Chương 2# Hồi kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày đã trôi qua kể từ hôm đó, ngày mà Bokuto nói lời chia tay với Akaashi Keiji. Mặc cho họ vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ bí ẩn này, nhưng trong những ngày qua Bokuto không hề liên lạc với cậu, chưa từng gọi điện hay thậm chí là nhắn tin cho cậu.Dù cho có như thế đi chăng nữa cậu vẫn chờ anh, chờ anh đáp lại cậu.Thời gian cứ như thế trôi qua, để mặc cậu tuyệt vọng, trốn mình trong căn phòng u tối ấy.
___________

Ngày 14/2/2016
Hôm nay, một mùa Vanlentine mới.Thời tiết hiện tại trông thật đẹp.Bầu trời như khoác lên mình những chiếc áo vàng hoe tuyệt mỹ.Bấy giờ mà ngồi ngắm nhìn sắc trời thì thật tuyệt biết bao.Ánh nắng bình minh vào ban ngày sa xuống chiếu rọi qua khung cửa sổ của Akaashi khiến cậu thức giấc.
Akaashi nghĩ rằng đây thực sự là một ngày tồi tệ đối với cậu khi mà cậu bắt gặp được một hình ảnh vô cùng quen thuộc, thân quen với mình tại công viên ấy.Sáng nay, vốn dĩ cậu chỉ định tản bộ đến tiệm tạp hóa gần nơi ở để mua ít thức ăn rồi đi thẳng một lèo về nhà, nhưng không hiểu vì sao cậu lại rẽ sang nơi ấy- địa điểm chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của anh đối với cậu.
Hình ảnh Bokuto hiện lên trước mắt.Cậu thấy anh thực sự vui vẻ,hình như có lẽ anh đang chờ ai đó...
Bây giờ, cậu nhận ra rằng cậu thực sự nhớ anh, nhớ những nụ cười ấy,nhớ những lúc cậu buồn lòng vì một chuyện nào đó thì anh sẽ luôn là người an ủi và động viên cậu.Lúc này, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh tới ôm anh,ôm thật chật và không buông...
Một lúc lâu sau đó.
Từ phía bắc, ta có thể dễ nhận ra rằng có một cô gái với vóc dáng thanh mảnh, thả mái tóc đen mượt mà như vô hồn cùng với bộ đồ trắng tinh khiết kia trông cô ấy đẹp đến mức không còn có thể hơn.Từng bước tiến về phía anh, khoác tay anh và hai người từ từ biến mất khỏi tầm mắt Akaashi.
____________

Ngày 16/2/2016
Chuyến bay 0301 gặp sự cố. Vấn đề về việc du học của Bokuto Koutaro đã bị hủy bỏ.Hiện tại, nhà nước đang hạn chế giấy tờ và ngừng cung cấp những điều kiện cho học sinh sang nước khác học tập vì một số nguyên nhân trong nước.Các du học sinh sẽ được nhà nước tạo cơ hội học tập trong môi trường tốt hơn và không cần lo lắng.
____________

Ngày 2/3/2016
"Anh vẫn chưa liên lạc với em... dù em có gọi, hay nhắn tin cho anh cả ngàn cuộc sao Bokuto...anh định bỏ em thật sao?"
"Anh nói rằng anh không muốn chúng ta gặp nhau vì anh sẽ đi du học, anh không muốn có bất cứ kỉ niệm với em nữa vì anh sẽ cảm thấy đau lòng...nhưng bây giờ thì sao ạ?"
"Em nhớ anh lắm, nhớ anh đến nỗi em muốn phát điên lên..Bokuto em xin anh..1 lần thôi hãy trả lời em, chỉ 1 lần thôi".
____________

Ngày 17/3/2016
"Bokuto à, hôm nay bầu trời lúc hoàng hôn thật đẹp.Nó làm em nhớ đến những lúc chúng ta cùng nhau ngắm bình minh...anh hay nói với em dù trái đất có nổ tung thì anh vẫn sẽ ôm lấy em, bảo vệ em.Nhưng anh biết không, mình minh sẽ đẹp khi có anh ở bên cạnh, khi anh rời bỏ em thì lúc đó bình minh thật u uất và cô đơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro