1 • Tên anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi có 15 phút để gấp rút bật ra được một cái tên tạm thời nào đó sau đấy mang lên công bố trước lớp. Tôi cũng đã vắt óc suy nghĩ khá nhiều, nhưng chưa tìm được biệt danh phù hợp. Vụ đặt tên này coi vậy mà khoai ra phết.

- Sắp hết giờ rồi. Những ai đã xong thì hãy cho cả lớp cùng xem đi.

Midnight vỗ tay báo hiệu.

Yuga bật dậy, tự tin sải bước như siêu mẫu catwalk lên bục giảng. Mái tóc vàng sáng bóng của cậu ta chói lóa như kim cương 100 kara.

- Hãy xem đây, tên của anh hùng lấp lánh: "I cannot stop twinkling."

Ỉa.

- Nếu bỏ "ot" ra và rút ngắn lại thành "can't" thì sẽ dễ nói hơn.

- Quá chuẩn, Mademoiselle.

Lại được cái bà Midnight này nữa. Hai người kẻ tung người hứng phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, khiến tôi có cảm giác buổi hướng đạo nghiêm túc này đang trở thành một trò hề.

- Đến lượt em!

Mina như bị ảnh hưởng bởi Yuga, xông xáo tiến lên.

- Hãy gọi mình là "Alien Queen"!

Đầu bà bị lỏng ốc hả bà nội? Bao nhiêu tên hay tên đẹp không chọn, cứ phải ních cái tên khắm bựa. Bà định làm quái vật hay anh hùng?

- Tiếp theo tới lượt em được không?

Tsuyu giơ tay, cứu vãn lại bầu không khí chuyên nghiệp.

- Em đã nghĩ đến cái tên này từ hồi tiểu học rồi.

Tsuyu chọn cái tên nghe rất thân thiện và dễ thương, "Froppy". Nghe như tên mà mấy bé gái hay đặt cho con búp bê nhồi bông hoặc con thú cưng của mình ấy.

- Các em nhớ học tập cái tên của bạn nhé!

Nhờ có Tsuyu mà mọi thứ ít nhiều đã quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Những cái biệt danh phía sau đều bắt đầu có ý nghĩa riêng.

Eijirou chọn "Red Riot", như một lời gợi nhắc và tôn trọng dành cho anh hùng Crimson Riot mà cậu ta vẫn luôn ngưỡng mộ. Kaminari được Kyouka ưu ái đặt cho cái tên "Jamming-yayyy", nhưng sau khi biết đó là trò đùa của cô bạn, cậu ta lập tức đổi sang "Charge-bolt". Cũng suýt thì bị biến thành trò hề của lớp đấy.

Cứ theo đà đó, mọi người đều nhanh chóng chọn được tên cho mình. Mashirao là "Tailman", Rikido là "Sugarman". Mina cũng quay xe, nghĩ ra một biệt danh dễ thương và thân thiện hơn là "Pinky". Toru, cô gái bí ẩn nhất lớp, thì tự gọi bản thân là "Invisible Girl". Hay lắm, đã bí ẩn càng thêm không thể bật mí. 

Biệt danh của Momo cũng khá hay và sáng tạo, "Creati". 

Shoto thì chẳng biết suy nghĩ gì, quất luôn tên mình. Không biết đây được coi là một nước cờ độc đáo quỷ thần không lường trước, hay chỉ là một hành động lười nhác nữa. Nhưng cũng được nha. Từ giờ trở đi tôi có thể thoải mái réo tên cậu ta mà không sợ bị cậu ta nhìn với ánh mắt dị nghị nữa rồi.

Ba người tiếp theo lũ lượt kéo nhau lên. Koji là "Anima", anh hùng thân thiện, Fumikage là "Tsukuyomi", chúa tể bóng đêm. Có hơi chút ngạc nhiên rằng tên đần Minoru không chọn một cái tên biến thái nào đó, mà đứng đắn hơn, "Grape Juice".

Ochako, người cũng như tên, "Uravity". Đơn giản, hiệu quả.

Cô Midnight có vẻ rất hài lòng với tiến độ tích cực của lớp, lớn tiếng cảm thán. Còn tôi thì chăm chăm nghiên cứu bộ ngực lớn của cô, trong chốc lát thất thần.

Đó là lúc Katsuki xô ghế đứng dậy, ngạo nghễ cầm tấm bảng trắng giơ cao trên bục giảng.

- King Explosion Murder.

- Cô nghĩ em nên gạch cái tên đấy đi.

- Hả, tại sao!? Thế Mr. Explosion Taro thì sao!?

Phụt.

Katsuki quắc mắt lườm tôi.

- Con điên kia cười cái gì!?

Như thường lệ lớn tiếng nạt nộ.

Tôi lắc lắc đầu, mu bàn tay chống cằm, mắt ngước lên nhìn thẳng vào cậu ta, nhoẻn nụ cười khiêu khích. Mấy người bình thường cuối cùng cũng đã kết thúc phần giới thiệu của mình thì mới đến lân người bất bình thường như cậu ta phát biểu à?

Katsuki tức giận giơ ngón tay thối cảnh cáo tôi rồi hục hặc về chỗ ngồi.

- Giờ chỉ còn đợi Bakugou làm lại, Iida, Midoriya và bé Nuynge nữa thôi.

Tenya căng thẳng bước lên, ngoài dự đoán của mọi người, trên tấm bảng trắng phau vỏn vẹn dòng chữ "Tenya". 

Thế thôi hả?

Không làm màu đĩ ngựa gì à?

Hừ, dù sao mình cũng không phải mẹ người ta, cậu ta có đặt tên "Cứt dính đít" thì cũng không liên quan gì đến tôi.

Tiếp theo là Izuku.

- Cậu có chắc không Midoriya!?

Đám bạn cùng lớp bên dưới nhao nhao lên thăm hỏi, tình đoàn kết thắm thiết. 

- Ừ. Từ trước tới giờ tớ không thích nó chút nào. Nhưng có người đã thay đổi ý nghĩa của từ này và mở ra cho tớ một chân trời mới. Tớ đã rất vui mừng. Đây là tên anh hùng của tớ, "Deku".

Ồ?

Deku đó, giải thích thì dài dòng, nhưng có hai cách hiểu. 

Một là vô dụng. 

Hai là không bao giờ bỏ cuộc.

Tùy theo cách hiểu của mỗi người mà ý nghĩa có thể thay đổi đảo thiên lật địa. Thật tốt rằng Izuku là một cậu bé tích cực và chăm chỉ. Phải tôi mà bị Katsuki bắt nạt như vậy, chắc không bình tĩnh nổi mà vơ dao xiên người rồi.

Tôi duyên dáng đẩy ghế bước lên bục giảng, giơ tấm bảng với dòng chữ "Gibet" viết ngoáy tùy hứng.

- Gibet? Quả là một cái tên đáng yêu!

Tôi cười thầm.

Le Gibet, là chương thứ hai trong liên khúc piano Gaspard de la nuit.

"Ah! what I hear, could it be the nocturnal breeze that yelps, or the hanged man who sighs on the sinister fork?

Could it be some cricket that sings lurking in the moss and sterile ivy with which the wood is mercifully covered?

Could it be some hunting fly sounding its horn around these deaf ears to the fanfare of the hallali?

Could it be some snail that plucks a bloody hair from his bald head in its uneven flight?

Or is it some spider embroidering half an ell of muslin for a tie on this strangled collar?

It is the bell that rings on the walls of a city, under the horizon, and the carcass of a hanged man reddened by the setting sun."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro