v.c. | 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người hai tháng nay Trà toàn viết mà không chịu dịch gì cả.

-------------

lễ tang đầy màu u uẩn. akaashi không nói gì nhiều, em chẳng buồn đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu trước những lời "rất tiếc cho con". bokuto vẫn luôn ở bên akaashi nếu như em rơi lệ.

có bao nhiêu nước mắt lăn trên má em cũng đâu nghĩa lí gì, mưa đều rửa trôi cả rồi. "em đã..." bokuto mở lời, cẩn trọng quan sát biểu cảm của akaashi. "sẵn sàng về nhà chưa?" akaashi chầm chậm gật và rồi cúi thấp đầu.

bokuto kéo em vào lớp chăn và ấn vào tay akaashi cốc sô cô la nóng ngay khi cả hai về nhà em. "cảm ơn anh.." akaashi khẽ thì thào. bokuto gần kề ngay bên em. "không có gì."

bokuto cười và dịu dàng chạm môi lên vầng trán em. cảm xúc ngổn ngang trong akaashi dịu lại nhờ hơi ấm bokuto san sẻ cho em. vì trong khoảnh khắc đó, em chỉ cần có như vậy.

"akaashi?"

"hm?"

"anh yêu em nhiều lắm."

anh nhẹ nhàng nói và akaashi thấy tim mình như nở rộ. em cười rồi vùi mình vào cần cổ của anh. "em ngủ bên cạnh anh được không?" mắt bokuto đọng tia cười. "đương nhiên!" akaashi đặt lại chiếc cốc xuống bàn trong khi bokuto xếp lại sô pha cho dễ chịu nhất có thể.

sau khi đã tắt đèn, anh ngả lưng xuống và mở rộng vòng tay để akaashi có thể ngã vào cùng một tiếng khúc khích. em ngả đầu vào lồng ngực anh, bokuto bọc em trong một cái ôm thật ấm.

"ngực anh cứng như đá ấy."

mắt bokuto sáng rực khi nghe akaashi nói vậy, anh thấy như mình là một kê tuyệt đỉnh. con cú cười, "aw, akaashi!!-"

"em chẳng ngủ nổi ấy." em chán chường trả lời.

Ý cười trong mắt bokuto vài giây trước còn rực rỡ chợt vụt tắt. "em đùa thôi," akaashi ngước lên nhìn và bẹo má anh một cái trước khi mi nhẹ lên đó. "ngủ ngon, bokuto-san."

bokuto lúc đó cũng ngại chứ, anh thấy mình chẳng thể ngừng mỉm cười. "ngủ ngon, akaashi."


--------
Depression, insomnia, trust issue and shit like that is killing me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro