Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

      Đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm Kenma bất ngờ phát tình, thế nhưng dường như tất cả mọi người ở trại hè đều làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, họ vẫn cùng nhau tập luyện, cùng nhau vui đùa như bình thường.

     Chẳng ai dè bỉu hay bất bình với việc một Omega như Kenma lại được chơi trong đội hình chính của Nekoma cả. Điều đó làm cho Akaashi phải ngẫm nghĩ rằng liệu việc che dấu giới tính thật của mình là đúng hay sai.

Sau ngày hôm đó Akaashi đã biết đề phòng hơn rồi, em sẽ chủ động xin được thay ra mỗi khi cảm thấy cơ thể không chịu nổi với lý do muốn cho cậu đàn em chuyền hai năm nhất dự bị trong đội có cơ hội được tập luyện nhiều hơn.

     Tất nhiên là không ai trong đội cảm thấy nghi ngờ với quyết định của Akaashi cả, ngay cả Bokuto - người mà thường ngày luôn bám dính lấy em cũng im lặng mà chấp nhận.

Nhưng không biết có phải ảo giác của Akaashi hay không mà từ sau cái ngày em suýt mất khống chế đó trở đi, dường như lúc nào em cũng ngửi thấy pheremone của Bokuto như có như không mà vờn quanh em, lúc đầu em cũng chỉ nghĩ có thể là trong lúc tập luyện Bokuto đã vô tình tiết ra mà thôi.

      Nhưng.... ngay cả lúc đi ăn cơm, lúc em tắm rửa, thậm chí là khi đi ngủ em cũng có cảm giác rằng mình như đang được pheremone của hắn ôm trọn vậy.




_ " Nà Akaashi, em bộ em giận anh chuyện gì hả??"

     Bokuto bỗng dưng lại mếu máo chặng đầu Akaashi đang chuẩn bị đi đến nhà ăn lại.

_ " Sao anh lại hỏi vậy?? Em có giận gì anh đâu ạ??"

_ " Không phải bữa giờ em giận anh vì hôm đó anh lỡ tự tiện chạm vào người em còn gì! Qua giờ Akaashi không thèm luyện tập với anh, đi ăn cũng không chờ anh, đi tắm cũng không ngồi gần anh, thậm chí em còn quay lưng lại với anh trong lúc ngủ nữa!!!!!"

Bokuto xụ mặt làm như oan ức lắm rồi kể lể hết tất cả mọi chuyện mà Akaashi "vô tâm" với hắn từ bữa tới giờ.

Akaashi cũng hết sức hoang mang, tuy là hôm đó em có hơi xấu hổ một chút chứ em thề rằng em không hề giận dỗi gì cả.

     _ " Thì tại tối nào Bokuto-san cũng tập luyện thêm với Kuroo-san và mấy nhóc bên Karasuno tới tối muộn còn gì, nên em mới đành đi ăn trước. Lúc tắm thì có rất nhiều người mà nên làm sao em để ý được anh ở đâu, và lúc ngủ thì trở mình là điều bình thường mà anh."

     Mặc dù khá là oan ức nhưng Akaashi vẫn kiên nhẫn giải thích rồi dỗ dành tên nhóc to xác khó chiều này, bởi nếu không thì hắn sẽ dỗi ngược lại em mất thôi.

     _ "  Vậy nếu anh muốn thì em sẽ vào tập cùng mọi người một lát rồi sau đó mình cùng nhau đi ăn nhé Bokuto-san."

     Quả nhiên chỉ cần Akaashi dỗ dành một chút là hắn sẽ lại trở nên vui vẻ ngay.

     _ " Thiệt hả!! Vậy thì nhanh đi thôi nếu lề mề là xíu nữa Akaashi sẽ đói bụng mất."

     Bokuto vui vẻ nhảy cẫng lên rồi nhanh chóng nắm chặt lấy tay em chạy đến phòng tập. Akaashi liếc nhìn xuống dưới, bàn tay của em đang được đôi tay to lớn của hắn bao phủ lấy hoàn toàn. Tay của Bokuto rất lớn và lại còn có nhiều vết chai, tuy nhiên nhiệt độ của bàn tay ấy lại vô cùng ấm áp nó khiến em cảm thấy thật dễ chịu.
 
      Akaashi không hề cảm thấy bài xích sự động chạm của hắn, thậm chí... em còn mong quãng đường đến phòng tập có thể nào xa hơn một chút, để em có thể tham lam cảm nhận hơi ấm từ Bokuto lâu hơn chút nữa.



Cứ thế một ngày dài mệt mỏi lại kết thúc, màn đêm đã buông xuống nhưng dường như cái không khí nóng bức ban ngày vẫn còn chưa tan, nhưng đôi lúc vẫn có những đợt gió mát rượi thổi đến khiến cho con người ta phải chợt rùng mình.

     Đương lúc mọi người đang say giấc, Akaashi lại đang một mình loanh quanh trong khuôn viên trường, có quá nhiều suy nghĩ khiến em chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Suốt cả ngày hôm nay pheremone của Bokuto vẫn không biết vô tình hay cố ý mà vờn quanh em, khiến cho Akaashi chẳng thể nào tập trung được.

Bokuto vẫn luôn là "ngôi sao" toả sáng trong lòng em, ngay từ những lần đầu tiên tiếp xúc em đã bị thu hút bởi sự tích cực và chân thành từ hắn, bởi cả những cú đập bóng hoàn mỹ khi hắn chơi bóng chuyền một cách nghiêm túc, và cả những khi hắn trở nên "tụt mood" rồi hành xử như một đứa trẻ con.... Tất cả mọi khía cạnh của Bokuto đều khiến cho Akaashi cảm thấy yêu thích.

     Nhưng một người toả sáng như Bokuto sao có thể để ý đến một kẻ tầm thường như em đây, nên Akaashi chỉ có thể giấu nhẹm đoạn tình cảm ấy cho riêng mình mà thôi... Chỉ cần được trở thành đồng đội của hắn như bây giờ đây cũng đã khiến cho em cảm thấy thoả mãn rồi.

   
     Bỗng có tiếng rên rỉ sột soạt phát ra đằng sau toà nhà trước mặt, Akaashi cứ ngỡ rằng là tiếng của một loài động vật nhỏ nào đó, em nhẹ nhàng tiến lại gần vì sợ chúng sẽ giật mình chạy mất. Nhưng đến khi nhìn thấy cảnh tượng sau đó cả người em bỗng chốc trở nên đỏ bừng bừng.

     Là Kuroo và Kenma, bọn họ đang say sưa ôm hôn nhau mà chẳng mảy may để ý đến mọi thứ xung quanh, mùi cam quýt thơm ngọt và mùi trà đen đang tràn ra khắp nơi, thậm chí em còn có thể nghe rõ được tiếng nước nhóp nhép phát ra từ phía họ. Rồi Kuroo bỗng chốc cúi phắt đầu xuống cắn mạnh vào sau gáy của Kenma, theo sau những tiếng rên rỉ nhỏ vụn như mèo kêu thì mùi pheremone của họ dần hoà quyện vào nhau rồi biến mất hoàn toàn.

     Akaashi cảm thấy cả người bỗng chốc nóng bừng cả lên, bị kích thích bởi pheremone của họ cũng khiến cho pheremone của em trở xên xao động, Akaashi chợt luống cuống vô cùng.

      Đương lúc em đang suy nghĩ nên đi hướng nào để không gây chú ý đến họ thì một bàn tay to lớn từ phía sau vươn đến che kín toàn bộ đôi mắt của em rồi kéo mạnh em về phía sau. Lưng Akaashi đập mạnh vào 1 lồng ngực to lớn cứng rắn, em giật mình muốn vùng vẫy thoát ra thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cả người em trở nên cứng đờ.

     _ " Suỵt! Yên nào Akaashi. Họ sẽ phát hiện ra chúng ta bây giờ"
  

     _ " Kuroo có người kìa?!" Giọng nói của Kenma vọng đến làm Akaashi càng thêm lo lắng mà nép sát vào người Bokuto hơn.

     _ " Làm gì có ai đâu, được rồi về thôi em mà hứng gió ban đêm là bệnh đấy".

Kuroo dùng tư thế vừa dìu vừa ôm lấy Kenma rồi đi về hướng phòng nghỉ.

....

    _ "Akaashi thật là hư quá đi, đêm hôm khuya khoắt lại lén lút đi nhìn trộm bọn họ thế hả".

Giọng nói pha lẫn tiếng cười trêu ghẹo của Bokuto càng khiến cho Akaashi cảm thấy xấu hổ, khiến em quên mất là bây giờ mình còn đang nằm gọn trong vòng tay của Bokuto, hai người cứ vậy mà giữ nguyên tư thế mờ ám ấy trong một lúc.

Mãi cho đến khi Bokuto bỗng vùi mặt vào gáy em mà dụi dụi.

     _ " Akaashi thơm quá đi, người em có mùi gì thơm lắm".

      Đôi môi của Bokuto như có như không mà chạm vào tuyến thể của Akaashi khiến em bất giác rùng mình, quan trọng hơn nữa là hiện tại Akaashi lại chẳng hề dán miếng ngăn mùi pheremone, bây giờ tuyến thể đuợm mùi hoa linh lan của em chẳng khác gì miếng mồi ngon béo bở cho tên Alpha phía sau.

     _ " Bokuto-san, buông em ra đi ạ, mình về phòng thôi trễ-...".

     Em cố gắng lách cơ thể của mình ra khỏi thân hình cao to của hắn thì mùi gỗ đàn hương nồng đậm bất chợt ập đến, hắn nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm láp xung quanh cần cổ trắng ngần của em.

     Đầu óc của Akaashi như muốn nổ tung đến nơi rồi, cơ thể em lập tức trở nên mềm nhũn, hơi thở càng trở nên dồn dập hơn, mùi hương ngọt ngào của hoa linh lan cũng dần trở nên mất kiểm soát.

     _ " Bo.. Bokuto-san làm ơn buông ra đi ạ!!".

    Em càng hoảng loạn muốn trốn thoát thì hắn lại càng siết chặt lấy cơ thể em hơn, cả người em như muốn bốc cháy đến nơi mùi hoa linh lan cũng mất kiểm soát mà ùn ùn tràn ra khỏi tuyến thể, những bông hoa bé nhỏ ấy như bị một khu rường đàn hương vây kín không có lối thoát, chỉ đành yếu ớt bất lực toả hương để thoả mãn cho riêng khu rừng ấy.

     _ " Akaashi không ngoan chút nào hết, Akaashi nói dối anh, rõ ràng em thơm như vậy thì sao có thể là Beta được đúng không nào Akaashi ơi~".

     Bokuto vừa nỉ non vừa mơn trớn tuyến thể của em, quả thật là hắn chưa muốn bóc trần sự thật mà Akaashi cất công che giấu bấy lâu nay, nhưng sự việc tối nay nằm ngoài kế hoạch của hắn. Bokuto đâu biết tên khốn Kuroo lại dám cả gan "chơi" ngoài trời như vậy, đã thế pheremone của họ lại còn kích thích Akaashi khiến em ấy dần rơi vào trạng thái phát tình.

Thế nhưng Bokuto không định cứ vậy mà ăn sạch em ngay lúc này, hắn sẽ dùng pheremone của mình khiến cho Akaashi phải chìm đắm vào nó, khiến em nhận ra pheremone của em và hắn hợp nhau đến mức nào, và muốn chính miệng Akaashi phải cầu xin sự giúp đỡ từ hắn...

     Akaashi giờ đây đã chẳng còn tỉnh táo nữa, đầu óc em cứ như đang đi trên mây, em cảm thấy mùi đàn hương ấm áp ấy đang vây quanh lấy mình thật quá dễ chịu. Thế rồi vô thức từ lúc nào Akaashi đã ngày càng dán sát cơ thể mình vào người đàn ông phía sau, em muốn được mùi hương của Bokuto an ủi, muốn hoà làm một với pheremone của Bokuto...

_ "Hưmm~... muốn nữa... khó chịu quá, mùi thơm quá ~dễ chịu lắm..."

Akaashi cứ vậy mà mơ màng đòi hỏi thêm sự an ủi từ hắn. Rốt cuộc Bokuto cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi tuyến thể của em, rồi nở một nụ cười thật lớn.

_ " Haa!!! Akaashi ngoan quá, nói rõ hơn xem nào, nói rõ anh là ai, nói xem Akaashi muốn anh làm gì cho em nào".

_ " Khó chịu!! Muốn Bokuto-san... muốn mùi hương của Bokuto-san, xin anh..."

Nói rồi Akaashi chẳng thể chịu đựng được nữa, em bỗng quay ngoắt người lại vòng tay lên cổ người đàn ông trước mặt rồi chủ động vùi đầu vào cổ hắn.

_ " Cầu xin anh... làm ơn giúp em... xin anh..., chỉ muốn Bokuto-san..."

Sự kích thích đột ngột ấy khiến cho adrenaline của Bokuto bỗng chốc tăng vọt, hắn run người rùng mình vì sung sướng rồi ôm chầm lấy em.

_ " Giỏi quá, anh sẽ giúp em thấy thật thoải mái nhé... Akaashi của anh~~!!".






Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro