v.c. | 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật khó để tập trung vào tiết học cuối.

sự thật là việc em tránh mặt bokuto cả tuần nay cũng đã đủ để khiến em thấy xao nhãng. hàng triệu ý nghĩ cứ xoay vòng trong đầu em, không chừa ra một chút ít tâm tư nào cho việc nghe giảng.

liệu mình có sai không? em đập bút xuống mặt giấy, bồn chồn lo lắng.

mình có nên ngưng tránh mặt anh ấy không?

akaashi thở dài. mình không thích phải tránh mặt anh ấy.

em cố ngồi thẳng lại trên ghế, cố tỏ ra rằng mình đang chăm chú nghe giảng khi em không thể ngưng suy nghĩ vẩn vơ. chuyện này thật...ngớ ngẩn và vô vị. em ngưng lại một chút để tìm một từ thật thích hợp.

em thậm chí không nhận ra mình đã cười thầm một mình, thật may mắn vì không ai để ý đến điều đó cả, nếu không thì tất cả sẽ lại nhìn em với những ánh mắt kì cục thôi.

mình có thể sống cuộc đời của mình như trước khi bokuto-san xuất hiện. sẽ chẳng khó để chối bỏ sự tồn tại của anh ấy.

chuông reo, và ngay khi giáo viên vừa bước chân ra khỏi cửa, yuuma đã tiện tay gạt hết đám sách vở của em xuống đất. em không phàn nàn gì về điều đó, em đã quá quen với nó rồi.

lớp học bây giờ đã vắng tanh, chỉ trừ em vẫn đang lúi húi nhặt lại đồ của mình. và khi em đứng lên, konoha và sakurui đang ở đó, nhìn chằm chằm về phía em.

họ không nói gì cho tới khi sakurui quyết định phá vỡ sự im lặng. "akaashi" họ đi lại gần phía em.

em không làm gì sai cả, trừ việc tránh mặt và từ chối mọi lời mời của họ suốt cả tuần qua. quá rõ ràng rồi.

"chúng ta cần nói chuyện đấy"






---------

Hiiiiiii, i'm fcking back againnnn

Tết tớ được nghỉ 16 ngày nên chắc tớ sẽ dịch thật nhiều bù cho dạo trước.

Đi qua thì hãy cho tớ xin một ngôi sao be bé ở góc màn hình nha 💜

Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro