Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Chikazu

Translator + Beta: Mã Kỳ

Original Link: https://www.fanfiction.net/s/11075491/1/Rain

Category: Romance

Rating: T

Warning: BL / SA, OOC, Fluff, vv

Status: Complete

Translator's Notes: Lại dịch chui OvO

Summary: Trời bất ngờ đổ mưa, Fang phải chạy đi tìm chỗ trú. Cậu vô tình lướt qua nhà Boboiboy.

X3 X3 X3

Fang không nghĩ giời lại đổ mưa bất ngờ đến vậy, cậu còn đang chơi bóng rổ ngoài trời.

Ngẫm nghĩ thấy nên về còn tốt hơn là dầm mưa ở đây mà chơi, Fang dừng lại, cậu túm lấy cái túi đựng mấy chai nước và vài đồ vật linh tinh rồi rời khỏi đó.

Cái định mệnh, rõ là cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi mà. Cậu chỉ muốn hưởng thụ ngày Chủ Nhật của mình, chơi bóng rổ ở bãi đất trống khá xa nhà rồi chiến vài cái bánh donut tại của hàng tiện lợi.

Ăn ở thế nào mà nữ thần May Mắn hôm nay bỗng nhiên ghét cậu vậy?

Cậu vừa chạy vừa cằn nhằn, còn mưa cứ tiếp tục mưa và ngày càng nặng hạt. Cậu chỉ mặc có độc bộ đồng phục bóng rổ!! Cái áo ba lỗ và cái quần ngắn đến đầu gối nên mưa dễ thấm vào người hơn.

Không lạ gì khi Fang dần cảm thấy lạnh, cậu nghiến răng lại và cậu cực cực cực cần tìm trú ngay. Tốt hơn là chỗ nào đó ấm một chút.

Tình cờ, khi cậu chạy qua ngôi nhà của ai đó, cậu bắt đầu cảm thấy thật vi diệu.

Thôi kệ, cứ gạt cái tôi sang một bên đã. Ôi giời ạ, tôi ghét ông. Sao ông lại cho mưa không đúng nơi đúng lúc thế chứ?

"Ơ Fang? Tớ tưởng có con mèo bị mắc mưa nào gõ cửa chứ."

"Ơ hơ- hắt xì!"

Thế đấy, đã vậy cả cậu lẫn giọng cậu đều run cầm cập. Fang chẳng biết giờ cậu trông thế nào, nhưng cái mặt của Boboiboy đã bảo cậu nom thảm lắm.

Điều tiếp theo cậu biết là mắt cậu mờ đi, nhận ra có ai đó đã đưa tay cầm lấy cặp kính, biết là Boboiboy, cậu sửng cồ lên nhưng rồi cậu ta đeo lại kính cho cậu và cũng nhìn rõ hơn. Vậy là Boboiboy đã lau đi nước mưa trên cái kính.

"Ơ- ờ, c- cám ơn-"

"Có gì đâu. Cậu vào đi." Boiboy đáp. "Cậu lạnh à? Để tớ lấy khăn cho."

Không, không phải lạnh thôi đâu. Tui cảm rồi!

Vừa nghĩ vừa nghiến răng, Fang bước vào căn nhà nhỏ ấm cúng và đợi Boboiboy xuống tầng. Không khí trong phòng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, nhưng người cậu lại ướt sũng nên cũng chẳng thấy ấm là bao. Fang biết nếu cậu ngồi ghế thì cậu sẽ làm ướt nó luôn nên cậu chỉ đứng.

"Ai thế Boboiboy?"

"Là Fang đó ông! Cậu ấy bị mắc mưa!"

Ông Aba bước ra từ sau cánh cửa ra phòng khách, ông ngạc nhiên nhìn Fang cười với ông không tự nhiên lắm.

"Ch- chào buổi chiều, ô- ông Aba." Cậu lên tiếng, giọng vẫn còn run run.

"Ôi trời. Cháu có cần uống một cốc socola nóng không?"

"Kh- không c- cần đâu ạ! Ch- cháu không c- cần -"

"Để con cho làm ông ạ."

Ochobot bay vào phòng khách, Boboiboy cũng vừa xuống, trên tay cậu ta là một chiếc khăn tắm. Khi Ochobot vào phòng bếp, Boboiboy phóng hẳn tới chỗ Fang, chả nói chẳng rằng, cậu ta trực tiếp lau đầu Fang.

"C- cậu đang l-làm cái qué gì đấy? Tôi tự t-túc được mà-"

"Kệ cậu, đồ cứng đầu. Giờ thì để tớ lau cho."

Fang chả còn thời gian mà đôi co nữa, bởi Boboiboy đã kiên quyết nắm lấy vai cậu và đẩy cậu lên phòng rồi. Tuy là cậu ta là thế đấy nhưng đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chả phải cậu ta vẫn sống sót sau bao nhiêu lần chọi nhau với người ngoài hành tinh sao? Dẫu cậu không chịu thừa nhận nhưng lúc này cậu sao chống trả được.

"Ông! Ochobot! Để con đưa cậu ấy lên phòng!"

Vừa gào Boboiboy vừa lau đầu cậu. Những cử chỉ của cậu ta từ từ, cẩn thận mà Fang như cảm thấy tim cậu sẽ nhảy khỏi lồng ngực bất cứ khi nào. Người cậu lạnh nhưng mặt cậu lại nóng bừng.

Boboiboy đưa cậu lên phòng mình, nơi mà Fang chưa từng tới bao giờ, nhưng cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Boboiboy bảo cậu ngồi xuống giường, Fang nhận ra có một bộ quần áo đã sẵn ở đó.

Hài lòng nhìn Fang không còn ướt như nãy nữa, Boboiboy quàng chiếc khăn ra sau gáy cậu trai tóc tím. "Tớ có một chiếc áo khá vừa với cậu. Giờ đưa tớ cái túi của cậu đi."

"H- hả? T- tại sao?" Fang kêu lên ngạc nhiên, ôm chặt cái túi đầy phòng ngừa. Cậu không thích người khác động vào đồ của mình.

Boboiboy đảo mắt. "Để tớ đem đi sấy nó cho, chả lẽ cậu muốn nó cứ ướt như vầy à? Tớ sẽ trả lại chứ lấy của cậu làm gì?"

Fang cau mắt lại, nhưng sau cùng cậu cũng đưa cái túi cho cậu ta. Boboiboy cười rồi đi tới chỗ cái cửa.

"Tớ xuống dưới nhà đây. Cậu cứ thay đồ nhé."

Rồi cậu ta đóng cửa lại.

Fang khẽ thở dài rồi hấp tấp thay bộ quần áo, hơi lạnh xộc vào cơ thể cậu ngay khi cởi cái áo. Đầu tiên cậu chẳng biết để bộ đồ ở đâu, thế rồi cậu thấy một cái túi nilon trên cái bàn cạnh giường, cậu không chút lưỡng lự nhét đồ vào cái túi đó.

Boboiboy đã chuẩn bị cho cậu một cái áo cộc tay màu cam và chiếc quần màu nâu, size rất vừa với cậu. Dù chả thích cái màu đó, Fang cũng chả còn lựa chọn nào khác. Đội ơn ai kia.

Thay đồ rồi nhưng Fang vẫn cảm thấy lạnh, rồi hắt xì hơi ba lần nữa. Làm ơn đừng ai nói cậu ốm chứ, xúi quẩy lắm.

Chiếc mền để sẵn trên giường trông rất mời gọi muốn được đắp lên, và điều tiếp theo không khó đoán lắm. Thế là chiếc giường thẳng tiến, dù sao cậu cũng mệt và khá buồn ngủ rồi. Cậu thiếu chút nữa là ngủ thiếp đi nếu cánh cửa không mở ra lần nữa.

"Này Fang, cậu có muốn uống một cốc... è?"

Nhanh như chớp, Fang bật dậy, nhưng cậu cũng chẳng rời cái mền nửa bước. Cậu quay về phía Boboiboy, đang cầm hai cốc sôcôla, miệng há hốc khiến cậu cảm thấy nóng mặt.

"Nếu cậu thấy buồn ngủ thì, ờ, cậu cứ ngủ đi." Boboiboy tìm lại được giọng của mình, nói.

"Đâu có đâu, xin lỗi." Fang trả lời như thể cậu không díp mắt lại, miễn cưỡng bỏ cái mền ấm áp ra.

Boboiboy không nói gì, tiến lại gần cậu. Cậu ta ngồi bên mép giường, nhường chỗ cho Fang. Fang nhận lấy cốc sôcôla cậu ta đưa.

"Thế, lúc trời đổ mưa, cậu đang làm gì vậy?" Boboiboy mở đầu sau khi hớp một ngụm sôcôla.

"Chơi bóng rổ." Fang trả lời cộc lốc. Bàn tay cậu như ôm lấy cái cốc, để hơi ấm của cốc sôcôla truyền sang tay cậu.

"Một mình thôi à?"

"Lúc nào chả một mình."

Boboiboy gật đầu. "Rồi sau đó trời mưa, đúng không?"

Fang gật đầu lại, tặc lưỡi hận đời. "Ừ, trời mưa nên tôi không chơi tiếp được. Thế là tôi chạy về nhà, tình cờ chạy ngang qua nhà cậu. Và thế là tôi dừng lại."

Boboiboy trông không rõ lắm, môi cậu ta nhếch lên. "Ồ..."

"Sao cậu nhìn tự đắc vậy?" Fang khẽ rít lên.

"Không, không có gì đâu."

Lần này Fang không đáp lại mà chỉ khịt mũi chán ghét. Cậu quay sang cốc sôcôla, giả vờ bơ cái nhìn của Boboiboy.

"Boboiboy, Fang, tớ có đem bánh lên này."

Ochobot bước vào, tiến đến chỗ cả hai đứa và đặt đĩa bánh lên bàn.

"Không phải là... bánh quy của Yaya chứ?" Boboiboy hỏi đầy nghi ngờ.

"Vớ vẩn, làm gì có chuyện đấy. Cậu làm đấy nhá." Ochobot trả lời rồi quay sang Fang. "Cậu ổn chứ? Có còn lạnh không?"

"Không có, tớ ổn mà- khụ!" Lời của Fang bị cơn ho bấp chợt ngắt quãng. Không may thay, cậu không thể ngừng ho lại trong vài giây, và cậu cũng chẳng thích cái biểu cảm của Boboiboy chuyển sang lo lắng gì, cả giọng hoảng hốt của Ochobot nữa.

"Ơ- ơ... Cậu ổn chứ Fang?" Ochobot lắp bắp trong vô thức. Cậu robot ngay lập tức túm lấy cái mền và choàng lên vai Fang.

"Không thật mà. Khụ! Argh, xin lỗi-"

Boboiboy cau mày và đặt cái cốc bên cạnh đĩa bánh rồi quay sang Fang đang run cầm cập, đặt bàn tay phải lên trán cậu.

"Nóng đấy." Cậu ta khẽ rít lên.

"Tôi không sao thật mà!" Fang gạt tay Boboiboy ra, bật khóc.

"Linh tinh."

"Cậu câm ngay." Fang nói, rồi hối hận. Rõ là Boboiboy có ý tốt, nhưng cũng hơi quá. Fang không nên nói vậy. "... Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu. Cái quan trọng là người cậu ấy." Lần đầu tiên Fang nghe giọng cậu ta có pha thêm cảm giác hối lỗi. Đôi mắt nâu kia trông thật khô khốc. "Mặt cậu đỏ lên kìa."

Fang lập tức xoa má mình. "Ơ"

"Thấy chưa, cậu chắc bị ốm rồi. Ochobot, cậu lấy giúp tớ cái nhiệt kế được không?" Boboiboy nói, robot màu vàng lập tức ra khỏi phòng.

Fang than thở, cậu đâu có định làm phiền họ đâu.

"Nghe này Boboiboy. Tôi rất cám ơn ý tốt của cậu, nhưng mà điều này thực sự không cần thiết lắm. Khi nào mưa tạnh tôi sẽ về nhà nên mấy cái kia không cần đâu." Cậu cố nói làm phách, nhưng cái giọng của cậu chỉ làm lời cậu nói nghe khàn khàn thôi.

Boboiboy thở dài ngao ngán. "Tớ biết rõ là ngược lại mà."

"Nh- nhưng-"

"Không nhưng nhị gì cả. Để tớ gọi cho ba mẹ cậu xin cho cậu ở lại đây-"

"Ba mẹ tôi đâu còn nữa." Fang khịt mũi.

Boboiboy yên lặng, cậu ta khẽ giọng. "Tớ xin lỗi."

Fang thở dài một hơi. "Thôi sao cũng được. Nếu cậu muốn tôi ở lại thì cậu cũng không cần xin phép ai đâu. Tôi sẽ ở lại, thật đấy."

Boboiboy như định nói gì đó nhưng lại thôi. Fang cúi mặt xuống, rủa thầm sao mắt mình lại nóng nóng.

"Cậu không hiểu nhầm tớ chứ?" Boboiboy bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

"Hả? Gì cơ?"

Boboiboy không rời mắt khỏi Fang. "Tớ chỉ cảm ơn cậu đã giúp tớ cái hôm ở thư viện thôi, không có ý gì khác đâu. Đừng hiểu nhầm."

Nỗi buồn trong thâm tâm bất ngờ bị thay thế bằng ngượng ngập, Fang lớn giọng, "Ai hiểu nhầm chứ hả?!"

Tiếp theo, cậu ngạc nhiên, một tiếng cười đáp lại lời cậu. Sau đó là tóc cậu bị tay người kia xoa lấy, khiến nó rối lên.

"Tớ hiểu rồi."

Rồi cậu ta còn ôm lấy cậu nữa.

Không đùa đâu, cậu ta ôm lấy Fang đó. Fang há hốc miệng khi mặt cậu dí sát ngực tên kia, còn cằm cậu ta thì đang tì lên đầu cậu.

"C- cậu đang làm gì thế!?" Mặt Fang nóng dần lên.

"Ôm cậu chứ sao. Ấm thế."

Fang hơi kháng lại nhưng rồi cũng kệ. Ài, cái ôm này cũng đâu đến nỗi.

"Nè, Fang..."

"Gì?"

"Cậu không phiền, nếu... ờ, tối nay chúng ta ngủ chung chứ. Tớ không quen ngủ ghế."

Ngay sau đó, lưng Boboiboy đã ôm mặt đất, cậu ta bị sút.

---

"Sao cháu xuống nhanh vậy? Fang thế nào rồi?" Ông Aba hỏi khi thấy robot hình cầu đi xuống với cái nhiệt kế còn trong tay.

"Thôi, cháu không không muốn quấy rầy hai vợ chồng kia đâu ông. Ngại lắm ạ." Ochobot không nghĩ mà trả lời luôn. Cậu đặt lại chiếc nhiệt kế và thở dài.

"Hả? Ai cơ?"

"Không có gì đâu ông." Sau cùng, Ochobot lên tiếng. Nếu cậu cười được thì cậu sẽ cười luôn. "Fang sẽ bình yên. Trong vòng tay Boboiboy."

END

X3 X3 X3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro