Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey hey hey!"

"Bokuto thẳng ngu này, mày gây sự chú ý vừa thôi! Nãy giờ người ta cứ nhìn chằm chằm mình như mấy thằng ngu ấy!"

"Nhưng tao vui quá! Chỉ còn vài tháng nữa là ra trường rồi! Mà thôi, chúng mày cứ ở đấy đi, tao phải chạy vài vòng đã, tao đang high chết đi được!"

Dứt lời, Bokuto Koutarou chạy vụt đi, để lại hai thằng bạn là Konoha và Yamato đang tức điên lên. Thằng ngáo này luôn hết sức ồn ào mọi lúc mọi nơi, đôi khi còn gây ra phiền toái cho người ta, nhưng hễ có hoạt động gì mà thiếu nó thì y rằng không thể vui được. Konoha lắc đầu ngán ngẩm, giục Yamato nhanh chóng về lớp.

Bokuto cảm thấy rất hưng phấn, hắn nghĩ rằng ngay lúc này mình có thể đập liên tiếp 100 cú siêu thẳng. Bokuto luôn rất tâm đắc về cú đập của mình- thứ khiến mọi đối thủ của hắn trên sàn đấu phải dè chừng, thậm chí là khiếp sợ; hắn không thể ngừng tưởng tượng cái cảnh mình sử dụng vũ khí mà bản thân tự tin nhất để thi đấu cho màu áo của đội tuyển bóng chuyền quốc gia Nhật Bản.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua làm những cánh hoa anh đào rơi xuống, che mất tầm nhìn của Bokuto. Và khi gió ngừng thổi, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là một nam sinh đang ngồi đọc sách.
Đẹp.
Bokuto nhớ rõ đó là từ đầu tiên mà hắn thốt ra khi nhìn thấy nam sinh ấy.

Hít sâu một hơi, Bokuto tiến đến lại gần em, và có vẻ như sự chú ý của em đang dồn hết lên những trang sách nên em đã không phát hiện ra hắn. Những ngón tay thon dài khẽ lật trở từng trang ấy- Bokuto tự hỏi sẽ như thế nào nếu những ngón tay ấy lùa qua tóc hắn, chạm lên má hắn, vuốt ve bàn tay hắn; sẽ như thế nào nếu hắn- với bàn tay đầy những vết chai vì đập bóng, chạm vào em. Liệu em có khó chịu không, có ghét bỏ hắn không? Bokuto giật mình; hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Lắc mạnh cái đầu, vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh trang quần áo cho gọn gàng, Bokuto nở nụ cười tươi nhất của mình để bắt chuyện với em:
   "Xin chào!"
   "...." Đầu ngón tay chạm vào mép giấy chợt ngừng lại, chủ nhân của cuốn sách từ từ ngẩng đầu lên- thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy trên khuôn mặt gầy là một đôi mắt xanh sẫm, sâu thẳm như đại dương vô tận khiến Bokuto có cảm giác mình đang bị nó nuốt chửng vậy.
   "Mình là Bokuto Koutarou, lớp 3-1! "
   "Akaashi Keiji, lớp 2-6"
   "Ồ, vậy là anh lớn hơn em một lớp rồi! Anh ngồi cùng em nhé?"
Dứt lời, Bokuto rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh em khi mà em còn chưa nói lời đồng ý. Rồi cứ thế, bằng cái cách mà hắn luôn tìm được chủ đề để nói chuyện, hai người xa lạ cứ thế mà bắt đầu làm quen với nhau.

Akaashi Keiji là một người trầm tính, kiệm lời và hướng nội, còn Bokuto Koutarou rõ ràng là một thằng hướng ngoại tăng động ồn ào. Vậy mà Akaashi chẳng hề thấy phiền hắn; hắn cứ nói và em cứ nghe. Thỉnh thoảng, em lại chèn thêm một vài câu nêu ý kiến của mình- điều đó lại càng khiến anh chàng cú nói nhiều hơn. Rồi chẳng biết từ lúc nào, ngón tay em đã thôi lật giở những trang sách; Akaashi ngẩng mặt lên, nhìn thật sâu vào mắt anh- để rồi lại cúi xuống giở sách hòng che đi những vệt hồng trên má. Đã bao lâu rồi em mới trò chuyện thoải mái như vậy nhỉ? Đúng như người ta nói, đôi khi trò chuyện cùng với người lạ lại khiến người ta thoải mái hơn trong việc bộc lộ bản thân.

Những câu chuyện giữa hai người như chưa từng nhạt đi. Hắn kể cho em nghe về những trận đấu, về ước mơ đầy hoài bão lớn lao của hắn. Em kể cho hắn về những cuốn sách của em, về cách em đã giữ gìn chúng như thế nào,... Thật lạ lùng khi hai người xa lạ lại dễ dàng nói với nhau nhiều đến thế; cho đến khi ánh nắng màu cam đỏ hắt lên trên khuôn mặt của cả hai, tiếng chuông tan học reo lên từng hồi réo rắt, sân trường lại nô nức học sinh ùa ra khỏi các lớp học. Đó cũng là lúc Akaashi biết em và hắn nên nói lời tạm biệt.
   "Akaashi, anh sẽ gặp em vào ngày mai chứ?"
   "Em sẽ luôn ở đây, Bokuto-san."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro