v.c. | 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng em rất im ắng, trước giờ nó vẫn luôn như vậy, nhưng giờ akaashi lại cực kì hạnh phúc. em cũng chẳng rõ lí do của mình là gì , vậy mà em vẫn luôn mỉm cười ngọt ngào khi những con chữ đua nhau chạy trên màn hình.

điện thoại em rung lên bên cạnh, hiện lên trước mắt em là tin nhắn từ "bokuto-san"

bokuto-san: akaashi!!!

bokuto-san: akaashi!!!

em khúc khích vui vẻ nhắn lại. "chuyện gì vậy bokuto-san?"

rất nhanh đã có một dòng tin nhắn trả lời em. "bọn mình có thể đi cà phê không?"

nhưng mà trước khi akaashi kịp trả lời, mẹ em xuất hiện sau tiếng gõ cửa, "có người tìm con đó."

akaashi khẽ nhíu mày, em để lại chiếc điện thoại về chỗ cũ rồi xuống nhà.

em chẳng thể tin vào chính mắt mình, nhưng rõ ràng yuuma là người đang đứng trước cửa nhà em ngay lúc này.

"yuuma.. -san?"

em dè dặt bước lại gần và thật sự, biểu cảm của yuuma thật sự trông có vẻ tội lỗi

"akaashi.."

"yuuma-san, cậu đang làm gì ở đây?" em ngạc nhiên hỏi lại.

yuuma đưa tay lên vò tóc rồi lại thở dài. "tao đến để xin lỗi, thật đấy, những cái tao làm thật sự rất quá đáng. xin lỗi vì lúc trước tao bắt nạt mày, và lấy tiền của mày-mà! nếu mày muốn tao có thể trả-" cậu ta vội vã tìm trong túi ví tiền của mình.

akaashi chỉ cười và ngăn yuuma lại. "được rồi, không cần đâu."

"hả?"

em bật cười, "không sao." em lặp lại. "ít nhất là cậu xin lỗi rồi"

yuuma lắc đầu cười. "tao không tin được mày tốt bụng thế."

cậu ta khá ngạc nhiên rằng em lại khẽ đỏ mặt.

"tao xin lỗi vì đã nói mấy điều hôm trước, tao nghĩ là tao đã.." cậu ta thở dài nặng nề. "ghen tị. tao thật sự quý anh ấy, kiểu, ...kiểu thích.." yuuma cười, akaashi không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đáy mắt em.

"cơ mà anh ta quá ngu ngốc để nhận ra. hoặc chỉ là anh ta không muốn cảm nhận nó, tên ngốc." yuuma dừng lại

yuuma đưa mắt khỏi phía em trước khi tiếp tục. "nhưng anh ấy thích mày."

akaashi có thể cảm thấy đôi môi em chẳng thể mím lại nữa, và em biết sắc hồng cũng đã lan dần lên gò má em. "..anh ấy thực sự thích mày"

em chẳng thể nghĩ ra một điều gì để trả lời chuyện này. may mắn sao, yuuma nhận ra được điều đó, cậu ta chỉ cười em. "được rồi, tao sẽ để mày tự suy nghĩ về chuyện đó. tao đi đây.."

"ờ, ừm, được rồi, đi cẩn thận"

"được rồi, tạm biệt" yuuma vẫy em và akaashi gượng gạo vậy lại cậu ta, yuuma rời đi ngay sau đó trên chiếc mô tô.

akaashi khép lại cánh cửa phía sau, em ngẩn ngơ "anh ấy thích mình?"

em chạy vụt lên phòng, lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi. akaashi vội vàng trả lời tin nhắn của anh "vâng, chúng mình nên đi một hôm chứ"

-

"được rồi, đến nơi rồi này" bokuto vui vẻ thông báo cho em

khoảnh khắc em bước xuống khỏi chiếc mô tô, akaashi phải đưa tay lên ôm chặt lồng ngực của mình. "bokuto-san, anh đi nhanh quá!"

bokuto ngửa đầu cười phản ứng của em, "thôi nào akaashi, vui mà đúng không?"

em chỉ có thể thở dài bất lực, bước theo bokuto vào bên trong cửa hàng.

"akaashi!" bokuto gọi em, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt anh. lúc này cả hai chỉ vừa kịp gọi đồ uống của mình, akaashi liền quay đầu lại nhìn anh. "vâng?"

"anh chưa bao giờ nghe em nói về màu của mình!"

"ưm.." em khẽ thì thào "nó giống như.. bầu trời mang màu tím của tử đinh hương". khoé miệng em cong lên  và em có thể thể thấy ánh mắt bokuto nhìn em vừa rực sáng lên.

"nó thật sự rất đẹp đấy!"

akaashi bật cười trước phản ứng của anh. họ nhận đồ và chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ hướng ra khung cảnh bên ngoài, nơi mà cả hai có thể thoái mải phóng tầm mắt ra mặt bên kia cửa kính.

akaashi hắng giọng sau khi nhấp vài ngụm nhỏ. "bokuto-san, hôm nay yuuma đến nhà em để xin lỗi" em ấp úng kể lại cho anh.

bokuto ngả đầu sang một bên sau lời nói của em. "và rồi em làm gì?"

"em.." akaashi ngừng lại, em đảo mắt xuống thật thấp "..nói với cậu ta mọi chuyện đều ổn cả" đến đây thì giọng em chỉ còn là tiếng thì thầm bé xíu thoảng nhẹ qua tai.

bokuto ngồi yên, anh trầm ổn gật đầu. người lớn hơn giữ im lặng trong một khoảng, rồi cuối cùng cũng bật ra một tiếng thở dài xua đi cái sự im ắng gượng gạo này. "em bỏ qua chuyện này dễ dàng quá, akaashi."

akaashi cố chọn một vài từ gì đó để đáp lại. "em nghĩ là cậu ấy nhớ anh đấy"

bokuto gầm gừ "mới có một tuần thôi"

em mím môi "vậy thì cậu ấy sẽ nhớ anh lắm"

bokuto lại phát ra thêm một âm thanh trầm đục nữa trong cổ họng, akaashi bật ra vài tiếng khúc khích cười anh. "được rồi, anh sẽ đi xin lỗi vì đã đấm vào mặt nó" akaashi vui sướng vỗ hai bàn tay lại rồi mỉm cười với anh khi cuối cùng bokuto cũng chịu nói ra.

cả hai đều ngưng lại cho một khoảng lặng dễ chịu lướt qua cuộc trò chuyện của họ.

"màu tử đinh hương à?

akaashi vội ngước lên nhìn anh "vâng?"

bokuto cười lại với em. "anh nghĩ nó rất hợp với em."




--------

Mọi người ơi ở đây có ai có link dou BokuAka Undercover của má BIAN không, tiếng gì cũng được, không thành vấn đề :<< tôi đã rất tuyệt vọng rồi đó, đến giờ tôi vẫn không thể vượt qua cú sốc page Shiro Mít bay màu và đi theo đó là con dou cực phẩm này 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro