v.c. | 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UwU chap này là dành tặng một bạn tui quen trên Face nà, cô Quành sinh nhật vui nháaaa

Yay cuối cùng cũng thi xong✨
Còn 2 chap nữa là hết Vivid color rồi UwU
---

"bao giờ thì đến lễ tốt nghiệp của anh?" giọng em bật lên.

bokuto còn đang lôi mấy con cú bông từ cái hộp của anh sang một bên. anh xếp chúng lại một lượt lên giá. "tầm hai tháng nữa, có chuyện gì à?"

em vẫn ngồi im trên giường bokuto, vài giây sau mới tiếp tục. "còn trường đại học của anh thì sao, nó ổn chứ?"

bokuto lắc đầu, thổi lớp bụi mỏng vương lên mấy con thú nhồi bông cũ. "trường nào cũng vậy thôi, đều là đi học, mà đi học thì chẳng có gì vui"

akaashi thở dài. "bokuto-san..."

anh bật cười, "thôi nào, anh đùa thôi mà." anh lắc đầu. "bố mẹ anh đều nói đấy là một trường tốt."

tóc đen gật đầu, em lặng im quan sát bạn trai mình bày mấy con cú bông lên kệ.

"nó có.. xa không anh?"

bokuto ngừng tay, akaashi nhận ra điều đó ngay lập tức, trong một khoảnh khắc, em tự hỏi liệu bản thân đã đặt sai câu hỏi.

"hm, em sẽ nhớ anh chứ?"

akaashi nhìn theo dáng anh đứng dậy khỏi sàn nhà, "không...em chỉ tò mò thôi"

bokuto cười lớn, anh bước đến cạnh giường, "em không nên nói dối, akaashi", anh ngồi lại bên em.

em chẳng hề trả lời khiến anh bật cười cái phản ứng này.

"được rồi, qua đây nào" anh vỗ nhẹ lên đùi mình.

"dạ?"

khoé miệng anh lại nhếch cao, "qua đây ngồi với anh", bokuto lại ra hiệu cho em.

akaashi mất đến vài giây để xử lí lời anh nói, em ngần ngại trèo vào lòng anh. Má hồng em ngượng đến đỏ ửng, nên em chỉ dám đưa mắt nhìn đi. họ đã hẹn hò cả tuần nay rồi, nhưng em chẳng thế khiến bản thân ngưng ngại ngùng đến điên khi ở bên anh.

"nay em không đến trường", bokuto rung đùi, khiến em phải bấu chặt lấy anh khi bị nảy lên như thế.

"mhm, em lên bệnh viện"

bokuto gật đầu, "bác sĩ bảo sao?"

"họ sẽ nói sau", em nhìn quanh phòng cho một chiếc đồng hồ, "sau khoảng ba tiếng, họ vẫn luôn làm thế." em khẽ lắc đầu.

anh lại gật gù. "vậy thì nghỉ một chút lúc đợi đi. hôm nay anh khá mệt mỏi rồi còn em thì thực sự cần ngủ đấy"

akaashi cười khúc khích khi thả mình xuống cạnh anh.
-
chuông điện thoại em reo, kéo cả hai khỏi giấc ngủ. bokuto bật chiếc đèn bàn cho em trả lời.

"akaashi keiji?" giọng nói đầy cảm thông của một người phụ nữ khiến tim em đập liên hồi. em sợ, sợ một điều chẳng lành sẽ xảy ra.

em mất một khắc để nuốt xuống, "vâng." mắt xanh trả lời.

có một khoảng lặng trước khi người phụ nữ kia cất lời, "ta rất tiếc phải thông báo điều này, mẹ cháu không còn ở đây với chúng ta nữa."

akaashi trải qua một tuần không ngủ, lo lắng ai đó sẽ mang cái tin kinh khủng này đến cho em, và rồi, nó thực sự đã xảy ra.

cứ như thế, em cảm thấy bản thân vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, từng chút, từng chút.

khuôn mặt bokuto lặng xuống, anh giữ em trong lòng, để akaashi có thể khóc trên vai anh.


-----
Trà: ghét lỗi chính tả, typo vl
Vẫn là Trà: typo tùm lum :)) bà mẹ nó nhục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro