v.c. | 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*v.c là Vivid colour, tên gốc của tác phẩm


------------

chuông reo, kèm theo đó là tiếng đám học sinh bắt đầu ré lên đầy mãn nguyện.

akaashi khẽ thở dài, được rời khỏi tiết vẽ còn hơn cả tuyệt vời. em hít một hơi rồi lại tựa xuống ghế.

một dáng người cao cao xuất hiện cùng đám bạn bên cạnh akaashi lúc em vừa dọn dẹp bàn. em vội cụp mắt xuống khi bắt gắp ánh nhìn từ đứa kia, cố cúi đầu thật thấp.

"này" đứa cao nhất cả bọn trưng ra một nụ cười đểu, kéo cái ghế trống bên cạnh akaashi rồi ngồi xuống. là yuuma.

em giữ cho bản thân im lặng. có lẽ chúng sẽ để em được yên.

"sao mày có thể vẽ kiểu này nhỉ?" một đứa con gái léo nhéo, và em vẫn không nói gì.

"có lẽ nó cố tình làm vậy!"

"đừng có ngu, nó đâu có thấy màu!" con bé đập thằng nhóc bên cạnh, tiếng cười của lũ học sinh lại vang lên.

đừng trêu chọc tôi nữa

"tao tưởng mấy quả táo màu đỏ nhỉ?" yuuma soi vào bức tranh trên giá, nó và đám bạn lại phá lên cười. "còn mày đang dùng màu tím!"

dừng lại đi, làm ơn, làm ơn, làm ơn

yuuma lại cười cười khi nó nghiêng người qua chỗ akaashi. "tao cá là mày chưa từng thấy màu đỏ"

"yuuma, mày mong đợi gì chứ, nó đâu có phân biệt được các màu!" lại đứa con gái

"tao biết chứ" yuuma đứng dậy, nó kéo khỏi tủi áo một vật nhỏ. "mày muốn thấy màu đỏ không?" nó ném lên bàn, dao rọc giấy. "mày nên tự cắt bản thân"

akaashi có thể cảm nhận thấy mắt cay cay, và em không muốn bất cứ ai thấy mình khóc. em chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, tránh khỏi những tràng cười giễu cợt từ đám quỷ kia.

em đẩy cửa vào và giữ cho tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng.

một lát sau, có người bước vào, akaashi đã nghĩ rằng đó là yuuma, rồi em nhận ra đó chỉ là một chất giọng lạ.

"đến lúc vuốt lại tóc rồi, hey hey heyy"

em lén quay qua nhìn người đó. có vẻ anh ta không để ý đến em và chỉ làm đúng những gì anh ta định làm, vuốt lại tóc.

akaashi đã để vuột ra vài tiếng nấc nho nhỏ, em muốn giữ im lặng nhất có thể. "a, chào đằng ấy, không thấy cậu ở đó" anh ta cười và quay qua phía em. "bokuto koutaro, còn cậ-đợi đã, cậu đang khóc đấy à?"

tim akaashi đập rất mạnh vào khoảnh khắc người kia giữ lấy cổ tay em. ánh mắt của anh ta nhìn rất sâu vào akaashi.

em không nhận ra rằng mình cũng đang để ý người kia rất kĩ. Tóc anh ta không chỉ có một, mà hai màu. em không nói được gì, chỉ cố kéo người ra khỏi cái nắm tay.

"kh...không. um.."

bokuto chớp mắt

"xin lỗi" em lướt qua anh và rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro