2 • Lại xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi hội thao kết thúc, bọn tôi lại có cơ hội tập huấn giải cứu.

Phiền phức vãi chưởng.

Thầy Shota nói rằng mặc dù lần trước bị tội phạm phá đám, nhưng nhiệm vụ của học sinh UA vẫn là học tập và rèn luyện, không thể chỉ vì dăm ba cuộc tấn công của tội phạm mà bỏ bê.

Thế là tôi lại ngao ngán e dè trèo lên chiếc xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn. Bãi nôn kinh hãi lúc trước hẵng còn để lại bóng ma tâm lý trong lòng Shoto nên tôi cũng ngại ngồi cùng cậu ta. Đương loay hoay tìm bạn ngồi cùng thì tay áo của tôi bị một lực mạnh nắm lấy, tôi bổ ngửa về phía trước, thân trên đè lên đùi của ai đó, đầu chúc xuống sàn xe.

Ê bé bị tiền đình nha...

Cảm giáo nhộn nhạo ở đáy dạ dày bắt đầu chuyển thành sôi sục, tôi bụm miệng, bịt mũi, khe khẽ thở.

- Ngồi cho hẳn hoi vào.

Âm giọng khó chịu của Katsuki vang lên trên đầu tôi, tôi hơi xoay người, ngước mặt lên, khó tin nhìn hắn.

Chìn chá!? Chính mày là đứa kéo tao vào tình thế này mà?

Quan trọng hơn là, mắc gì tự dưng đi kéo người ta?

Tôi ngồi thẳng dậy, chờ đợi tên dở hơi này nói ra mục đích. Tốt nhất nên là cái gì đó quan trọng.

Katsuki gãi gãi gáy, ngượng ngùng ho khan.

- Kể tao nghe thêm về năng lực của mày đi.

Mẹ, có thế thôi mà cũng úp úp mở mở như kiểu sắp tỏ tình tôi đến nơi.

Tôi nhếch mép cười ngả ngớn.

- Cho mày biết để mày tìm cách đánh bại tao à? Tao đâu có bị ngu.

- Mày từng bại dưới tay tao một lần rồi đấy con khùng. Giấu diếm kiểu gì đi nữa thì tao cũng dễ dàng đè bẹp mày thôi.

Tôi bĩu môi kêu gừ gừ bất mãn.

- Ăn may thôi. Ai mà biết được...

Nói đến đây, như chợt nhớ tới gì đó, tôi khúc khích cười vô cùng thích thú.

- Tao đối với mày lại quan trọng đến thế.

Katsuki tức khắc lắp bắp, quãng giọng vô thức nâng cao, ồn ào như tiếng bom nổ.

- A- Ai bảo! Mày chả là c- cái thá gì cả!

- Dạ vâng.

Tôi nhún vai, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ thiếu đứng đắn, cười cười đê tiện. Tôi nhoài người lên, hôn Katsuki một cái. Mặt hắn lập tức đỏ bừng, hai mắt trợn to như muốn rớt ra khỏi tròng mắt. Tôi vẫn còn cảm thấy chưa đủ, liếm liếm môi, hôn hôn hắn mấy lần nữa, hai cánh môi ịn lên nhau cực kì thân mật.

- M- Mày vừa làm gì!?

Tôi nhoẻn miệng cười thiếu đánh, ngón trỏ không an phận chọc chọc lên ngực Katsuki.

- Đâu có làm gì đâu~

Tôi lười nhác búng tay, ảo ảnh biến mất, tôi ngồi ngoan ngoãn trên ghế, một bộ dạng trong sáng đáng yêu. Katsuki kinh ngạc nhìn quanh, như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, khó tin liếc tôi. Hắn mím môi đè nén tiếng khủng long gào thét, ngồi thẫn thờ trên ghế mất một lúc mới thốt ra được thành lời.

- Con mẹ nó...

Katsuki che miệng, đôi mắt vẩn đục hằn cả tơ máu.

- Lúc nào mày cũng đi ghẹo trai thế này à!

- Đâu có~

- Khốn nạn...

Katsuki lúng túng vò đầu, cong môi lẩm bẩm, chỉ sợ có ai đó biết được ảo tưởng mà hắn vừa trải nghiệm.

- Thể nào có ngày tao với mày chịch nhau, tỉnh dậy cũng biến thành mơ cho xem...

Katsuki như chưa thỏa mãn, còn nhỏ giọng mắng tôi.

- Đồ dâm tặc!

Excuse me!? Mắng người cũng hợp lý chút đi, tự cha nội này bổ não, tôi nào đã làm gì?

Katsuki giận dỗi cạch mặt tôi luôn, đầu quay ngoắt một góc 90 độ về phía cửa sổ, thà nhìn mây nhìn chó chứ ứ thèm nhìn tôi.

Đm, làm như bà thèm mày! Thế giới này đầy trai đẹp, có một hàng dài người xếp hàng trên Line chỉ chờ bà đồng ý thôi đấy! Tự nhiên bày đặt bơ nhau, căng thẳng kinh.

Ngồi được một lúc, tôi lại nguôi ngoai, nhắm mắt gà gật ngủ. Xe buýt lạch xạch đi vào bãi đỗ, bọn tôi lần nữa trở về USJ thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro