v.c.| 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akaashi tựa lưng xuống ghế dài của trường, em luôn làm vậy khi chờ mẹ lái xe tới. em mặc kệ những tiếng lầm rầm của đám học sinh chảy qua tai, chậm rải đảo mắt qua nền trời vô sắc.

"ê này, là cậu" giọng bokuto vang lên từ phía sau và akaashi quay người lại để thấy anh ta đang cười.

"chào.." em trả lời một cách gượng gạo, cố gắng nhớ lại tên anh ta. "bokuto-san.." akaashi cười nhẹ.

anh ta lại cười khi ngồi xuống cạnh em."tên câu là gì?"

"akaashi" em ngập ngừng..."keiji"

em cảm giác mắt bokuto vừa bừng lên. "akaashi!" em không biết liệu anh ta có luôn tăng động như vậy không.

em lại cười và gật đầu.

đây là cuộc gặp gỡ dễ chịu hơn hẳn lần trước. không còn đôi mắt đỏ và ầng ậc nước. cũng không có những tiếng thổn thức. tốt hơn nhiều đối với akaashi.

em khẽ nghiêng đầu rồi lại cười "nó có màu xanh than"

thế giới xung quanh akaashi hoàn toàn vô sắc. em nhìn nó qua âm thanh. màu của âm thanh.

bokuto, dừng lại một vài giây để quay qua nhìn em.

"điều đó nghĩa là sao?"

em lại khẽ nhếch môi "chứng cảm giác kèm, nó cho phép người mắc chứng bệnh nhìn thấy màu qua âm thanh"

"vậy, tức là giọng tôi màu xanh than á?"

cậu con trai tóc đen gật đầu.

anh ta thậm chí nhảy khỏi ghế "cái chứng gì gì đó hay thật đấy!"

akaashi bật ra một tiếng cười nhỏ, rồi lại lắc đầu. "...nó là chứng cảm giác kèm..."

bokuto ngồi lại xuống ghế "nhưng...tôi luôn cho rằng bản thân là đa sắc"

"chắc chắn rồi" em ngưng lại "xanh than chỉ là một phần, có lẽ thế"

có một khoảng lặng giữa cả hai. và rồi bokuto quyết định phá vỡ nó, chỉ là cái chủ đề anh ta khơi ra thật tệ hại.

"sao trước đó cậu lại khóc?"

akaashi cảm giác tim mình đập thật mạnh khoảnh khắc em nói dối "không..không có mà"

bokuto có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, điều đó khiến em thấy lo lắng.

ngay trước khi người kia kịp nói gì, akaashi vụt dậy từ băng ghế và quay đi "tới lúc để đi rồi.." khuôn mặt khó hiểu và tò mò của bokuto lập tức được thay thế bằng ánh mắt thân thiện và nụ cười ngốc nghếch mọi khi "à ừ, được thôi"

"..ừm..." akaashi liếc qua chỗ mẹ em "anh có muốn đi chung xe không?"

bokuto lắc đầu "Tôi đang đợi một người bạn"

em gật đầu và tiếp tục bước đi. "akaashi!" em quay lại để nhìn thấy bokuto đang vẫy tay đầy phấn khởi "gặp lại ngày mai!" em lại cười khi gật đầu với anh ta, rồi đưa tay vẫy lại "tạm biệt bokuto-san"

bóng của akaashi dần biến mất, trong lúc đó, mặt trời cũng đang rơi.








------------

Hãy để lại cho tớ vài comment góp ý nhé! Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro