v.c. | 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này akaashi!" konoha mở lời. "bokuto có nói với bọn anh rồi." akaashi có thể thấy nụ cười đầy ẩn ý sau giọng điệu đó. căng tin lúc đó quá đông đúc, và em lại quá ngại ngùng, nên em liền dùng nó làm cái cớ hoàn hảo để tảng lờ chuyện này.

nhưng konoha thấy rồi, anh ta cười phá lên trước hành động của em và cuối cùng akaashi cũng đành bỏ cuộc. "về chuyện yuuma, vâng." em thở dài, đảo mắt quanh chiếc bàn họ đang ngồi. "mà bokuto-san với sakurui-san đâu rồi ạ?"

konoha lắc đầu. "bokuto nói có việc nó cần làm trước. sakurui thì.. anh không biết, nhà vệ sinh?" 

em gật đầu đáp lại.

họ lại tiếp tục bữa trưa của mình trong sự im lặng chán nản này, cho đến khi tiếng loa trường trực tiếp phát ra thông báo từ phòng hiệu trưởng.

"bokuto và yuuma, yêu cầu hai em nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng"

cả konoha và em đều nhìn nhau đầy bối rối. "có phải vừa rồi.."

"bokuto-san và yuuma.." akaashi khẽ bật ra qua hơi thở của em.

cùng lúc đó, konoha đã thấy bóng sakurui vụt tới, thở hổn hển như vừa trải qua một đợt marathon. "mọi người!"

anh ấy dừng lại ngay khi bắt kịp cả hai, tay chống xuống đầu gối đầy mệt mỏi. sakurui cố nói khi vẫn đang lấy hơi "bo-bokuto.."

em và konoha đều không giấu được sự ngạc nhiên.

"thằng bokuto vừa đấm thẳng vào mặt yuuma."

"cái gì?!" cả hai thốt lên bất ngờ.

-

cả ba vội vã chạy về văn phòng hiệu trưởng. bản thân akaashi cũng không biết vì sao em phải chạy nhanh đến như vậy, cho dù em cũng sẽ chẳng được vào đó cho dù em cố gắng đến mức nào. rốt cuộc thì em vẫn chỉ có thể đợi ở bên ngoài hành lang, nhưng em cảm thấy điều đó hoàn toàn ổn.

họ đợi một vài phút, thắc mắc liệu có những chuyện gì sẽ xảy ra sau cánh cửa kia.

một khoảng thời gian dài sau họ mới nghe tiếng văn tay nắm cửa, và ngay sau nó chính là gương mặt rạng rỡ như vừa chiến thắng một cuộc tranh chấp của bokuto.

"bokuto-san!"

ánh mắt anh sáng lên khi bắt gặp em đang đứng ngay bên cửa sổ, cùng với hai người bạn thân của mình. bokuto bước về phía họ "akaashi!" anh không giấu nổi tiếng cười khúc khích của mình. "anh vừa đấm thẳng vào mặt yuuma!"

"tuyệt lắm bro!" konoha hào hứng giơ tay lên hưởng ứng câu chuyện, bokuto cũng không ngần ngại đập tay lại với anh.

"cảm ơn, mũi nó vẫn còn đang chảy máu cơ-"

"bokuto-san, anh sẽ bị đình chỉ học mất!-đợi đã, anh có bị đình chỉ không?"

"không" bokuto lè lưỡi đáp lời em.

em bối rối nhíu mày trước câu trả lời. "làm sao mà.."

"anh nói hết về chuyện của cậu ta rồi, anh ghét mấy đứa bắt nạt, và cậu ta rõ ràng là một đứa bắt nạt siêu cấp xấu tính, thế là anh được tha thôi."

"họ tin lời anh nói sao? không phải sẽ cần xác nhận từ em-"

"yuuma thú nhận rồi."

akaashi quá đối ngạc nhiên, tất nhiên, bọn họ đều vậy, và em vẫn cười, gật đầu với anh "vâng, cảm ơn anh."

bokuto nhướn mày bối rối, nghiêng đầu hỏi lại em. "vì cái gì?"

"vì mọi thứ" em mỉm cười ngọt ngào.




-------------------------

huhuhu Akaashi em yêu của mẹ, soft chết tôi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro