Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa hè chưa bao giờ là dễ chịu, rời khỏi sự mát mẻ của điều hoà trên xe vừa mới đặt chân xuống mặt đất một cơn nóng nực liền ập tới đánh úp mọi người.

_ " Nhanh chóng vào trong đi đứng đây một hồi là ngất cả đám bây giờ". Vẫn là Konoha lên tiếng thúc giục mọi người nhanh chóng di chuyển.

Vất vả di chuyển xa hơn cũng có cái giá của nó, do là vùng ngoại ô nên không khí có vẻ trong lành thoáng mát hơn nhiều, cây cối xung quanh cũng xum xuê vô cùng, bầu không khí nóng bức ban đầu cũng dần được xua tan và cũng khiến cho con người ta vô thức thả lỏng bản thân.

_ " Mùi gì thơm thế, mùi hoa nhỉ??". Whasio một Alpha học năm 3 thắc mắc.

_ " Dễ chịu thật, vùng ngoại thành có khác chắc quanh đây có vườn hoa nào đấy". Konoha cũng hít hít mũi đáp lời.

_ " Quái lạ tao có ngửi thấy gì đâu??". Komi cũng thử hít thở sâu nhưng lại chẳng thấy gì lạ.

_ " Đúng đấy chả thấy mùi gì hết". 2 chị quản lý Beta là Yukie và Kaori cũng nghiêng đầu khó hiểu.

_ " Không lừa đâu thơm thật đấy, gì nhỉ...".
Bokuto cũng cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu, hắn rặn suy nghĩ một lúc rồi bật thốt lên:

_ " A nhớ rồi là hoa linh lan!!".

Nghe thấy lời Bokuto nói Akaashi vốn đang ung dung đi phía sau chợt khựng lại, em vội vàng đưa tay lên sau gáy, quả nhiên miếng dán ức chế đã bị tróc ra từ lúc nào, chắc hẳn là khi nãy trên xe em đã vô tình cạ vào ghế dựa khiến nó tróc ra.

_ " Gì đây?? Bokuto mà cũng biết rõ về hoa quá ha?". Konoha không khỏi bất ngờ trước câu nói của Bokuto.

_ " Tại nhà tao có trồng đấy, mẹ tao trồng cả vuờn luôn cơ, mùi của nó vừa ngọt lại vừa mát thích lắm!!".

Nghe vậy Akaashi lại càng cuống hơn nữa bởi mùi pheremone của em chính xác là mùi hoa linh lan, một nốt hương dịu ngọt man mát hệt như gió xuân.

_ "Em xin phép đi trước đây ạ".

Akaashi vội vàng lên tiếng rồi vòng qua con đường bên cạnh và nhanh chân chạy mất.

_ " Gì đấy, sao ẻm gấp dữ vậy".

_ " Ai biết".

_ " Ủa hết ngửi thấy mùi thơm nữa rồi??".

_ " Ngửi gì mà ngửi hoài vậy bộ tụi mày là cún hả, nhanh vào cất đồ rồi còn tập hợp lẹ lên!!".

Konoha lại phải lùa đàn cú nhiều chuyện này nhanh nhanh cất buớc, và ẩn trong đám nguời ồn ào nhốn nháo này một ánh mắt vẫn luôn dõi theo hướng Akaashi rời đi, hắn chỉ thu lại ánh mắt khi thấy hình dáng em đã biến mất sau toà nhà to lớn phía xa.

   

     Akaashi chạy vội đến gian phòng vệ sinh cách xa khu huấn luyện nhất, em tin rằng nơi này sẽ chẳng có ai bởi bây giờ đang trong thời gian nghỉ hè. Sau khi khoá kĩ cửa và chắc chắn là không có ai xung quanh em mới nhẹ nhàng thở phào, Akaashi lấy miếng dán ức chế mới từ trong balo ra cẩn thận ướm nó lên tuyến thể rồi dán vào, chờ sau khi không còn ngửi thấy mùi hoa linh lan nhè nhẹ lan toả ra xung quanh nữa Akaashi mới cất bước ra ngoài.

     Nhưng đúng là hôm nay chẳng may mắn gì cả, vừa mở cửa nhà vệ sinh em giật mình khi thấy một bóng người cao lớn đang nhìn chằm chằm vào mình.

    _ " Ku.. Kuroo-san anh làm gì ở đây ạ".

    _ " Ồ ra là Akaashi-kun hả, anh cứ tưởng nhà vệ sinh ở đây hư rồi chứ vặn mãi mà không mở được".
  
     Kuroo mỉm cười nhưng đôi mắt mèo sắc bén ấy vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt Akaashi dù chỉ một giây.

    _ " Vậy em xin phép đi trước đây ạ, chào anh".

    Akaashi lại lần nữa vội vàng rời đi, nhìn em có vẻ bình tĩnh nhưng có trời mới biết thật ra tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
    "Kuroo-san là Alpha thì phải"

    "Anh ta ở đó từ lúc nào vậy"

    " Anh ta có ngửi thấy gì không"

    " Bị phát hiện rồi phải làm sa-....

    _ " Nè Akaashi, em và Kenma giống nhau thật đấy"

    Kuroo bỗng nói một câu không đầu không đuôi rồi mỉm cuời đi thẳng vào phòng vệ sinh, để lại một Akaashi đang hết sức hoang mang.
...

    _ " Akaashi! Làm gì mà lâu dữ vậy".

    _ " Em xin lỗi ạ, chắc do say xe nên em hơi khó chịu".

    _ " Say xe á, em có sao không, có khó chịu ở đâu không, em có tập được không, hay hôm nay em ngồi ngoài nhé, ngày mai rồ-...".

    Bokuto cuống cuồng hết cả lên hắn cứ quơ quào tay chân muốn chạm vào em nhưng rồi lại sợ em sẽ khó chịu nên lại co rụt lại, rồi lại giơ ra rồi rụt lại trông ngớ ngẩn vô cùng.

    _ " Bokuto-san em không sao hết, anh bình tĩnh lại đi ạ".

    Rốt cuộc không nỡ nhìn bộ dạng lo lắng ngốc nghếch đó nữa, Akaashi đánh lên tiếng trấn an hắn rằng mình vẫn ổn.



    _ " Được rồi giờ thì bắt đầu chia cặp đấu luyện nhé, đội thua phải thực hiện chạy 1 vòng lên con dốc phía sau phòng tập đấy nhá".

Huấn luyện viên của Shinzen thông báo bắt đầu buổi tập, trại hè đợt này vẫn bao gồm Karasuno, Nekoma, Shinzen, Ubugawa và Fukurodani. Bọn họ đã quá thân quen với nhau rồi nên chẳng cần khách sáo nữa, họ thoải mái trêu ghẹo kích thích lẫn nhau và tất cả đều có 1 điểm chung là ai nấy cũng bừng bừng ý chí muốn chiến thắng, bởi chẳng ai muốn phải chạy bộ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè đâu chứ.

Bình thường thì Fukurodani chơi đã hăng rồi nhưng hôm nay cả đội như được tiêm máu gà vậy, cho tới bây giờ đã chơi được 8 trận và họ đều thắng đậm cả 8 trận rồi. Lý do thì không cần bàn cãi tất nhiên là vì chuyền hai xinh đẹp đang mệt mỏi của họ rồi.

_ " Không thể nào để chuyền hai mong manh quý giá của chúng ta phải chịu phạt được, chiến thôi anh em ơii!!".

Dù đang là trận thứ 9 trong ngày rồi nhưng Fukurodani dường như chẳng suy sụp cái ý chí bảo vệ chuyền hai quý giá của họ, nhất là Bokuto hắn là người đập bóng nhiều nhất hôm nay, cứ hễ Akaashi chuyền trái nào hắn sẽ đều đập hoàn hảo trái đó, càng chơi ai nấy lại càng sung sức mà...chỉ trừ duy nhất 2 người ...

Đang vào những điểm số cuối cùng của trận đấu giữa Fukutodani và Nekoma, dường như Akaashi đã đến giới hạn mất rồi, lúc truớc em vẫn có thể tập luyện cả ngày vẫn không sao nhưng bây giờ em cảm thấy cả người mình vô cùng nóng nhất là tuyến thể sau gáy, do hoạt động mạnh cả ngày rồi thêm vào đó do pheremone của vô số Alpha ở đây không kiểm soát được mà vô tình tiết ra trong lúc chơi bóng khiến toàn thân em như mềm nhũn cả ra.

Giữa lúc Akaashi đang phân vân không biết có nên thay chuyền hai hay không thì một tiếng "bịch" thật lớn phát ra từ bên sân của Nekoma. Kenma đang nằm bẹp trên đất thở hổn hển thêm vào đó là một mùi cam chanh tươi mát lấn át toàn bộ những mùi pheremone khác, ngay lập tức toàn bộ thành viên của Nekoma dừng mọi hoạt động đang làm rồi chia nhau ra "giải quyết" vấn đề một cách nhuần nhuyễn.

Đúng vậy là " nhuần nhuyễn" vài người đưa Kenma ra khỏi phòng tập, vài người thì chia nhau ra mở toang cửa cho thông gió, có vài nguời thì vội lấy bình xịt ngăn mùi pheremone ra xịt khắp phòng tập, họ hành động như thể chuyện này đã xảy ra vô số lần rồi vậy, đoàn kết rồi xử lí mọi chuyện thật gọn gàng nhanh chóng".

Nhân lúc mọi người không chú ý Akaashi đã nhanh chân bước ra ngoài, em không thể ở trong căn phòng tràn ngập đủ mùi pheremone như vậy được nữa, cả người em bắt đầu nóng lên, em biết chắc đó là do ảnh hưởng pheremone từ một Omega khác,

" Là Kenma, cậu ấy cũng là Omega sao??".

Bây giờ đầu óc Akaashi không còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến những vấn đề khác nữa rồi, cả người em như bốc cháy đến nơi vậy, em cũng chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa. Mùi hoa linh lan ngọt lịm bắt đầu điên cuồng tràn ra khỏi tuyến thể.

" Không được dừng lại đi, sẽ bị phát hiện mất, không muốn, không-..."

     Bỗng một cơn đau nhói ở cổ tay khiến em giật mình ngước mắt lên. Là Kuroo, hắn đang tiêm vào tay em một ống thuốc ức chế, đôi mắt Akaashi không khỏi mở to vì ngạc nhiên, rồi em chợt dãy dụa theo bản năng. Kuroo đành phải bất đắc dĩ mà siết chặt tay em rồi nhẹ giọng an ủi:

    _ " Bình tĩnh nào, xong ngay thôi em mà còn vùng vẫy nữa là máu sẽ bị trào ngược ra đó".

    Sau khi vội vàng đưa Kenma đang mất kiểm soát pheremone đến phòng nghỉ để tiêm thuốc ức chế, Kuroo sực nhớ ra vẫn còn một bạn nhỏ Omega đang cố gắng che dấu thân phận ngoài kia, hắn vội giao Kenma cho Yaku rồi cầm lấy một ống thuốc ức chế mới chạy vội về phía phòng tập.

    Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, từ xa hắn đã thấy Akaashi đang ngồi co ro một mình ở góc tường bên ngoài phòng tập, mùi hoa linh lan cũng đang dần mất kiểm soát mà lan ra khắp nơi rồi.




     Thuốc ức chế được tiêm thẳng vào cơ thể nên chỉ sau vài phút ngắn ngủi Akaashi đã dần cảm thấy tỉnh táo trở lại. Cơ thể em không còn khó chịu nữa, mùi pheremone cũng dần được kiểm soát, sau khi bình tĩnh trở lại em nguớc nhìn Kuroo bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

    _ " Kuroo-san không phải là Alpha sao, sao lại không bị ảnh hưởng gì vậy ạ".
 
    Bỗng chốc vẻ mặt của Kuroo trở nên hết sức là vi diệu, hắn hơi xấu hổ mà ho khan vài tiếng:

    _ " À thì, thật ra là anh và Kenma đã đá..- đánh dấu tạm thời... nên là.. à thì... nói thẳng ra là anh chỉ sẽ phản ứng mạnh với pheremone của ẻm thôi, kiểu vậy..."

    Akaashi cũng không ngờ tới đáp án này, em cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng rồi lặng lẽ cảm thán

    " Vậy ra Kenma đúng là Omega sao, nên hồi sáng ảnh mới nói mình và Kenma giống nhau, chắc hẳn mọi nguời ở Nekoma cũng biết, với lại còn đánh dấu tạm thời luôn hả??"

_ "Nè hai người đang làm cái gì vậy!?".

Bokuto thình lình xuất hiện làm cả 2 nguời tại hiện trường giật thót cả mình.

_ " Bokuto-san sao anh lại ra đâ-.."

Bỗng chốc một mùi gỗ đàn hương nồng đậm bất ngờ xộc thẳng về phía Akaashi khiến em rùng mình sợ hãi, em kinh ngạc nhìn về phía Bokuto đây là lần đầu tiên em ngửi thấy pheremone của hắn một cách rõ ràng như vậy, cảm giác như thể em đang bị bao vây trong một khu rừng cổ thụ toàn những cây cao lớn, nó khiến em cảm thấy ngạt thở, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra sau lưng em.

_ " Bỏ tay của mày khỏi người em ấy ngay, Kuroo!".

Đôi mắt cú sắc lẹm của Bokuto đang nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của Kuroo đang cầm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé của Akaashi, có cảm giác hắn sẽ nhào tới bẻ gãy tay của Kuroo nếu hắn không buông ra ngay.

_ " Rồi rồi bình tĩnh nào, pheremone của mày tràn ra lung tung rồi kìa, bộ muốn bị cấm thi đấu hả."

Kuroo vội nhét ống tiêm đang cầm bên tay phải vào trong túi áo khoác rồi lập tức giơ hai tay lên đầu chứng tỏ mình vô tội.

_ " Tao vừa mới trở về thì gặp Akaashi đang loạng choạng xém té nên đỡ ẻm thôi mà, tốt bụng vậy còn đòi gì nữa, Akaashi-chan há".

Kuroo vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía Akaashi còn đang " sốc pheremone bên cạnh".

_ " A vâng.. em thấy không khoẻ nên định đến phòng y tế, may là có Kuroo-san..."

Akaashi biết Kuroo đang giúp mình nên vội hùa theo lời nói dối của hắn. Chỉ cần tinh ý một chút là sẽ phát hiện ra sự gượng gạo của hai kẻ nói dối, thêm cả mùi pheremone Omega ngòn ngọt vẫn còn chưa tan hết thì sẽ phát hiện ra ngay, với nguời khác là vậy, thế nhưng...

_ " Hả em xỉu á hả Akaashi, anh đã kêu em đừng tham gia tập luyện hôm nay rồi mà, còn khó chịu không, anh dìu em nhé".

Quả nhiên là Bokuto sẽ tin là thật rồi, hắn lo lắng bước đến gần vươn tay luồn qua gáy kéo em lại gần, Akaashi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã áp trán mình vào trán em mất rồi.

_ " Thật là, em sốt rồi này nguời em nóng dữ lắm, mặt cũng đỏ nữa".

Gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Akaashi vội vàng đẩy hắn ra không nói một lời mà chạy đi mất.

Khi bóng dáng Akaashi dần biến mất khỏi tầm mắt, Kuroo bỗng nhiên liếc xéo Bokuto rồi nhếch miệng mỉa mai:

_ " Ẻm đi rồi, giờ thì thu lại cái mùi pheremone như đang độc dục của mày lại coi, bộ muốn ép nhau chết hả".

_ " Xin lỗi nha! Nhưng vừa nãy đúng là tao định thủ tiêu mày thiệt đó chứ, đã nói là mày không được động chạm vào ẻm cơ mà".

     Bokuto cũng cười tủm tỉm rồi chủ động thu hồi pheremone lại.

_ " Hết cách rồi ai bảo mày lề mề quá, tao mà không tiêm thuốc lúc đó là lớn chuyện đấy, ẻm sẽ thành mồi cho đám Alpha ở đây mất và quan trọng hơn lỡ ảnh hưởng đến cả Kenma của tao thì sao".

Kuroo bỗng ngưng lại rồi nhìn sang vẻ mặt đang ngả ngớn vui vẻ của Bokuto, ai mà ngờ được cái đứa thuờng hay tỏ ra ngây thơ trước mặt Akaashi này lại là một con người đầy rẫy âm mưu xấu xa đâu chứ. À thì ...tất nhiên là Akaashi không hề biết nhỉ!

_ " Tao đến sợ con người mày luôn đó, biết sự thật rồi thì cứ nói thẳng với ẻm đi xem nào, lại còn giả ngu làm quái gì vậy hả, bộ không muốn danh ngôn chính thuận mà đánh dấu ẻm hả??".

_ " Không muốn! Tao phải để cho Akaashi biết sợ hãi khi đã nói dối đã, rồi sau đó xuất hiện giúp đỡ ẻm để em ấy dần quen với sự giúp đỡ của tao, em ấy sẽ càng tin tưởng vào tao hơn và rồi tao sẽ khiến cho ẻm không thể xoay sở khi rời xa khỏi tao được nữa, Akaashi sẽ trở thành của riêng tao thôi. Như vậy không phải hay hơn sao".
 
     _ " Đồ điên".

     Kuroo bình luận ngắn gọn một câu rồi bỏ đi. Để lại một mình Bokuto vẫn còn đang chìm trong ảo tuởng, hắn vừa cười vừa đưa tay phải lên mũi hít một hơi thật sâu, đó là bàn tay đã chạm vào tuyến thể Akaashi ban nãy.

     " Là mùi của Akaashi, Akaashi của hắn, là của riêng mình hắn.."






Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro