v.c. | 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap để tôi hét đã

AAAAAAAAA ĐỤ MÁAA 8:!)3&/'$|!~¥ ))&>$$₫:&\$|>|huhuhuhuhuhu




-

akaashi đã phải chịu đựng chuyện này đủ rồi. em cảm thấy mệt mỏi, konoha-san nói đúng, em nên nói với bokuto về chuyện này.

em hít một hơi thật sâu, đảo tay qua những dãy số điện thoại, dừng lại ở tên anh và bấm gọi. mỗi một tiếng chuông kêu lại khiến em đấu tranh tâm lí rằng nên dừng lại hay tiếp tục chuyện này.

và em chọn cái thứ hai.

bokuto nghe máy, "akaashi?" em thở khẽ, "anh đến nhà em được không?"

-

lúc đó là mười một rưỡi, và akaashi thật không hiểu được, thay vì bước vào từ cửa chính, bokuto lại trèo vào cửa sổ phòng em.

em vội vã đến mở cánh cửa ở ban công và được anh chào đón bằng nụ cười đặc trưng của mình.

cứ như bokuto có thể đọc được suy nghĩ của em, anh lớn tiếng phân bua, "là anh phải làm vậy mà!"

akaashi cười khẽ. "được rồi, được rồi mà, anh nhỏ tiếng lại đi, mẹ em vẫn ngủ đó." em khẽ bước qua một bên nhường lối cho bokuto.

"vậy sao em chưa ngủ?"

akaashi sắp xếp lại từng câu từ trong đầu khi em ngồi xuống giường, bokuto cũng bước tới ngồi bên cạnh em.

"em nghĩ là, em có một số chuyện phải nói với anh"

bokuto gật đầu, "được rồi."

không khí dường như thay đổi, bản thân bokuto cũng cảm nhận được điều này, vì chính anh cũng thấy căng thẳng.

"bokuto-san" em ngưng lại, "em bị mù màu."

bokuto bỗng mở to mắt trong một phút chốc.

"em không có nói dối về chứng cảm giác kèm của mình, chỉ là, em vẫn thấy sợ hãi về nó, tại sao em không thể nhìn thế giới với những màu sắc bình thường như những người khác?"

bokuto lặng yên ở bên em.

"điều em sợ hãi nhất.. chính là bị mọi người phát hiện ra.." nước mắt bắt đầu ứa ra từ viền mắt em, và em biết nếu em tiếp tục, em sẽ chẳng thể kìm lại mất. "thật ra, nó là cái cớ cho hầu hết những vấn đề của em."

một giọt lệ trượt khỏi khoé mi em, lăn dài trên gò má mềm của em theo từng đợt ký ức tràn về. "sau khi phát hiện ra, bố em đã bỏ đi"

bokuto gục gặc quay đầu lại, và em đã bắt đầu ấm ức khóc.

"em cảm thấy bản thân thật không có chút giá trị nào." em thì thầm qua tiếng nức nở.

bokuto có thể cảm nhận được sự tức giận nghẹn lên trong cổ họng anh. "akaashi! em không như vậy!"

"nhưng em cảm thấy như thế! có lẽ, đó là gì do tại sao em không có bạn trong hơn một năm nay rồi."

bokuto cau mày, bản thân anh cũng muốn ứa nước mắt. "nhưng mà.. giờ em có anh rồi."

"em có," akaashi khẽ gật đầu. "một người duy nhất." em cười và ngước mắt nhìn u ám.

"đấy là lí do tại sao, lúc yuuma.."

đúng như em nghĩ, bokuto có phản ứng khi em nói ra cái tên ấy.

"bokuto-san, yuuma bắt nạt em."

akaashi không hề biết rằng khi em nói ra, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng đến vậy.

và bokuto có chút hoang mang, "gì cơ?"

"từ năm nhất rồi, em không biết tại sao nữa, em không có nói dối. em không có định phá vỡ tình bạn của anh, em thật sự-"

em lập thức ngưng lại khi có một bàn tay đặt lên đùi em. "tiếp đi.."

akaashi hít sâu. "lúc đó yuuma đe doạ em rằng cậu ta sẽ nói với anh, e..em.. em chỉ.." em quẹt lòng bàn tay lên khoé mi, lau đi những giọt nước mắt đang trực tràn ra.

bokuto đột nhiên vuốt lưng em.

"em đẩy cậu ta, và yuuma phát điên lên," akaashi không thể ngăn bản thân nhắm chặt mắt. "em đã rất sợ!"

bokuto không thể tin vào việc này, anh không muốn nghĩ người bạn thân của mình lại làm ra điều này, nhưng cảnh tượng trước mắt anh lại phơi bày một sự thật khác.

akaashi đang nói sự thật. akaashi đang nói sự thật. akaashi đang nói sự thật.

"cái lần em bị ốm sau giờ trưa, thật ra.." akaashi đã chẳng thể nói hết, em hiểu rằng em không thể. thay vào đó em chỉ biết nắm chặt nơi vết bầm tím vẫn đang nằm trên người em và nức nở khóc.

bokuto chậm rãi ôm lấy em, đưa tay vuốt dọc lưng em, thật nhẹ nhàng như thể em sẽ vỡ tan như một ảo mộng.

nhưng người ơi, em đã vỡ tan rồi.

bokuto đẩy em nằm xuống ngay ngắn để em thoải mái khóc hết những tâm sự trong lòng.

một lát sau, anh chỉ còn nghe thấy những tiếng sụt sịt nhẹ.

akaashi nhìn xuống bụng, em bần thần suy nghĩ một hồi trước khi vén áo lên.

mắt bokuto mở to khi thấy vào vết bầm tím trên người em, và từ khoé mắt anh cũng ứa ra một vài giọt lệ.

anh cuộn chặt nắm đấm. "anh xin lỗi akaashi, a..anh không biết chuyện này, anh xin lỗi, anh thật sự-"

akaashi ghét nhìn thấy một bokuto như thế này, chỉ là, thực sự, tất cả những sự đau buồn này đều không hợp với anh ấy. anh ấy đáng ra phải là một mặt trời rực rỡ.

và em nắm lấy bàn tay anh kéo lên đôi môi mình. akaashi ấn môi em xuống những khớp xương đang nắm chặt cứng.

"đó không phải lỗi của anh, bokuto-san."




-------------
Thôi các chị comment gì thì cứ comment đi, tôi chết rồi.

*mị đã khóc rất to đấy


Mạng mẽo chán quá, dịch fic kia mà không lưu được gì cả :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro