Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã 2 tháng kể từ khi Bokuto quen em, cũng sắp đến lúc hắn sẽ tạm biệt học viện Fukuroudani để lên đường theo đuổi con đường bóng chuyền chuyên nghiệp. Trước khi tạm biệt nơi này, hắn muốn chắc chắn mình không còn gì phải nuối tiếc, vậy nên hôm nay chàng cú dự định sẽ "tỉnh tò" với em Akaashi của hắn.

'Lạy trời, mong rằng em ấy sẽ đồng ý. Aish đáng lý ra mình phải hỏi em ấy có thích nam không đã nhỉ? Mà giờ mình muốn TỎ TÌNH quá!!! '. -Bokuto thầm nhủ, đôi chân hắn nhanh chóng rảo bước đến chỗ băng ghế nơi hai người vẫn thường xuyên gặp mặt. 'Nhỡ Akaashi từ chối mình thì sao? Rồi sau đó ẻm sẽ tránh mặt mình, chuyển nhà, cắt đứt liên lạc,.. Arrghh không thể thế được!'- Trước khi emo mode của mình xuất hiện, hắn quyết định chạy bộ vài vòng quanh trường để xua đi những ý nghĩ vớ vẩn trước khi gặp Akaashi- hôm nay mình phải thật là ngầu trước mặt ẻm thì mới mong có cơ hội thành công.

Chạy được chừng 15 phút, Bokuto quay lại chỗ hẹn nhưng không thấy em đâu cả. Hắn quyết định chờ thêm một lúc nữa, nhưng rồi bụng dạ hắn cứ loạn cào cào lên- hắn bồn chồn. Rồi hắn chợt nhớ mình chưa từng đến lớp của Akaashi; em luôn bảo hắn đừng đến lớp tìm em.

Có lẽ mình nên đến lớp tìm ẻm. Có sao đâu chứ, nếu em ấy phàn nàn thì mình sẽ nói là do em ấy tới trễ!

Vì chưa từng đến dãy nhà của năm 2 nên phải mất một lúc lâu Bokuto mới tìm thấy lớp 2-6. Hắn túm đại một kouhai lớp dưới để hỏi chuyện.

"Hey hey, chào em!"

"Bo-Bokuto-senpai?! Có chuyện gì vậy ạ?"

"Nhờ em gọi giúp anh bạn học Akaashi với! Cứ nói là Bokuto đến tìm!"

"A-Akaa..shi? Xin lỗi anh nhưng lớp em không có ai tên như vậy cả..."

"C..Cái gì?! Em giỡn hả, rõ ràng em ấy nói mình học ở lớp này!?"

"Xin lỗi senpai, lớp em thật sự không có ai tên Akaashi."

.

.

.

"Nè nè, ngày này 4 năm trước trường mình có một vụ tử tự đó..."

"Hể!? Không nghe gì luôn!"

"Chứ sao, trường ém nhẹm vụ này mà! Cái người đó gọi là gì ấy nhỉ, hình như là Aka..Akaa.."

"Là Akaashi!"

---- (つ≧▽≦)つ

Bokuto như chết lặng. Hắn chạy hết tốc lực ra xa khỏi chỗ mấy nữ sinh vừa nãy, hắn chẳng muốn tin vào những gì mình nghe được. Cả ngày hôm nay, Bokuto như muốn lật tung ngôi trường lên để tìm em- hậu quả là lỡ luôn buổi tập bóng chuyền - điều mà trước đây chắc chắn chưa từng xảy ra. Nhưng hắn mặc kệ; việc không gặp được em làm hắn cứ bồn chồn sao ấy, không thể nào tập trung được. Hắn cứ thấp thỏm mãi, để rồi nghe được lời xì xào về vụ tự tử của một nam sinh Akaashi 4 năm về trước.

Làm... Làm sao bây giờ? Bo-kun lỡ thích em mất rồi...

Chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ của chính mình, Bokuto đã đứng trước chỗ hẹn quen thuộc của hai người từ lúc nào không hay. Ánh nắng màu đỏ au của hoàng hôn trải dài trên khoảng sân làm khung cảnh trước mắt nhuốm thêm màu hoài niệm. Vẫn tại băng ghế đó, như khoảng khắc lần đầu hai ta gặp mặt, em thân yêu của hắn- Akaashi xinh đẹp ngồi lặng yên trên băng ghế gỗ với cuốn sách trong tay, chỉ khác là bây giờ hai mắt em đang nhắm nghiền, người hơi nghiêng về phía trước. Em đang chợp mắt đó ư?

Bokuto Koutarou, lại một lần nữa, chầm chầm tiến về phía em như ngày ấy, chỉ khác là cảm xúc hồi hộp, phấn khích trong lòng đã thay thế bởi sự lo lắng, bồn chồn.

Bỗng chợt, Akaashi ngẩng lên làm hắn giật nảy mình.

"Bokuto-san, xin lỗi anh sáng nay e-"

"Akaashiii!!!" Bokuto ôm chầm lấy em- "Sao em không nói cho anh biết là em đã chết rồi chứ?!?"

"H-Hả?"

---- (◍•ᴗ•◍)❤
"Pffttt... Vậy là cả ngày hôm nay anh chạy quanh trường chỉ để tìm em thôi hả? "
"A.. Akaashi đừng có cười! Anh đã rất buồn đó! "
"Được rồi, được rồi mà! "
"Nhưng chuyện có cậu học sinh Akaashi tự vẫn là sao chứ? Anh chắc chắn mình không nghe lầm đâu! "

Nụ cười trên khuôn mặt của Akaashi tắt dần, em chậm rãi nói: "Đó là anh trai em... "
Và rồi, em bắt đầu kể về anh trai mình. Anh ấy là một người xuất sắc: thành tích học tập xuất sắc, chơi thể thao cũng xuất sắc; anh ấy luôn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp đỡ bạn bè, thầy cô,... Ở nhà, anh Akaashi cũng là một người con ngoan, một người anh tốt; con người tuyệt vời không có gì để phàn nàn hay chê trách ấy lại không tìm được được mục đích sống- anh ấy đã phải vật lộn với điều ấy trong gần 3 năm mà chẳng thể chia sẻ với ai. Nói đến đây, có thứ gì đó như vỡ ra trong giọng nói của em: chẳng có một dấu hiệu, Akaashi òa lên khóc; em vừa khóc vừa nói rằng mình yêu anh trai như thế nào, rằng mình chẳng thể nào giúp anh vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy...
"A.. Akaashi, em đừng khóc mà! "
Nấc lên trong tiếng nghẹn ngào, em ôm chầm lấy Bokuto, vùi mặt vào hõm vai anh mà khóc.
"Nếu... Nếu em chú ý hơn... Anh, anh ấy có nhiều bạn... lại chẳng có bạn đủ thân... "
"E..Em, đừng,  đừng khóc mà!"

Nức nở một hồi, chợt Akaashi nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ anh chàng nọ.
"A.. Akaashi... Huhu.... HUHUUUUUU!!!! "
"Bo... Bokuto-san?! "
"Anh đã bảo đừng khóc nữa mà! Giờ thì anh khóc theo em rồi này!!! ". Vừa nói, Bokuto vừa lấy tay lau mắt mình, trời ạ, hắn đã hứa với bản thân là hôm nay sẽ thật ngầu rồi mà!!!

Akaashi ngỡ ngàng nhìn chàng học sinh cao trung trước mặt, anh chàng ấy đã khóc khi nghe về câu chuyện của anh mình. Đáng ra người phải khóc hết nước mắt phải là em và người an ủi là Bokuto-san, nhưng có lẽ giờ đây vai vế đã ngược lại mất rồi. Akaashi chợt mỉm cười, em vỗ nhẹ vai anh chàng cú, vừa nói với anh rằng không sao đâu, mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi, chỉ là hôm nay nhắc lại chuyện cũ khiến em hơi xúc động một chút mà thôi. 

 ---- 

"..."
Có nằm mơ Akaashi Keiji cũng không ngờ được là đã qua 15 phút rồi nhưng người lớn hơn vẫn không ngừng khóc.
 "Anh à... Đừng khóc nữa... "
"Nhưng, nhưng mà... "
"Hôm nay anh chạy ngược xuôi đi tìm em như vậy, hẳn anh có chuyện gấp muốn nói với em nhỉ?" 

Bokuto đứng hình. Xong rồi, đáng ra hôm nay mình sẽ thật ngầu lòi để tỏ tình với ẻm, sao lại thành ra mình ngồi khóc lóc và em ấy thì đang dỗ mình?!!! Argh hỏng hết cả hình tượng của mình rồi!!! 

Bokuto nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, vội vàng lấy chiếc khăn tay lau sạch mặt rồi nắm lấy tay của Akaashi, giữ cho hai người ở gần nhau nhất có thể. Hít một hơi thật sâu, khuôn mặt của chàng cú chợt trở nên nghiêm túc đến lạ. Hắn đứng dậy, đôi mắt cú màu vàng sắc lẻm nhìn thật sâu vào mắt của Akaashi - đôi mắt xanh dương thăm thẳm đã hút mất linh hồn của hắn kể từ lần gặp mặt đầu tiên ấy. Hắn muốn giữ em cho riêng mình, để đôi mắt của em, tâm trí của em và linh hồn của em mãi mãi khắc sâu hình bóng của hắn.

"Akaashi, anh rất thích em, em có thể cho phép anh được gọi em là người yêu của anh không?"

---- HOÀN ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro