v.c. | 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bokuto lúc đi tàu lượn siêu tốc có lẽ là con người hào hứng và dũng cảm nhất thế giới. trong khi anh thả tự do cả hai tay và cười muốn rách mồm, thì akaashi đang gào thét trong tâm trí với mong muốn bảo toàn mạng sống quý giá của mình.

em thở phào nhẹ nhõm khi có thể bước xuống mặt đất an toàn. "akaashi, trò này vui muốn chết!" giọng bokuto vang lên sau lưng em và kèm theo đó là một cú đập vào lưng.

akaashi thề là cú đập đó, hay lượt đi tàu lượn vừa rồi không doạ em sợ chết, thì em cũng chẳng biết cái gì sẽ như vậy nữa.

"bokuto-san"

mắt bokuto sáng lên háo hức mong chờ điều gì sẽ thoát ra khỏi miệng em.

em run rẩy thở ra vài chữ "anh doạ chết em rồi". bokuto chỉ bật cười, "aww đừng như thế này chứ akaashi!!"

akaashi thở dài.

họ lại đi tiếp, và theo như danh sách những chỗ cần đi của bokuto, điểm đến tiếp theo sẽ là bánh xe ferris.

bokuto hào hứng đến phát điên, anh cứ liên tục nhảy qua nhảy lại, hối thúc mọi người bước nhanh hơn. "nhanh lên nào trời ạ!"

akaashi khẽ khúc khích.

-

"được rồi, chọn người đi cùng mình đi nào!" bokuto cười híp cả mắt. yuuma khặc khừ trong cổ họng "bokuto, anh đi với-"

bokuto khoát tay, ngăn cậu ta nói hết câu. "không đâu nhóc, anh đi với akaashi!" anh nhăn nhở.

akaashi mở to mắt đầy ngạc nhiên, em  bặm môi dưới để ngăn nụ cười của bản thân đừng rõ ràng quá.

-

"akaashi nhìn xuống dưới này này"

em lắc đầu "không.."

bokuto nhăn nhó "mở mắt đi mà, không sao đâu"

akaashi thở dài và hé mắt, "chúng ta ở trên cao quá.." em lắp bắp.

"em sợ à?"

akaashi lắc đầu, "không mà". có đấy

"aw, em sợ muốn chết thì có.." bokuto cười nắc nẻ. anh từ từ vươn tới bàn tay em và lồng những ngón tay của mình vào chúng, và họ nắm tay.

"tay em mềm quá!" bokuto phấn khích kêu lên.

akaashi có chút nhẹ nhõm khi họ không nhìn thẳng vào mặt nhau, bởi vì chúa ơi sao anh ấy lại phải thẳng thắn quá mức như vậy chứ.

"..uhm, cảm ơn anh"

bokuto cười với em. "không có gì."

-

"đừng có tự mãn"

sau lượt đi bánh xe ferris, akaashi đi vào nhà vệ sinh cùng sakurui, điều đáng ngạc nhiên là về sau chỉ còn em và yuuma.

"sao cơ?" akaashi nhíu mày khó hiểu, thế chỗ cho nụ cười xinh đẹp của em ban nãy.

yuuma nhướn lông mày chán nàn. "tao biết mày nghĩ gì"

"mày nghĩ bokuto thích mày."

cái gì?

tim em đập trật một nhịp vì những gì vừa vụt ra khỏi miệng yuuma. "tại sao á, vì anh ta cho mày con cú?" akaashi nghĩ rằng có lẽ em đã nghe nhầm, em chưa từng kể điều này cho ai.

"bokuto-san..nói với..mày?"

"không, tự tao biết, đồ khốn này. để cho mày biết, tao có cả tá mấy thứ đó ở nhà, đó là điều anh ta vẫn thường làm. nên chỉ vì mày có một con, đừng nghĩ bản thân đặc biệt lắm "



---------------
Định update fic kia mà nhận ra hết bản thảo dự trữ rồi ầu nâu :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro