v.c. | 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




bokuto thấy thật kì lạ khi em chẳng còn trách móc gì khi anh phóng quá nhanh trên chiếc mô tô. em chỉ áp người vào lưng anh, tuyệt nhiên không thốt ra một lời nào. anh đảo mắt nhìn lại phía trước, mặc cho bản thân đắm chìm trong ánh sáng hào nhoáng và lộng lẫy của từng bóng đèn điện phản chiếu trên các tòa cao ốc.

em ngả đầu lên vai anh. "bokuto-san?" em yếu ớt gọi.

bokuto bật ra tiếng trầm thấp trong họng để trả lời em.

"em chưa muốn về nhà đâu.." akaashi ngập ngừng, bấu chặt hơn vào gấu áo của anh. "được không anh?"

bokuto bật cười và gật đầu. "được thôi akaashi" anh nhắc lại. "nhưng anh sẽ đi nhanh, như vậy có ổn không?"

em không trả lời, nhưng bokuto biết akaashi đang gật đầu khi anh cảm nhận được mái tóc xù xinh xinh dụi vào lưng anh, vậy nên cả hai lại lên đường.

-

khi bokuto đưa em về thì đêm đã xuống từ lâu lắm rồi, akaashi cảm thấy kiệt sức sau những chuyện ngày hôm nay. một giờ ba mươi tư phút sáng, họ dừng lại ở cổng nhà em.

"cảm ơn anh đã đưa em đi, bokuto-san." em mấp máy môi rồi bị kéo vào một cái ngáp dài, em mệt. trong khi đó ở phía đối diện , bokuto vẫn nhìn đầy sức sống như mọi ngày. phải rồi, chúng sống về đêm, những con cú. em thầm nghĩ.

"em luôn được chào đón, em biết mà akaashi!"

ý cười chúm chím đọng lại vào khóe môi em nhưng sự mỏi mệt treo trên viền mi xinh xắn của em cứ trĩu nặng. "ngủ ngon bokuto-" em chẳng ngăn được cơn buồn ngủ kéo tới, akaashi đành đưa tay lên che miệng, "bokuto-san."

em quay người bước về cánh cửa, và trước khi em kịp chạm đến tay nắm, bokuto lớn tiếng gọi tên em. "akaashi!"

em quay lại, đối diện em là khuôn mặt kiên định của bokuto. "chuyện gì vậy an-"

"em yêu ai?"

akaashi tự hỏi liệu rằng em đã nghe nhầm, nhưng em biết không phải thế, từng con chữ đều đã lọt vào tai em. cơn ngái ngủ trong em dường như đã bay sạch.

"cá-cái gì cơ"

bokuto đứng yên, anh nghiêng đầu hỏi lại em. "em yêu ai?" anh lặp lại câu hỏi, chậm hơn lần đầu tiên một chút.

"tại sao?"

akaashi nhìn anh đầy nghi hoặc, em chẳng thể tin lại có một ngày gương mặt bokuto lại thực sự,.. có chút gì đó xấu hổ.

"bởi vì..." anh ngưng lại, đôi mắt hổ phách liếc khỏi em. "anh nghĩ anh đã không cẩn thận mà ngã vào lưới tình của em rồi"

akaashi có thể cảm nhận được đôi gò má bồng đào nóng bừng lên. "đó là, một cách rất lạ để nói anh yêu em."

bokuto cảm thấy anh chẳng còn chút tự tin nào để đứng đây với em, chúng như bị gom lại rồi lẳng hết qua cửa sổ rồi. anh lặng người, cúi gằm xuống tránh đi hình ảnh em trong mắt.

tóc đen cố nén lại cái mong muốn được cười khúc khích, vậy mà môi em vẫn cứ vô thức cong lên. akaashi bước đến bên anh, em chẳng hề dừng lại cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là cái gì đó để tượng trưng thôi. em đỡ lấy gương mặt anh, kéo nó lại thật gần đôi đồng tử xanh ngọc quyến rũ.

em thấy mắt anh đượm buồn, vì bị từ chối sao, nhưng nó cũng chứa đầy sự bối rối nữa. anh đâu có quen với cái không khí là lùng này đâu, kì quặc lắm khi gương mặt họ đột nhiên lại sát gần nhau thế này.

em ấn môi mềm lên môi anh, để lại một cái hôn nhẹ. akaashi lùi lại, mắt em lúng liếng đảo qua từng lời nói "em nghĩ là mình cũng.." môi họ lại chạm vào nhau, và lần này bokuto đã có cơ hội hôn trả lại em cái lần qua quít ban nãy.

"lỡ rơi phải lưới tình của anh rồi." em khẽ thì thầm giữa môi lưỡi ẩm ướt giao hoan.






--------
À thì mừn quên không nói là mừn cập nhật link Fb chuyên sìn mấy thứ weeboo với đăng promt lên bio rồi nên nếu ai thích có thể add Trà nè.
Cơ mà Trà bị rén không hay add người lạ ý nên nếu không thấy accept thì cứ comment vào post bất kì để tớ biết nha💖
Warning là Trà hay shitpost với chửi tục nám😔✊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro