v.c. | 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bokuto..-san" em ngập ngừng. thật là một điều đáng ngạc nhiên khi thấy bokuto vẫn còn ở trường lúc này-nhưng điều quan trọng là họ đang ở đây một mình.

được rồi, mình chỉ cần nói thật ngắn gọn và thế là xong.

"em nói chuyện với nó nhé. bokuto đã rất phiền lòng vì em tránh mặt nó không lí do cả tuần nay đấy". konoha nói với em.

em chỉ đứng đó ngượng ngùng khi bokuto quay mặt về phía em, khiến cả hai người chỉ cách nhau chừng mười centi. "akaashi"

"bokuto-san, em muốn xin lỗi"

bokuto chớp mắt một vài lần trước khi khoanh tay lại trước ngực. "phải rồi, về truyện đó, em nên xin lỗi đấy"

akaashi cắn môi. chỉ một vài giây trước đó, bokuto-san trông thật hạnh phúc khi thấy em, màu hổ phách lấp lánh trong mắt anh ấy, miệng thì ngoác ra cười, vậy mà bây giờ anh ấy trông thật cau có.

"em xin lỗi vì đã tránh anh cả tuần nay, bokuto-san"

bokuto hít một hơi sâu. "và lí do cho điều đó là...?" anh lia mắt tới, nghiêng người về phía akaashi.

"...chẳng có lí do gì cả" dối trá.

bokuto thở dài. "anh còn nghĩ đó là vì anh không đi với mọi người hôm trước chứ"

akaashi gật đầu lại. "yah, em xin lỗi, bokuto-san"

tiếng thở dài bật ra khỏi môi em. "akaashi, em thực sự không nên tránh anh như vậy, không có em thực sự không vui chút nào"

em nghiêng đầu. bokuto làm như họ là bạn bè thân thiết trong khi thực sự cả hai mới chỉ ở cạnh nhau được một ngày.

"anh nhớ giọng của em, nó thật là mềm mại và dễ chịu, cả cách em cười nữa"

bokuto thậm chí không để ý, nhưng akaashi đang nóng hết mặt. thật là diệu kì nếu như bây giờ mặt em không đỏ như con tôm luộc.

akaashi đảo mắt theo từng lời nói rời khỏi môi bokuto, quan sát màu xanh than lờ lững trong không khí rồi dần nhạt mất.

"akaashi, đừng rối nữa và trả lời anh đi"

em mở to mắt. "e-em cũng không biết phải nói gì nữa.."

bokuto chỉ hừm nhẹ. "em cũng nhớ anh mà đúng không"

một nụ cười bật ra từ môi em. "thật ra thì, có, em cũng nhớ anh". khoé miệng em lại cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro