v.c. | 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông báo thức inh ỏi reo lên lúc sáu giờ sáng, lôi akaashi khỏi cơn buồn ngủ. em lười biếng vươn tay ra để tắt âm thanh phiền phức ấy đi.

em chớp chớp mắt, rời khỏi vị trí nằm dễ chịu của mình. akaashi vẫn còn ngái ngủ, em ngáp nhẹ rồi mới cầm theo khăn tắm vào nhà vệ sinh.

akaashi thích nước ấm, cực kì thích. em yêu cái cách mỗi giọt nước nóng trượt trên da em. nhưng quan trọng nhất là nó cho em một khoảng thời gian để suy nghĩ.

và em nghĩ.

em nghĩ về anh.

nghĩ về nụ cười rực rỡ của anh đầu tiên. akaashi chìm trong bể tình với nó. em yêu cái cách anh ấy nhăn nhở đến híp cả mắt, yêu cái cách anh bật ra nụ cười với em.

và người ơi, akaashi thấy mê mẩn mỗi khi người nói tên em. em tự thấy bản thân ngớ ngẩn quá, nhưng em lại chẳng thể chán nó được

khi em đã bước ra ngoài, akaashi tự cười với bản thân. "đấy là một cách bắt đầu ngày mới tuyệt lắm đấy."

em mặc đồng phục tươm tất, xong xuôi akaashi mới đi xuống căn bếp, nơi mẹ em đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

em bước đến và hôn lên trán mẹ. "con chào mẹ."

mẹ cười với em. "chào con, Keiji. " nhưng mẹ chỉ nhỏ giọng.

em kiên nhẫn ngồi trên bàn chờ đợi cho bữa sáng ngày hôm đó.

điều mà chẳng bao giờ sẽ xảy ra.

tim em trùng xuống khi mẹ lỡ trượt tay khỏi cán chảo và cố gắng hít từng ngụm không khí.

nước mắt ứa đầy mi em. "mẹ!"

em chạy đến bên mẹ, cố gắng ôm lấy bà. nhưng mẹ ngã xuống nền đất và bắt đầu ho.

và khi em thấy máu đỏ từ cơn ho không dứt của mẹ, akaashi chẳng thể ngăn những giọt lệ thi nhau trào ra. "mẹ ơi, đừng xảy ra chuyện gì mà!" nhưng mẹ em vẫn ho.

em vội vã gọi đến bệnh viện. nắm chặt tay mẹ, akaashi chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện cho bà.


----
Mỗi lần nghĩ đến chuyện trình tiếng Trung chưa đủ đọc fic mấy bà Đại lục trên Ao3 mà mấy bả đã bị chặn lại thấy chán 🤦‍♀️ rồi nhỡ sau này tìm được con fic on going xong đẹo biết kết sao vì tác giả bị tường lửa chắc tôi chết các chị ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro