho. Yuuta quay sang cậu. "Anh Fang?"

Fang tiếp tục ho, khiến Boboiboy ngồi đó không xa nghe được. Fang đưa bàn tay vừa che miệng ra.

Có vài vệt máu.

"Em lại chảy máu cam rồi," anh nói. Cậu trai đội mũ quỳ gối xuống trước Fang. Fang xụ mặt, để anh lau đi máu từ mũi mình.

Mặt Boboiboy lo lắng. Dù Fang chảy máu mũi đã thành chuyện thường tình cũng không có nghĩa anh xem nhẹ điều đó.

Fang gạt tay Boboiboy. "Tôi ổn mà." Fang nói, cố thở. Ngực cậu đau thắt lại, khó thở, đầu cậu ong ong còn mắt thì mờ mờ.

"Huumph." Fang bụm miệng lại khi cảm thấy cơn buồn nôn từ dưới bụng, khiến cậu muốn ói ra.

Boboiboy cúi xuống Fang. "Em không sao chứ?". Cậu nhẹ lắc đầu.

"Anh Fang, anh có sao không?" Yuuta bối rối nhìn cậu, nó cũng lo lắm ấy chứ.

Đầu Fang đau như búa bổ. cậu ngày càng buồn ói hơn còn ngực thì thắt chặt lại. Cậu nhìn lên khuôn mặt Boboiboy với ánh mắt đau đớn tột cùng.

"Tôi-"

Fang chưa dứt lời thì cậu đã gục xuống, ngã nhoài ra phía trước, Boboiboy đỡ lấy cậu.

"FANG!"

,

,

,

Boboiboy ngồi trước phòng trị liệu của Fang, căng thẳng. Ông bác sĩ nhìn anh nghiêm túc.

"Bệnh đã trở nên tồi hơn."

Boboiboy ngẩng đầu lên.

"Bạch cầu mất kiểm soát, chúng tấn công phần lớn các cơ quan trong cơ thể cậu ấy. Chúng tôi không thể sử dụng biện pháp xạ trị được, sức khỏe cậu ấy vốn không ổn định, khả năng thành công là rất thấp. Chúng tôi cũng không thể thực hiện cấy mô vì số máu phù hợp với cậu ấy còn rất ít nên cũng khó. "

Những lời giải thích thích của ông bác sĩ khiến Boboiboy thấy rụng rời và trống rỗng. Anh không tiếp thu kịp lời của ổng, mà cảm thấy choáng váng.

"Tôi chắc về việc cậu ấy có thể chống chọi thêm một thời gian nữa."

Câu nói đã thành công đánh vào tâm lý Boboiboy. Không. Không phải vậy. Fang chắc chắn sẽ vượt qua. Boboiboy nắm chặt tay đến mức nó chuyển sang màu trắng.

Fang nhất định sẽ vượt qua.

,

,

,

Cửa phòng khẽ mở ra, Fang nhìn Boboiboy bước vào, anh thở dài, nặng nhọc. Mặt anh không biểu lộ cảm xúc.

"Sao vậy, Boboiboy?" cậu nhíu mày hỏi.

Boboiboy im lặng không trả lời. Anh đứng trước mặt Fang và nhìn thẳng vào mặt cậu.

Nhìn vào ánh mắt của Fang, anh không biết có nên nói không. "Cứ nói đi. Anh không cần lưỡng lự đâu," cậu bâng khuâng nói.

Boboiboy vẫn không trả lời. Cậu trai đội mũ kia vẫn nhìn thẳng vào mắt Fang. Nhưng ngực nặng dần. Anh không muốn nhìn những tia buồn bã tuyệt vọng trong đôi mắt thương yêu kia.

Boboiboy ôm lấy Fang thật chặt. Hai hàng nước mắt không ngừng lăn. Nghe Boboiboy nấc lên từng hồi mà tim Fang chùng xuống.

Cậu không cần hỏi nhiều nữa. Quá rõ với cậu rồi. Nghe anh cũng hiểu rồi.

"Đừng đi. Đừng bỏ anh. Xin em đó." Boboiboy khẽ nói, giọng ngắt quãng.

Fang gần như bật khóc, nhưng cậu ép mình kiềm lại và bắt Boboiboy đối mặt mình. Cậu khẽ nâng mặt Boboiboy lên với cả hai bàn tay và hôn lên môi anh.

Boboiboy tròn mắt. Đây là lẫn đầu tiên Fang chủ động. Những ngày trước kia toàn là Boboiboy bắt đầu những nụ hôn.

Fang cười nhẹ và nhìn vào đôi mắt nâu đầy nghiêm túc.

"Đừng khóc chứ. Bất kể điều gì xảy ra cũng đừng khóc," cậu lên tiếng, cười tinh nghịch. Nhưng cũng chỉ làm Boboiboy nặng lòng hơn.

"Nghe này Boboiboy. Mọi điều rồi cũng sẽ qua, kể cả tôi. Tôi chỉ yêu cầu anh, nếu tôi không qua khỏi, thì anh hãy chấp nhận sự thật."

Boboiboy lắc đầu. "Anh không chắc mình có thể đâu."

Fang hôn lên má Boboiboy. "Vậy thì cố đi."

Boboiboy đan tay hai đứa lại với nhau. "Nhớ anh đã nói gì chứ? Một ngày nào đó chúng ta sẽ có một đứa trẻ thật dễ thương. Anh sẽ biến điều đó thành sự thực."

Fang dựa đầu lên vai Boboiboy. "Ừ. Nhưng trên đời có nhiều điều người tính không bằng trời tính đâu. Có những điều không mong đợi có thể xảy ra"

,

,

Có những lúc Boboiboy cảm thấy sợ những điều vặt vãnh. Anh sợ những khi Fang ngủ thiếp đi.

Anh sợ rằng đôi mắt kia sẽ khép lại và không còn mở ra nữa.

Anh sợ Fang sẽ ngủ và không còn thức dậy nữa.

Anh sợ Fang sẽ ngủ, và ngủ mãi mãi.

,

,

Boboiboy cầm một cuốn sách bước vào phòng Fang. Cuốn sách rất hay, chắc chắn Fang sẽ thích đọc nó.

Nghĩ vậy, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Fang ngồi trên chiếc xe lăn bên cửa sổ. Đầu cậu hướng lên, mắt nhắm lại. Một nụ cười vẽ trên khuôn mặt xanh xao.

"Em đang nghĩ gì vậy, Fang?"

Fang mở mắt. Nụ cười vẫn nở trên đôi môi mỏng kia. "Thiên đường."

Boboiboy cau mày. Anh bước đến bên chiếc xe lăn và đặt cuốn sách lên bàn. "Thiên đường?"

Fang gật đầu. Cậu trai đeo kính lại ngước lên bầu trời đêm. "Phải. Tôi đang nghĩ nếu tôi tới đây. Này Boboiboy, thiên đường sẽ chấp nhận tôi chứ?"

"Thiên đường sẽ không chấp nhận em đâu."

Fang giật mình, quay phắt lại nhìn Boboiboy. Cậu định bật lại nhưng khi thấy ánh mắt sắc lém đầy kiên nghị, cậu chỉ hỏi. "Tại sao?"

"Vì anh sẽ không để em lên đó mà không có anh đi cùng đâu."

Fang khịt mũi. "Anh là thiên thần gác cổng thiên đàng à?"

Boboiboy lắc đầu. "Anh là thiên thần hộ mệnh của em."

Fang cười. "Narcissus từng tự nói bản thân ổng là một thiên thần."

Boboiboy lặng yên, không trả lời. Fang lại ngước lên trời, cười. "Nhưng nó thật sự là một nơi tuyệt đẹp, đúng không?" cậu khẽ nói.

Fang vẫn cười mà không hay trái tim Boboiboy như vỡ ra từng mảnh khi nghe cậu nói vậy.

Thiên đường. Ra đi.

Fang mong đợi nó đến vậy à?

Boboiboy nhìn Fang buồn bã.

Em muốn lên thiên đàng sao, Fang? Lên đó em sẽ nhớ anh chứ?

Boboiboy đi lên trước mặt Fang. Fang khẽ cốc đầu anh. "Sao vậy?"

"Anh nhất định sẽ không để thiên đường có được em."

Fang bật cười. "Từ khi nào mà anh trở nên ích kỷ thế?"

"Anh đã luôn ích kỷ từ lần đầu tiên gặp em." Boboiboy làm mặt nghiêm túc.

Fang nhìn lên. Bàn tay cậu chạm lên khuôn mặt của Boboiboy. "Rồi Chúa sẽ nổi giận khi biết anh là một kẻ tham lam đó."

Boboiboy im lặng nhìn Fang ngắm bầu trời đêm. Cả hai yên lặng thật lâu.

"Này."

"Ừm?"

"Anh nghĩ Chúa có thương tôi không?"

Boboiboy cau mày. "Là sao?"

"Tôi luôn tự hỏi Ngài có thương tôi không. Tôi luôn thắc mắc Ngài cảm thấy thế nào khi tạo ra tôi. Tự hào? Thất vọng? Tôi không biết nữa."

Boboiboy thở dài. "Thật tình. Sao em cứ hỏi những câu kì vậy?"

Fang quay lại nhìn anh và cười. "Có vấn đề gì không?"

"Đương nhiên là Chúa yêu thương mọi điều mà Ngài tạo ra. Trong đó có em. Đặc biệt là em. Bởi em là điều đặc biệt nhất."

Fang bối rối nhìn anh. "Sao tôi lại đặc biệt?"

"Đặc biệt bởi em đã khiến anh yêu."

Fang giật mình. Boboiboy cười lại. Rồi cậu trai đội mũ cầm lấy tay Fang, hôn lên mu bàn tay cậu. "Anh muốn nắm tay em suốt cuộc đời này. " (Kỳ: π_π )

Fang cúi đầu. "Nhưng tôi đâu thể ép anh ở bên mình cả đời đâu."

BoBoiboy hôn từng ngón tay Fang, khiến Fang nhìn lên anh lần nữa. "Anh không quan tâm, anh chỉ cần được bên em."

Fang cười nhạt. Sao anh phải yêu tôi vậy?

,

,

"Sao anh chưa về?" Fang nhìn đồng hồ chỉ năm giờ, hỏi.

Boboiboy lắc đầu, anh đặt cả hai tay lên thành giường Fang, "Hôm nay anh muốn ở lại đây, cả mai nữa."

Fang gật đầu. "Anh đâu cần tự bắt mình ở lại đâu. Ngủ trong bệnh viện cũng chẳng thoải mái. Tôi cũng biết tự chăm sóc mình mà."

Boboiboy bĩu môi. "Anh bị đuổi à? Anh chỉ muốn ở với em thêm một chút thôi mà."

Fang khẽ cười. "Sao anh dở hơi vậy?"

"Kệ anh đi." Boboiboy nói. Anh khẽ dựa đầu lên đùi Fang, cậu trai tóc tím khẽ nghiêng người. Boboiboy đưa tay ôm lấy eo của Fang.

Fang không kìm được cười một cái. Boboiboy nhắm mắt lại và thiếp đi.

Fang lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ ốm thôi á?

Nhưng Fang cũng nhận ra anh đang cư xử lạ lùng.

Fang luồn tay vào tóc Boboiboy. Cậu thầm cảm ơn Chúa đã đưa mình tới với Boboiboy, được làm người yêu của anh.

Tạ ơn Chúa đã trao cho con vị thiên thần hộ mệnh quý giá này.

,

,

Boboiboy thức giấc lúc mặt chuẩn bị lặn, để lại những vệt đỏ phía tây.

Ngước lên, môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khi nhìn thấy Fang còn ngủ. Cậu nằm nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền. Nhẹ nhàng xoa má cậu, khiến cậu từ từ mở mắt.

"Tối rồi em." Boboiboy nói.

"Muộn rồi à?" Fang dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ.

"Ừ. Và em phải ăn rồi uống thuốc nữa."

Lời của Boboiboy khiến Fang quay lại. "Tôi nên à?"

"Em phải!" Boboiboy nhéo mũi Fang, kiên quyết nói.

"Đồ bệnh hoạn." Fang gạt tay Boboiboy ra và nhìn anh với ánh mắt kì thị. Cái ánh mắt của cậu khiến Boboiboy bật cười

"Nói "A" nào." (Kỳ: - _ - )

"Tôi đâu phải trẻ con."

"Kệ, miễn em ăn ăn là được."

Fang bĩu môi, nhưng cũng chả gạt đi.

Boboiboy xúc một thìa. Nhưng Fang bỗng đưa tay lên che miệng mình.

Boboiboy đặt thìa lại. Fang trông như muốn ói ra. Boboiboy đỡ cậu ngồi xuống. Fang ngừng lại, cậu cảm giác người mình đang yếu đi. Cậu dựa lên bờ vai rắn chắc của Boboiboy.

"Em không sao chứ?"

Fang muốn trả lời nhưng không thể, cơn ho vẫn chưa dứt. "Fang ?!"

Boboiboy lau đi máu ở khóe môi Fang. "Anh gọi bác sĩ nhé?"

Fang nhẹ lắc đầu. "Em xanh quá Fang." Fang vẫn lắc đầu.

Tôi không muốn anh thất vọng, Boboiboy.

,

,

"FANG!"

Boboiboy gào lên khi thấy Fang ngất đi. Thật nhanh anh cầm lấy chiếc điện thoại để gần tường.

"Bác sĩ! Ông tới đây đi, Fang bỗng nhiên ngất...," Anh gào lên.

Vài phút sau, rất nhanh ông bác sĩ và vài y tá tới. Boboiboy phải ra khỏi phòng dù chẳng muốn, biết mình phải để phòng cho các bác sĩ làm việc của họ.

Anh lo lắng nhìn bác sĩ khám cho Fang và hướng dẫn mấy cô y tá. Mặt họ không hoàn toàn khiến anh tin tưởng mấy.

"Ta phải đưa cậu ấy đến phòng ER." (Kỳ: Emergency Room aka phòng cấp cứu đồ 😺 )

Câu nói của ổng khiến Boboiboy ngạc nhiên. Phòng ER? Fang đang nguy kịch sao?

Y tá đặt Fang lên chiếc xe đẩy của bệnh viện, Boboiboy đi theo với tâm trạng rối bời.

Cánh cửa phòng ER khép lại, Boboiboy chỉ có thể đứng lặng nhìn theo với nỗi lo lắng đang leo thang trong lòng.

Một giờ anh đợi. Một giờ căng thẳng. Ông bác sĩ bước ra và gọi Boboiboy lại.

"Cậu ấy đang rất không ổn. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy tình trạng của cậu ấy rất nhanh đang xấu dần đi."

Boboiboy nắm chặt tay lại, không để ý cảm giác đau đớn đó. "Nhưng cậu ấy ổn, đúng không?"

Ông bác sĩ lắc đầu. "Tôi không rằng thể nói cậu ấy ổn. Cậu ấy có chút ổn hơn trước, nhưng vẫn còn vài điều kiện không cho phép và vẫn còn hay ngất nữa."

Ông bác sĩ thở dài. "Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể."

Boboiboy gật đầu.

"Vậy chào cậu."

Ông bác sĩ đi rồi, Boboiboy bước vào căn phòng nơi Fang nằm. Cậu đeo ống thở và những dây chuyền xung quanh người.

Boboiboy ngồi bên giường, không một lần rời mắt khỏi cậu trai đang yên giấc kia.

"Fang..."

Đáp lại chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.

Boboiboy vươn tay ra khẽ vuốt gò má xanh xao của Fang.

"Fang ..." anh lại gọi. Rồi anh vô thức gục ngủ, tay vẫn nắm lấy tay Fang.

,

,

Fang từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên cậu thấy là cái trần nhà màu trắng, rồi nhận ra tay phải mình có gì đó âm ấm.

Cậu quay sang thì thấy Boboiboy vẫn còn ngủ, tay thì nắm lấy tay Fang. Cười nhạt. "Boboiboy ..."

Fang thấy khóe mắt mình cay cay. Cậu muốn bật khóc. Nhưng cuối cùng chẳng có gì cả. Chỉ có nỗi buồn bã khi nhìn Boboiboy hôm nay.

Liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, hai giờ sáng rồi. Cậu đưa tay gỡ ống thở.

Fang đưa tay xoa mặt Boboiboy, khiến anh tỉnh giấc.

"FANG!"

Boboiboy mở to mắt và đứng phắt dậy. "Em tỉnh rồi à?! Em thấy trong người thế nào? Để anh gọi bác sĩ." Boboiboy cầm lấy điện thoại dù mình vẫn còn tỉnh hẳn, mọi hành động của anh như đã được lập trình sẵn.

Fang giữ tay anh, khiến anh dừng lại. "Không cần đâu."

"Em có ý gì vậy? Em phải đi kiểm tra lại mà."

Fang lắc đầu. "Tôi ổn mà. Ngồi xuống đi." Boboiboy nghe theo cậu dù mặt vẫn biểu tình phản đối.

"Đưa tôi đi dạo được không?" Fang nài nỉ.

"Fang! Đang đêm đấy! Em muốn đi dạo khi mà em vừa mới tỉnh à!" Anh khẽ gắt.

"Tôi muốn ngắm sao. Trời đêm nay sáng quá, chắc sao trời sẽ đẹp lắm." Fang kiên quyết nói.

Boboiboy thở dài, tự trách mình không thể từ chối yêu cầu nào của cậu trai đeo kiếng.

"Được rồi, em thắng."

Fang thoáng cười. Boboiboy đỡ Fang ngồi lên xe lăn. Cả hai đi qua hành lang vừa tối vừa vắng. May là đây không phải phim ma. Ờ thì dù không sợ nhưng nó vẫn khiến anh nhớ lại phim Bệnh viện ma hồi trước xem.

Cả hai tới công viên, Boboiboy dừng lại bên chiếc ghế, anh giúp Fang ngồi rồi ngồi kế bên cậu.

"Đúng như tôi nói mà. Sao đêm nay đẹp thật."

Fang ngẳng đầu lên, nhìn ngắm bầu trời với muôn ngàn ánh sáng lung linh. Đêm nay trời sao trông đẹp thật.

Boboiboy thở dài. "Fang à, em mới nhận ra dù đang ngoài đây."

Fang khẽ bật cười và tựa đầu lên vai Boboiboy. Người kia khẽ giật mình. Fang bình thường không thế này, hoàn toàn không.

"Tôi nghĩ việc làm thiên thần hộ mệnh cũng mệt lắm, cho tôi còn mệt hơn."

Boboiboy nhăn mặt. "Sao em không ngưng nói những điều như vậy, anh đâu có muốn buông bỏ em."

"Anh có thôi được không, Boboiboy? Anh mới xin nghỉ làm thiên thần hộ mệnh à?"

Dù Fang có cố pha giọng hài đến thế nào thì Boboiboy vẫn cảm thấy có gì đó rất tồi. Anh xoay lưng Fang lại phía mình.

"Em biết nó chẳng vui chút nào mà!" Boboiboy khẽ mắng.

Fang bật cười. "Ừ, tôi biết mình đâu có khiếu đùa."

Boboiboy nhìn cậu với ánh mắt có ý tức giận ngày càng tăng. Và cái định mệnh! Sao anh cứ có cảm giác không lành vậy?

Fang cười hiền đáp lại ánh mắt của Boboiboy. Một nụ cười chứa đầy ý nghĩa.

Thời gian sắp hết rồi Boboiboy... Đã đến lúc anh không còn là thiên thần của riêng tôi, đã tới lúc anh được giải thoát khỏi lời hứa kia...

Tới lúc rồi Boboiboy... Chỉ cần nơi đó một người ở lại... Xin lỗi anh...

Chúa đã đặt dấu chấm hết cho truyện cả chúng ta rồi... Giờ tôi có thể tới hỏi Ngài, rằng Ngài đã tạo ra tôi bằng một nụ cười hay những giọt lệ.

Thời gian đã đi tới hồi kết...

Fang dựa hẳn người vào lòng Boboiboy. "Boboiboy." Cậu gọi.

"Ừ?"

"Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ."

Fang có thể cảm thấy Boboiboy đang rất căng thẳng. Cậu cũng có thể nghe thấy trái tim của người con trai tóc nâu đập nhanh hơn.

Giọng anh như hát ru, Fang ngày càng buồn ngủ. Mắt cậu nặng dần, hơi thở chậm lại.

"Để tôi ngủ nhé!"

Fang nhắm mắt lại. Rồi cậu ngủ yên bình.

Boboiboy trừng mắt. "Fa-Fang?"

Cậu không trả lời.

"FANG!"

Boboiboy gọi lớn tên người đang trong lòng mình, mong cậu sẽ tỉnh dậy và gắt lên với mình.

Sự yên lặng của buổi đêm vẫn bao trùm không khí.

Tim Boboiboy chùng xuống.

Boboiboy vòng tay ôm lấy Fang. Cậu lạnh quá. Và Boboiboy cũng biết, dù có cố đến bao nhiêu thì cậu cũng không thể trở lại như xưa.

Boboiboy vùi mặt mình xuống, khẽ nức lên.

"Trên thiên đường em có nhớ anh, Fang? Còn anh dưới này nhớ em lắm..."

END.

(Kỳ: End cái củ lạc ấy, còn tiếp :)))
_________

Kỳ: *khẽ để bản dịch lại và chuồn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro