chương 1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết bắt đầu rơi, nó như những cục bông trắng tinh đang lần lượt thi nhau chạy xuống trần giang và phủ trắng mái nhà của Akaashi Keiji. Nó sẽ chẳng có gì ấn tượng và to tát cả nếu đây là đợt tuyết đầu mùa hay thậm chí là tuyết mùa đông, mà cái thứ tinh thể nhỏ và trắng ấy lại di chuyển xuống mặt đất sau 3 năm trời không thấy bóng dáng đâu thì thật kì lạ. Akaashi ngước đầu, nhìn ra phía cửa sổ cậu không lấy gì làm ngạc nhiên vì điều đó, vốn dĩ cậu luôn thờ ơ và chẳng bao giờ để tâm vì những điều lặt vặt này.
-Reng*_Reng*_Reng*
Akaashi bất chợt quay lại khi thấy chuông điện thoại mình reo lên vì hẳn cậu nghĩ là sẽ chẳng có ai điện mình vào sáng sớm cả.Khi ngó vào màn hình điện thoại, cậu thấy cái tên Bokuto hiện lên.Là Bokuto?anh ấy điện cho cậu vào giờ này sao?để làm gì chứ?.Những câu hỏi vu vơ ấy cứ xuất hiện trong đầu cậu.
-"Hey hey hey Akaashii!!"
-"Em đã thấy nó rồi chứ!, tuyết đã bắt đầu rơi sau tận 3 năm trời"
-"Ôi đây là một ngày thật đặc biệt,anh muốn khắc ghi nó, chúng ta có thể ra ngoài dạo chơi chứ?"
-"Chắc chắn rồi Bokuto-san"
Vừa ngắt lời, cậu đã thấy hình ảnh Bokuto đang vẫy tay chào cậu trước cửa nhà qua cửa sổ đang được hé mở.
Cậu liền vơ lấy một cái áo nhanh chóng khoác vào và chạy một cách thật nhanh xuống lầu để bến bên anh.Khi nhìn thấy cậu, Bokuto nở một nụ cười thật to để nói rằng đó là cách anh chào đón cậu.Cứ thế hai người tản bộ tới công viên-nơi đây chính là địa điểm mà lần đầu họ gặp và quen biết nhau-hai người dừng lại khi Bokuto bất chợt lên tiếng:
-"Tuyết rơi nên hôm nay trời có vẻ lạnh nhỉ?"
-"Theo dự báo thời tiết thì hôm nay nhiệt độ là 15°C"
-"lần đầu tiên trong 3 năm qua em mới thấy trời lạnh như vậy"
Bokuto ra sức bối rối anh có vẻ đắng đo rằng mình có nên nói ra điều này không.
-"À mà Akaashi này, anh có chuyện muốn nói với em...thì là..anh..tuần sau anh sẽ đi du học..nên là.."
-"Bokuto-san anh cứ bình tĩnh mà nói đi ạ"
-"Em sẽ nghe bất cứ thứ gì anh nói"
-"Akaashi này, chúng ta dừng lại nhé"
Câu nói này như một nhát dao khổng lồ
đâm vào trái tim yếu ớt của cậu,nó khiến cho  tim cậu như lập tức bị vỡ vụn, cậu đứng đờ người không thốt nên lời.Tình cảm suốt bao năm qua của hai người sẽ đổ sông đổ biển ư,thậm chí cả câu nói"anh yêu em" mà cậu vẫn luôn chờ đợi, anh vẫn chưa lần nào nói với cậu. Vậy mà giờ, anh có thể dễ dàng nói lời chia tay như vậy chứ, sững sờ một lúc lâu cậu mới có thể bình tĩnh mà trả lời lại Bokuto:
-"sao ạ? Sao lại chia tay vậy ạ"
-"Bokuto-san em làm anh thấy khó chịu sao?"
-"Kh-không không Akaashi chỉ là anh sẽ phải đi du học vào tuần sau, anh không muốn chúng ta lại phải xa nhau, anh không muốn em phải buồn...anh thực sự đã suy nghĩ rất kĩ rồi...ta chia tay nhé"
Cậu suy sụp, thất vọng tột cùng,thậm chí bây giờ nếu cậu ước rằng Bokuto chưa từng nói câu đó thì chắc cũng đã quá muộn màng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro